Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Dunk cứ đều đều cất giọng nhưng dường như Sea chỉ nghe thấy từ "ghét". Ánh mắt của em bắt đầu hiện lên sự khó hiểu, tại sao ghét mà lại đi giúp làm gì vậy

" Hả..?"

" Không có gì, về lớp thôi giáo viên sắp lên rồi "

Sea ậm ừ vài tiếng rồi cũng đứng dậy rửa sạch sẽ mặt mũi sau đó mới theo Dunk đi về lớp. Khi cả hai về đến cửa lớp, trên mặt Guy hiện lên chút chột dạ nhìn Sea. Em vẫn tỏ ra bình thường ngồi xuống cạnh cậu ta, có vẻ như Guy sợ Dunk sẽ nói gì đó cho Sea biết nhân cơ hội cảnh báo em về tiếng xấu của Dunk

" Này sao mày đi chúng với nó vậy ?"

" Tiện đường thôi, tao gặp Dunk lúc từ canteen đi về lớp "

" Mày đừng tiếp xúc với nó nhiều quá, dạng đó cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì "

Sea không đáp chỉ quay đi hướng khác dọn sách vở lên bàn. Trong đầu em là vô vàn những suy nghĩ, nhìn cậu bạn ngồi cạnh người mà đã chơi với em tận 10 năm. Rồi lại nhìn sang cậu bạn dãy bên mới nói chuyện chưa đầy một tuần. Sự giả tạo của Guy khiến Sea vô cùng buồn nôn, em nghĩ đến lúc mối quan hệ này nên chấm dứt rồi

Từ đó Sea chủ động xin chuyển chỗ sang ngồi cạnh Dunk, cũng cho Guy ăn bơ không lí do khiến cậu ta cáu vô cùng. Sau một thời gian như vậy, Guy đoán chắc là Sea đã biết về sự tồn tại của cuộc trò chuyện ngày hôm đó rồi. Cậu ta cứ vậy mà công khai nói xấu Sea ngay trước mặt em, cứ hễ ai bắt chuyện với em thì Guy sẽ lập tức lôi kéo người đó. Đúng là ấu trĩ hết sức

Có lần trong phòng thực nghiệm, vì Guy và Sea đều cùng học lớp chuyên Sinh nên gặp nhau là điều dễ hiểu. Khi đó có cả đám lớp 10 và lớp 12 đồng nghĩa với việc em cũng chạm mặt Jimmy. Tên Guy kia chẳng nể nang gì cứ thế mà nói bóng nói gió em trong suốt buổi thực nghiệm hôm ấy. Phuwin biết Sea nghe được, liên tục vỗ vai ý bảo em đừng quan tâm. Còn về phía Dunk, cậu đã lườm tên nhãi nhét kia cháy cả mắt rồi ồn ào chết đi được

Sea nhìn Dunk và Phuwin như vậy cũng cảm thấy chút an ủi trong lòng thì đột nhiên em chạm mắt với Jimmy. Anh né em ngay lập tức, ánh mắt né tránh ấy khiến Sea không khỏi chạnh lòng. Dù anh có biết sự thật đi chăng nữa, anh chưa hề liên tiếng từ lúc tin đồn xảy ra, chưa từng an ủi em một câu hay có động thái nào là bảo vệ em cả

Khi mọi người đã về như gần hết, Sea cố tình nán lại lâu để làm được nhiều bài tập hơn do em chẳng muốn tới đây nhiều làm gì. Khi đã xong bài, dọn dẹp đồ để chuẩn bị đi về Sea vô tình bắt gặp Jimmy quay lại lấy đồ để quên. Trong phòng thực nghiệm lúc này như bị đóng băng vậy, khiến ai nhìn vào cũng lạnh cả sống lưng. Nhận thấy anh nhanh chóng lấy đồ toan rời đi, Sea vội gọi với anh lại

" Hia..."

