Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Dưa Hốu's message:

Truyền thuyết kể rằng (thật ra là mình tự kể) có một trái dưa hấu nào đó đã ngưng viết một thời gian khá dài. Một ngày đẹp trời, không nhân dịp gì cả, trái dưa hấu ấy đã bắt đầu tìm lại được cảm hứng và quay trở lại với một đứa con không thể nào...trẻ trâu hơn.

Hy vọng mọi người sẽ thích nó nha!

-------------

Kang Taehyun khoanh hai tay trước ngực, đi từng bước nhẹ nhàng xung quanh chàng trai đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Bất chợt, Taehyun đưa tay lên sờ trán Choi Soobin, nhiệt độ vẫn bình thường mà nhỉ?

- Mày đừng có nghĩ rằng tao đang bị sốt đến hóa khùng, tao hoàn toàn bình thường.

- Vậy thì gạt bỏ cái ý định ngu ngốc của anh đi, đồ điên.

Đúng là không thể hiểu nổi Soobin, mấy năm trước yêu đương với một anh trai vô cùng xinh đẹp, tính cách có hơi cộc cằn nhưng rất tốt. Đùng một cái chia tay người ta với lý do rằng không hợp nhau sau hai năm quen nhau, lại còn đi biệt tăm hai năm trời. Bỗng một ngày đẹp trời nào đó, không, một ngày xấu xí nào đó (ngày hôm nay) mà bất ngờ quay trở về rồi mò đến tìm Taehyun nói rằng sẽ theo đuổi lại người yêu cũ của mình.

Nghe như mấy cái kịch bản ba xu trên mạng ấy, bộ Choi Soobin muốn làm nam chính trong một bộ truyện nào đó mà bản thân tự nghĩ ra hả?

- Anh ơi là anh, tháng sau người ta lấy vợ rồi thì anh nghĩ còn cơ hội nào cho anh không?

Vãi!

Soobin đứng bật dậy, hai lỗ tai có cảm giác như đang ù đi còn hai mắt trợn tròn muốn rớt ra bên ngoài. Cậu nắm cổ áo Taehyun rồi không ngừng lắc tới lắc lui, luôn mồm "thật hả" khiến thằng nhóc xém tí là tắt thở.

- Không tin thì anh cứ đi tìm anh Yeonjun mà hỏi, anh ấy vẫn còn ở chỗ cũ.

Soobin buông Taehyun ra, ngay lập tức ngoảnh mông biến mất hút và đi thẳng đến chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào. Cậu đứng trước căn hộ nhỏ, nơi mà ngày trước cậu đã chôn mình ở đây đến mức quen thuộc với tất cả mọi thứ ở nơi này. Các ngón tay thoăn thoắt ấn một dãy sáu số quen thuộc, nhưng rồi cái ổ khóa chết tiệt kia thông báo rằng mật khẩu không đúng, hãy thử lại. Soobin không biết rằng việc nhập sai mật khẩu đã bảo vệ cậu khỏi cái tội "xâm nhập gia cư bất hợp pháp".

Không được, Choi Soobin cậu không thể để cho Choi Yeonjun lấy người khác được!

Soobin tự vò đầu mình đến mức con chim sẻ đang bay ngang cũng phải đột nhiên đáp xuống cái đống bù xù trên đầu cậu vì tưởng tóc cậu là cái ổ của nó. Cậu bực mình đuổi con chim đi, tự vò đầu xong rồi lại tự lấy bàn tay mình vuốt gọn lại tóc. Cứ lo đứng làm khùng làm điên mà cậu không hề biết rằng Yeonjun đã mở cửa nhà bước ra và đứng ở cửa nhìn cậu từ nãy đến giờ.

- Cho hỏi, cậu là ai mà mở cửa nh-

Yeonjun đang ở trong nhà, đột nhiên nghe thấy có người đang cố tình ấn mật khẩu để vào nhà thì có chút sợ hãi. Anh rón rén đi đến cửa sổ rồi nhìn ra, thấy người nọ đang đứng vò đầu thế kia thì có thể là đi nhầm nhà rồi. Anh dùng hết can đảm để mở cửa, định hỏi xem bản thân có thể giúp gì được người nọ hay không, cuối cùng bị sốc toàn tập khi người nọ quay mặt lại và anh nhận ra đây là tên người yêu cũ chết tiệt đã chia tay từ hơn hai năm trước.

Mày ngon, ông đây đã thề rằng sẽ cắt bỏ con chim cúc cu nhà mày nếu như sau này gặp lại, đợi ông đây vào nhà lấy kéo ra đã!

Còn chưa kịp vào nhà lấy vũ khí, tên người yêu cũ chết tiệt của Yeonjun đã chộp lấy cổ tay anh kéo lại. Hành động quá đỗi bất ngờ của Soobin khiến anh giật mình, theo bản năng mà vùng ra nhưng đối phương giữ chặt quá, anh giật ra, em thì kéo lại, tưởng đâu đang chơi dung dăng dung dẻ trước cửa nhà. Người nhỏ tuổi hơn đánh liều một phen, kéo mạnh anh vào lòng mình rồi ôm chặt, mặc cho con mèo đang xù lông và sắp cào nát mặt cậu đến nơi.

