Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 [End]

Cánh tay nhỏ ôm lấy thân mình rắn chắc của người đối diện, gương mặt trắng trẻo vùi mình vào lồng ngực tỏa ra mùi hương dễ chịu kèm theo đó chút ấm áp của nắng sớm

Mí mắt dần hé ra, cảm giác nặng nề khó chịu biến mất. Cơn đau đầu đã buông tha thôi không hành hạ dây thần kinh ở khối óc nhưng hông lại truyền tới cảm giác rã rời đau mỏi có chút tê dại

Hôm nay là một ngày tươi sáng hơn bình thường, rèm của trước ban công hé ra đón những tia nắng dịu đầu ngày. Sea chống tay lên đệm tìm điểm dựa để ngồi dậy thì đã bị một lực mạnh kéo nằm xuống cứ thế mà bị nhốt khư khư trong lồng ngực to lớn của người bên cạnh

" Ngủ chút nữa đi, hôm nay anh xin off cho cả hai rồi. Chắc em vẫn còn mệt lắm "

Sea nhớ ra điều gì đó, khóe môi bất giác cong lên. Hiếm có buổi sáng nào em lại có tâm trạng tốt đến thế trong suốt 7 năm qua, một buổi sáng dịu dàng và ấm áp giống như cái chạm lướt qua gò má của mối tình đầu vậy. Giá như ngày nào cũng như vậy thì tốt biết mấy

Cái đầu nhỏ dụi vào hõm cổ Jimmy, hôn nhẹ lên đó rồi úp má lên ngực anh, nhắm nghiền mí mắt lại. Hơi thở dè dặt như mèo con, không quấy đạp hay cựa quậy, thật sự rất ngoan ngoãn và nghe lời

Anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của người trong lòng, yêu chiều đặt lên trán đối phương một nụ hôn. Chỉ muốn khoảnh khắc này trôi qua thật chậm, ngày hiếm hoi anh muốn nằm lười trên giường mà ôm mèo con đi ngủ

Condo không còn cái vẻ trống vắng thường thấy nữa. Thay vào đó là căn phòng ngập trong ánh nắng, chút hương thơm từ ga đệm mới ém theo là sự dịu dàng của người thương. Rất dễ chịu và thoải mái, mùa thu năm 16 tuổi em đã chẳng thể nắm tay anh nhưng mùa thu năm 23 tuổi em lại có thể nằm gọn vào vòng tay anh thêm một lần nữa

Tưởng chừng như 7 năm sẽ thật dài, nhưng khi nhìn lại bản thân thế mà chẳng thấy có điều gì mới mẻ. Mọi thứ cứ mãi dừng chân tại mùa thu năm anh 18 tuổi, chóng vánh và rất cô đơn. Cho đến khi được nhìn thấy em một lần nữa, anh mới thực sự thấy bản thân mình đang sống. Rất yêu, rất nhớ nhưng lại chẳng thể tới gần. Bất lực có, khổ sở cũng có nhưng dằn vặt lại là phần nhiều hơn

Em giống như một đóa hoa mang lại sắc hương cho một cuộc đời mờ nhạt, là động lực cho một con người vốn chẳng có mục tiêu. Một đứa trẻ lớn vì em mà trưởng thành, vẫn luôn yêu em trong những năm dài xa cách. Vẫn nhớ tới tới em_thiếu niên anh đã bỏ lỡ năm 18 tuổi

" Hia..."

" Hửm ?"

" Muốn đi tắm "

" Hôm qua Hia lau người cho rồi, em đang bệnh đợi khỏi hẳn rồi hẵng tắm "

" Vậy...em muốn ăn sáng, đói quá "

" Được, mau vào đánh răng rồi Hia sẽ nấu cho em "

Jimmy ngồi dậy trước rồi đỡ Sea lên, thuận tay bế luôn em vào phòng tắm. Giờ Sea mới để ý hình như từ chiều hôm qua đến giờ anh còn không để chân em chạm đất, chiều quá là hư đấy

" Hia em tự đi được mà "

" Dù hôm qua có bôi thuốc nhưng sẽ còn đau đấy, hạn chế đi lại vẫn là tốt hơn "

Miệng thì nói như vậy nhưng Sea rất thích được Jimmy ôm vào lòng như thế này. Thích cảm giác được dựa dẫm, thích được lười biếng và được chiều chuộng nữa

Jimmy thả Sea xuống trước bồn rửa mặt, bàn chân trắng mềm rất ấm vừa chạm xuống đất lạnh theo phản xạ mà co lên. Anh bên này thì kem đánh răng ra bàn chải rồi đưa cho Sea, em nhận lấy rồi nhìn anh có chút thắc mắc

" Hia lấy đâu ra bàn chải vậy, ở condo của em làm gì có dự phòng "

" Hia tự mang đến "

" Là chuẩn bị từ trước à ?"