Jimmy khi nghe tiếng gọi thì khựng lại, quả thật anh chẳng thể miễn cưỡng rời đi mà

" Em không biết là anh có tin em không...nhưng em chỉ muốn nói là em không làm như vậy "

Sea vẫn đứng sau bóng lưng anh nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào. Cuối cùng vẫn là em tự gieo hi vọng rồi tự dập tắt nó, vốn dĩ anh không hề quan tâm đến em như em nghĩ. Sea thật sự thất vọng rồi, em không nói thêm một câu nào nừa chỉ lướt ngang qua anh rồi rời đi ngay lập tức

Sea lại khóc nữa rồi, tầm nhìn sau chiếc kính cũng nhòe đi hơn rất nhiều. Em tháo kính xuống cất vào cặp, lau vội nước mắt rồi định bụng trở về nhà. Khi ra tới cổng trường thì em lại thấy Dunk đang đứng đó, có chút bất ngờ nhưng Sea vẫn vờ như không thấy mà đi tiếp

" Này! Tao đợi mày đấy "

" Hả...?"

" Tao thấy P'Jimmy vừa đi vào trong đó, sợ mày lại nghĩ lung tung nên mới ở đây "

" ...Tao thì làm sao được chứ, tao vẫn chịu được "

" Nhìn cái bộ dạng của mày đi Sea, nước mắt nước mũi lem nhem cả rồi "

Sea hơi giật mình đưa tay lên mặt, thế mà nước mắt em cứ vô thức rơi xuống. Rồi em lại ngẩng mặt lên nhìn Dunk, Sea vẫn không hiểu tại sao cậu bạn này lại quan tâm em như vậy

" Tại sao mày lại chọn tin tưởng tao vậy...?"

" Chỉ là tao ngứa mắt với thằng Guy thôi, nó và cả cái bộ mặt giả tạo của nó nữa "

" Ý mày là gì ?"

" Tao cũng là một trong số những nạn nhân của nó nhưng ít ra tao không dễ chọc như mày. Mày cũng nghe không ít tiếng xấu về tao từ miệng nó rồi nhỉ ?"

Sea không phủ nhận, chỉ gật đầu một cái. Em vẫn nhớ mấy câu lải nhải về tiếng xấu của Dunk trong mấy năm qua từ Guy, quả thật cậu ta nói rất nhiều. Dunk nhìn Sea rồi lại nói tiếp

" Mày biết tại sao tao lại nói ghét mày không ?"

" Tại sao...?"

" Trước đó, tao ghét mày vì mày chơi thân với thằng Guy. Nhưng hiện tại tao ghét mày vì mày quá hiền đấy nói thẳng ra chính ngu đấy Sea "

" H..Hả..?"

" Tao nhìn mày nhịn nó mà tao còn thấy khó chịu đấy. Cả vụ của mày với P'Jimmy nữa, sao mày có thể nhịn được tất cả như vậy. Mày không thấy khó chịu thật đấy à, nếu là tao thì tao va với chúng nó luôn rồi "

" Dunk..."

" Nhìn cái bộ dạng như cỏ héo của mày đi, còn ra dáng vẻ gì nữa chứ? Tao biết mày không làm và mày càng không có lỗi. Vậy nên mày không phải chịu đựng chuyện này, mày không phải nhịn mỗi khi chúng nó nói xấu mày hay bịa đặt về mày. Điều mày cần là nói thẳng với chúng nó, nếu mày cứ nhịn như vậy thì chúng nó chỉ được nước lấn tới mà thôi "

Sea nhìn Dunk với đôi mắt đã ầng ậc nước, Dunk nói đúng hết không sai một chữ nào cả. Chỉ là em quá nhát gan, là em sợ bố mẹ sẽ bị ảnh hưởng, em sợ mọi người sẽ bị kéo vào phiền phức bởi em. Sea không biết bản thân đang cố nhẫn nhịn vì điều gì cả, chiếc giường mà em nằm ngủ mỗi ngày từ khi nào đã trở thành nơi thấm đẫm nước mắt của em vào mỗi đêm. Dunk tiến tới đặt tay lên vai Sea, nhẹ ôm lấy bóng lưng nhỏ bé của em

