khè khè
hyeonjoon đứng trước cửa nhà với con mocha đang ngoe nguẩy dưới chân, khoé miệng vô thức nhếch lên khi thấy minseok lò dò dắt cái xe đạp của mình về.
"em biết đạp xe à?" hắn hỏi thay cho câu chào.
minseok trông như đã quá quen với mồm miệng tên này, không quan tâm quẳng lại cái xe vào trong góc, rồi lục tục theo hắn vào ga-ra đánh ô tô ra ngoài.
lúc hyeonjoon chui vào trong xe đã vội đưa mocha cho minseok ẵm.
cậu nhìn con mèo nhỏ trong lòng, con mèo cũng giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu, kêu meo meo mấy tiếng như muốn giới thiệu bản thân.
"tao là minseok!" cậu nói, dùng ngón tay chọc vào đệm thịt dưới chân mocha, hí hí cười nhìn mèo con ngọ nguậy.
ba mươi phút sau, hai người đứng trong cửa hàng thú cưng lựa tới lựa lui mấy thứ đồ chơi linh tinh cho mèo. mặc dù hyeonjoon bảo họ chỉ nuôi mocha cùng lắm 2 tuần thôi, nhưng minseok vẫn mặc kệ quẳng một đống đồ dùng cho thú cưng vào xe hàng. đằng nào cũng là hyeonjoon trả tiền, cậu không cần ép bản thân phải nhìn giá mà lựa.
"biết đâu sau này anh nổi hứng cũng muốn nuôi thú cưng thì sao?" cậu nói, thả thêm một túi hạt vào xe đẩy.
"anh nuôi thú cưng thì chắc nó chết đói trong nhà mất." hắn vừa nói vừa gõ ngón tay lên tay cầm xe đẩy. "em có biết tổng số lần anh ở nhà một tuần vừa rồi còn hơn cả năm ngoái không?"
ngẫm lại, hyeonjoon đoán có lẽ đó là sức mạnh của việc có người chờ hắn ở nhà.
đột nhiên lại thấy giống vợ chờ chồng về nhà ghê...
hắn tự nghĩ vậy rồi cũng tự mình hồi hộp, tim đập thình thịch.
minseok không quay lại nhìn hắn, hờ hững buông ra một câu.
"có em ở nhà còn gì?"
hyeonjoon nghe xong hơi bối rối, đưa tay lên gãi tai, không đáp lại lời cậu nữa.
không ai nhắc chắc minseok cũng quên béng mất mình chỉ đến ở ké nhà hyeonjoon một tháng chứ không phải cả đời. mà nuôi mèo một tháng rồi đem bỏ thì cũng ác độc quá ấy chớ!
___
minseok vốn thích động vật nên chuyện làm quen với chúng không quá khó với cậu, bằng chứng là chỉ tốn hai ngày kể từ lúc nhận nuôi mocha, con mèo đã bắt đầu bám lấy cậu bất kể mọi lúc mọi nơi.
"mocha, tránh ra cho tao viết nốt nhận xét sản phẩm nào!!"
"nóng đấy!! mày không uống được đâu!!"
"đừng có cào cửa nữa!! để yên cho tao tắm đi con mèo thúi này!!"
"mocha à, để yên cho minseok ngủ đi..."
sương sương vài trận như thế mỗi ngày.
mặc dù con mèo cứ năm phút lại chạy đến làm phiền, minseok cũng chỉ mắng vốn nó vài câu rồi lại bế vào trong lòng vuốt ve, thơm thơm lên đầu nó, giở giọng nũng nịu ra đuổi khéo mèo đi. tuy mocha không đi, nhưng cuối cùng nó chịu yên phận nằm im trong lòng minseok ngủ rì rì.
hừ, mèo gì mà vừa béo vừa ngủ lắm.
ấy là minseok vừa vuốt lông cho nó vừa nghĩ như vậy.
bi kịch là mocha đối với moon hyeonjoon lại khác 360 độ.
cái kết của một kẻ lì lợm là hyeonjoon bị mocha cào cho ba đường đỏ loè trên bắp tay sau 4 lần cố gắng túm đuôi nó. minseok bảo hắn nên xem lại những vùng nên và không nên khi vuốt lông mèo, nhưng dù hắn có xoa đầu hay gãi cằm cho nó thì thứ hắn nhận lại vẫn luôn là mấy vết cào sâu hoắm.
"chắc là mocha ghét anh." minseok vừa cười vừa bôi thuốc sát trùng lên tay hắn.
hyeonjoon hừ một tiếng, ngoan cố đáp:
"nhưng anh là người rước nó về mà, sao lại không cho anh vuốt chứ..."
"anh nên xem lại vì sao đến cả một con mèo, thậm chí là mèo của chị mình, cũng không ưa anh."
"chỉ có mocha không thích anh thôi." hắn rít lên khi tăm bông của minseok chạm vào vết cào.
"em cũng đâu có thích anh." cậu vừa nói vừa thổi phù phù vào chỗ vừa bôi thuốc. "vẫn là anh nên xem lại mình."
hyeonjoon xì một tiếng, nhìn mocha nằm cuộn tròn trong lòng minseok, dùng hai cái đệm chân ấn ấn bụng cậu như đang nhào bột.
thật ra hắn không biết là đang ghen tị với minseok hay ghen tị với con mèo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com