" Ừa, Hia muốn ở lại đây từ lâu lắm rồi "

Cả hai cứ thế đứng nhìn nhau rồi bật cười, đã rất lâu họ chẳng thể thoải mái nói chuyện như vậy. Giống như một cặp đôi gặp lại sau những ngày ở xa chứ không phải là cặp tình nhân đã chia tay trong khoảng thời gian dài

Sea ngồi ngoan ngoãn trên ghế ở phòng bếp, một tay chống cằm, một tay gõ gõ lên bàn kính. Đưa mắt nhìn bóng lưng của anh đang bận rộn làm đồ ăn sáng, ừ công nhận là nhìn rất cuốn hút

" Hia...vậy hiện tại quan hệ của của cả hai là gì vậy ?"

Hành động trên tay dừng lại giây lát, Jimmy tiếp tục công việc mà hạ giọng trả lời em như một điều rất thản nhiên

" Sea muốn như thế nào là chính là như vậy "

" Vậy hả ?"

" Ừm "

Sea chống tay xuống bàn, đẩy ghế rời khỏi chỗ ngồi nhẹ bước tới ôm từ phía sau lưng của anh. Giọng điệu mang theo vài phần chọc ghẹo lại, âm thanh lại vô cùng mềm mại dễ nghe

" Vậy Hia nghĩ sao về một mối quan hệ không rõ ràng "

Chau mày một cái, Jimmy che đi sự khó chịu của mình. Anh tắt bếp rồi xoay lại phía sau, nhìn vào ánh mắt của Sea anh chẳng thể hiểu nổi ý tứ của nó là gì, chỉ thấy...thật đẹp

" Vậy Sea muốn là mập mờ hay bạn giường, Hia thì sao cũng được miễn không phải là thằng khác chạm vào em "

Sea thoáng chút giật mình, chỉ là nói đùa thôi nhưng không ngờ anh lại nghiêm túc suy nghĩ như vậy. Vô thức em lại bật cười trước bộ dạng suy luận không cần thiết của anh, đuôi mắt cong cong đầy ý cười. Bàn tay nhỏ câu lên vai rồi nhướn lên hôn cái chóc lên môi người đối diện

" Hia à, mặt nhăn cả rồi người ta thấy được sẽ sợ đó. Vẫn nên là người yêu thì hơn "

" H..Hả ?"

" Hia ngố ra đó làm gì, mau ăn sáng thôi "

Con mèo này biết trêu người rồi

Bóng lưng nhỏ nhỏ xa dần, bước chân người đằng sau cũng nhanh thêm vài phần. Tay lớn bắt lấy eo nhỏ, tóm gọn đặt lên bàn bếp

" Này là đang trêu anh ?"

Sea ôm bụng cười có chút khổ sở, đưa ngón tay lên gạt đi hạt nước trên khóe mắt. Dáng vẻ này của Jimmy làm em cười đau bụng luôn rồi

" Chỉ trách anh quá ngốc thôi, đến cả em còn trêu được "

" Ừ ngốc cũng được...nhưng mà anh yêu em ná "

" Em cũng yêu anh...yêu nhiều lắm "

Hôm nay có hai người yêu nhau đã trở về bên nhau
_

Dù thời gian có không ngừng trôi thì cho tới cuối cùng

Hành tinh xinh đẹp đã trở về quỹ đạo vốn có của nó

Cây cỏ dại đã đủ can đảm để đứng cạnh mặt trời mà nó yêu

Chú gấu Pooh lại lần nữa tìm được hũ mật ong ngọt ngào nhất

Những gì là của nhau ắt sẽ tự tìm tới với nhau

Khoảng trống mang tên thời gian được sinh ra là để ngăn cách hiện tại với quá khứ. Ngăn cách những câu chuyện đã phai dần giống như mối quan hệ với những người cũ

Nhưng rồi ta lại tìm được nhau một lần nữa, lần này ta đã yêu nhau. Yêu một cách trọn vẹn, ta đủ mạnh mẽ để không khiến câu chuyện trở nên chóng vánh như trong quá khứ

Có một người vì một người mà trở nên dịu dàng, một người vì một người mà học cách trân trọng

Có một người vì một người mà cố gắng biết cách yêu, một người vì một người mà trở nên dung túng

Và có một người vì một người mà dũng cảm, chọn tin tưởng thứ mơ hồ nhất mang tên tình yêu. Có một người vì một người mà cố gắng để trưởng thành hơn

Quá khứ không phải là đồ bỏ đi, nó giống như một món đồ chơi cũ bị nhấn sâu xuống đáy thùng từng chút một chìm vào quên lãng khi đám trẻ con dần lớn lên. Rồi sẽ có một ngày chúng tìm lại món đồ chơi ấy, bao kí ức gói trọn vào nó như một đoạn băng thấm màu thời gian. Chúng có thể không khóc khi nhìn vào món đồ chơi ấy nhưng nhất định sẽ mỉm cười

•○°●Hoàn°●°○

🫶🐹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com