" Mày không phải sợ mọi người sẽ bị vướng vào rắc rối. Người thật sự quan tâm mày sẽ ở bên và yêu thương mày vô điều kiện, chỉ vậy thôi "

Lúc này, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu ấm ức mới được bộc phát. Sea gục đầu vào vai Dunk mà khóc thật lớn, em chẳng quan tâm điều gì nữa, cũng không muốn phải chịu đựng thêm điều gì cả

Trùng hợp cảnh này đã bị Jimmy vừa mới rời khỏi phòng thực nghiệm nhìn thấy. Sea đang gục trên vai một người anh không hề biết, anh đứng đủ gần để nhìn thấy em ôm người con trai ấy chặt tới cỡ nào. Trái tim anh vô thức mà nhói lên, nhưng trách ai bây giờ là do anh tự chọn mà. Thế rồi Dunk cũng nhìn thấy Jimmy đang đứng cách đó không xa, cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Không kiêng nể gì mà giơ ngón tay giữa đầy yêu thương về phía anh, sau đó ra dấu ngón tay cái lật ngược, mặt còn khiêu khích vô cùng. Jimmy thấy vậy thì đớn ở trong lòng nhiều chút, ý cậu nhóc này bảo anh là loser đấy à

Kể từ sau hôm đó, Sea với Dunk cũng thân nhau hơn. Em cũng giới thiệu Dunk với Pond, Pond thì không phản ứng còn Dunk có vẻ hơi sợ cậu bạn này, nhìn mặt như vậy ai mà không sợ được cơ chứ. Mỗi khi có ai đó làm nhảm điều gì về Sea, Dunk tuyệt nhiên không bỏ qua. Mặc cho Sea lần nào cũng ngăn cản, Dunk không ngần ngại mà chửi thẳng mặc cho có là mấy đứa cùng khối hay mấy đàn chị khóa trên. Vì thế mà Sea cũng không phải nghe mấy lời khó nghe nhiều như trước nữa

Sau khi chơi thân với nhau được một thời gian, Sea nhận thấy Dunk cũng không khó ưa như em tưởng. Dù có chút trẻ con và nóng tính nhưng cậu lại có vẻ hài hước và biết quan tâm người khác. Dunk luôn bảo vệ bạn bè và rất trân trọng từng người một, dù không thân với Pond cho lắm nhưng Dunk vẫn công nghệ va với mấy thằng hay bắt nạt cậu bạn mới quen này. Điều này cũng khiến Pond phần nào cảm kích hơn với cậu, âm thầm chấp nhận người bạn được Sea giới thiệu cho

Bản thân Dunk cũng có cái nhìn khác hơn về Sea. Ban đầu, Dunk chỉ đơn thuần nghĩ Sea là một cậu nhóc hiền quá mức tới nỗi bị người khác bắt nạt, rất nhát gan và nhẫn nhịn những điều vô lí. Nhưng dần dần thì cậu nhận ra không phải như vậy, Sea là một người tinh tế, luôn quan tâm tất cả dù là những điều nhỏ nhất. Em còn đối rất tốt với bạn bè, dễ tính và phóng khoáng

Hiện tại dù Sea đã đỡ hơn trước vì có Dunk ở cạnh, nhưng chuyện của Guy vẫn làm em thấy rất phiền lòng. Phải nói khoảng thời gian trước từ duy nhất để miêu tả tâm trạng của Sea lúc đó chính là bất lực. Em cứ tự gồng mình lên chịu trận, không có bất cứ điểm tựa nào. Những người mà em tin tưởng lần lượt quay lưng đi, bỏ lại em một mình thậm chí còn để lại những nỗi đau không thể lành nữa

Có lần, vì Guy quá khích nên chút nữa đã xô xát với Dunk trong lớp học. May mà có Sea cản lại kịp và còn đề nghị nói chuyện riêng với Guy nữa

" Dunk, mày bình tĩnh lại trước đã. Để tao nói chuyện với nó "

Nói rồi Sea kéo Guy ra khỏi lớp học sau đó đi xuống một góc khuất ở chân cầu thang

" Mày muốn gì thì nói luôn đi Sea "

" Lí do mày làm vậy với tao là gì ?"

" Tao không hiểu mày nói gì hết "

" Tao hỏi lí do mày bịa ra lời đồn về tao là gì!? Tao đã làm gì có lỗi với mày à, chưa nói tới việc tao đối tốt với mày thậm chí chúng ta còn chơi với nhau tận 10 năm "

" Mày làm tao tức cười rồi đấy, hình như 10 năm qua chỉ có mày coi tao là bạn thôi thì phải. Do mày quá tốt bụng thôi Sea, nhưng tao ghét cái sự tốt bụng ấy của mày. Lí do là gì khi tao và mày đều sinh ra như nhau nhưng từ hoàn cảnh gia đình, bố mẹ, học vấn, ngoại hình, cho tới sự yêu thích từ mọi người đều chỉ dồn lên một mình mày ?"

" Guy..."

" Tao ghét cái việc mọi người cứ khen mày như thể hoàn hảo lắm, trong khi đó mày lại là một thằng gay và biết gì không tao đã nói chuyện này cho bố mẹ của mày rồi đấy. Tao ghét việc bản thân luôn trở thành cái bóng của mày, tại sao khi nhắc đến Sea thì vẫn chỉ là Sea còn khi nhắc đến Guy người ta lại nói tao là bạn thân của Sea "

" Mày quá trớn rồi đấy, tại sao không nói chuyện tử tế với tao mà lại chọn cách hèn mọn này "

" Do mày quá ngu đấy Sea, đoán không lầm thì thằng Dunk cũng cảnh cáo mày rồi nhỉ. Nhưng mày lại chọn tin tao, quá sức ngu ngốc rồi "

" Vậy 10 năm qua...rốt cuộc mày coi tao là cái gì ?"

" Không gì cả, 10 năm đó coi như tao bố thí tình bạn cho một thằng khờ đi "

Nói dứt câu Guy quay người bỏ đi không thèm nhìn lại một cái. Dù đã đoán trước được nhưng Sea vẫn thấy rất buồn, cảm giác trao đi chân thành như một thằng ngu thật chẳng dễ chịu chút nào cả

Lúc đó vẫn là giờ ra chơi, nhưng Sea đã đi thẳng về lớp. Đầu óc của em rối như tơ vò thật sự chẳng hiểu nổi hệ điều hành của thế giới chiết tiệt này. Đột nhiên có tin nhắn từ một số lạ gửi tới, Dunk cũng tò mò ngó đầu sang xem thì thấy đó là video ghi lại cuộc nói chuyện giữa Sea và Guy. Vì không kịp che đi nên Sea đã để Dunk nghe hết

Chỉ thấy Dunk vô cùng phẫn nộ, cậu nhắm thẳng chỗ của Guy mà lao tới. Tay nắm chặt vào cổ áo cậu ta lôi lên rồi đấm xuống một cú đau điếng. Sea và các bạn trong lớp còn chưa kịp tới ngăn thì Dunk đã lôi thẳng Guy ra ngoài hành lang của khối không thương tiếc mà ném thẳng cậu ta xuống đất

" Thằng chó mày lại phát điên cái gì đấy !?"

" Đứa phát điên ở đây là mày đấy Guy, tại sao lại làm như vậy với Sea hả? Cái miệng chó của mày không nói được những lời tốt đẹp hơn à ?"

Lúc này Dunk định nện vào mặt của tên này thêm vài phát đấm nữa thì Sea đã cản kịp. Đám đông vây quanh ngày một nhiều hơn, Dunk tiện tay lấy luôn chiếc điện thoại của Sea ra sau đó mở đoạn video vừa rồi với âm lượng to nhất

Đám đông ồn ào bỗng chốc im bặt, chỉ thấy tiếng nói phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Dunk. Sau khi video kết thúc, Dunk quay sang trả điện thoại cho Sea. Ban giám hiệu cũng vừa mới tới, lôi một lượt cả 2 người lên phòng hiệu trưởng

" Còn chưa xong đâu Guy, mày động vào bạn của tao thì mày không yên nổi với ông đây đâu "

Y như rằng, ngay sau đó vài ngày. Guy đã bị đuổi học còn Dunk thì chỉ bị viết bản kiểm điểm do xô xát với bạn học chứ cũng không có gì nghiêm trọng mấy

Mọi thứ cũng dần lắng xuống và qua đi. Ngày kết thúc năm đầu của cấp 3 cũng tới, đồng nghĩa với việc là anh cũng sẽ tốt nghiệp. Thời gian vừa qua Sea không hay ở cùng Phuwin lắm, vì anh bận ôn thi tốt nghiệp còn em thì cũng có Dunk với Pond rồi

Ngày tốt nghiệp hôm đó, Sea cũng tới tặng hoa với quà cho Phuwin nhưng em có lén gửi vào đó một thứ khác cùng với tờ giấy note nữa. Phuwin liếc mắt một cái là nhận ra, anh hơi chần chừ một chút nhưng vẫn nói với Sea

" Sea này..."

" Dạ..?"

" Jimmy có nhận được học bổng của Đại học Y bên Mỹ. Đầu tháng 6 nó sẽ đi, em c- "

" Anh đưa cho Hia...à không, anh đưa cho P'Jimmy cái này là được rồi ạ. Em sẽ không đến đâu..."

" Được, anh biết rồi "

Sea nhận ra mình chẳng biết gì cả, anh đã thật sự chọn rời xa em rồi nhưng chỉ còn mình em cứ mãi lưu luyến như vậy

Ngày Jimmy rời Thái Lan để sang Mỹ du học cũng tới, anh đứng ở sân bay ôm tạm biệt mẹ cùng Phuwin. Nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ mà trông ngóng bóng dáng của ai đó

" Jimmy, mau lên máy bay đi con. Muộn rồi đấy "

" Vâng con biết rồi ạ, à còn Phuwin...nhờ mày nhé "

" Tao biết rồi, cứ đi đi "

Cuối cùng thì anh cũng lên máy bay rời đi, lúc này có một cậu nhóc đứng nhìn chiếc máy bay cất cánh qua cửa kính ở sân bay. Sea nói dối, thậm chí còn dối trá với bản thân mình. Vẫn là em không kìm được mà đến để được thấy anh, tầm nhìn dần nhòe đi cũng là lúc chiếc máy bay kia khuất dạng. Em tháo kính xuống, lau vội mấy hàng nước mắt toan rời đi thì lại bắt gặp Phuwin đang đứng ngay phía sau

Phuwin chỉ đứng đó nhìn Sea mà không nói gì, anh tiến lại gần kéo cái đầu nhỏ của Sea tựa lên vai mình

" Dù anh không thể nói lí do nó làm như vậy là gì...em đừng ghét nó nhé. Anh biết là sẽ rất khó, nhưng tin anh đi rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi "

Năm đó có một cậu nhóc 16 tuổi đứng gục đầu vào vai của Phuwin khóc nấc lên từng hồi ngay giữa sân bay

Cứ như thế một chuyện tình kết thúc, trống vánh và chẳng hề rõ ràng. Còn yêu nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài dừng lại. Anh chọn rời đi là vì em, em chọn hận anh cũng là vì yêu anh quá nhiều
_________________________

Hôm nay sốp cảm thấy mình quá rảnh nên mí bà đừng thắc mắc về việc có 2 chương lận nhen🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com