- Mình quay lại được không, anh yêu?

Soobin thốt ra một câu này còn phải khen mình sao mà giống tổng tài quá. Còn Yeonjun cũng cảm thấy tổng tài đấy, mà tài lanh.

- Đéo gì vậy?

Yeonjun tưởng mình bị lãng tai, hoặc đây là một cơn ác mộng mà anh muốn mình tỉnh khỏi nó ngay lập tức. Con người mà anh cho rằng không ai có thể khốn bằng này là người đã nói lời chia tay trước và anh đã đồng ý trong đau đớn khi thấy biểu cảm vô cùng tuyệt tình của đối phương. Mấy năm trôi qua, anh đã không còn lụy mối tình không xứng đáng đó và đang có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp thì đột nhiên tên người yêu cũ chết tiệt từ đâu đó dưới địa ngục chui lên và bây giờ còn đang làm khó cho anh.

Xứng đáng bị ăn đòn.

Chát!

- Đồ điên.

Yeonjun tát vào mặt Soobin một cái, đến nhà ở cuối đường còn nghe được âm thanh đau đớn này, kèm theo là hai tiếng mắng hết sức thân thương. Ấy vậy mà người bị ăn đòn còn cười tươi rói như không hề có sự đau đớn nào ở đây cả.

- Sao ai cũng nói em điên khi em muốn quay lại với anh vậy nhỉ?

Khóe miệng Yeonjun giật liên hồi, không nhịn nữa mà đá mạnh vào cẳng chân của Soobin một phát thật mạnh khiến cậu la oai oái.

- Anh nỡ lòng nào mạnh bạo với người yêu mình vậy hả?

- Người yêu cũ.

Một câu ngắn gọn ba chữ của Yeonjun như một nhát dao đâm thẳng vào con tim nhạy cảm của Soobin, cậu chợt nhớ về lời nói của Taehyun vào chưa đầy một giờ trước.

"Tháng sau người ta lấy vợ rồi thì anh nghĩ còn cơ hội nào cho anh không?"

Ừ đúng rồi, Yeonjun là người sắp có gia đình riêng cho mình thì ắt hẳn cậu đã không còn chỗ chứa trong tim anh nữa rồi. Tất cả là tại cậu, tại cậu lúc trước không bảo vệ được tình yêu của mình, là cậu đã đề nghị chia tay với lý do hết sức nhảm nhí, bây giờ còn tư cách gì đứng ở đây năn nỉ một người sắp lấy vợ quay lại với mình chứ? Làm vậy thì khác nào tự mình biến thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác?

Soobin từ trạng thái bỡn cợt đột nhiên hóa đá khiến Yeonjun có chút tò mò, không lẽ là bị vong nhập sao?

- Cho em xin lỗi, đã làm phiền đến anh rồi. Chúc anh hạnh phúc bên vợ sắp cưới của mình ạ.

Soobin thành tâm cúi đầu một góc vuông đúng chín mươi độ để nói lời xin lỗi, cậu sẽ không thể thấy được gương mặt của Yeonjun lúc bấy giờ đang hoang mang tột độ với cái chấm hỏi to đùng trên đầu.

- Vợ sắp cưới nào cơ? Tôi có vợ sắp cưới khi nào vậy?

Nhận ra có điều gì đó không đúng, Soobin ngẩng đầu dậy với gương mặt hoang mang không khác gì Yeonjun. Quái lạ, thằng nhóc Taehyun bảo tháng sau anh lấy vợ mà bây giờ anh lại hỏi thế thì...

YEONJUN KHÔNG LẤY VỢ!

Trong vòng chưa đầy một phút, Soobin biến đổi trạng thái tận mấy lần liền. Đang cợt nhã bỗng nhiên trầm ngâm rồi cúi đầu xin lỗi, sau đó lại có vẻ hoang mang rồi lại tiếp tục hớn hở. Hớn hở chưa được bao lâu thì lại trở nên tức giận, hai nắm đấm cậu siết chặt, mưu đồ sẽ đánh Taehyun một trận ra trò vì nó dám trêu đùa con tim yếu đuối của người anh khốn khổ này.

- Lâu không gặp, hình như cậu có vấn đề về thần kinh rồi đúng không?

Nếu như bị thần kinh mà Yeonjun chịu quay lại chì Soobin đây chấp nhận bị thần kinh cả đời cũng được.

Soobin tiến lên một bước, đứng gần Yeonjun hơn, tầm này chỉ cần cúi đầu là vừa vặn đặt lên đỉnh đầu của anh một nụ hôn nhẹ nhưng chắc chắn cậu sẽ không làm vậy nếu không muốn đi viện chấn thương chỉnh hình vì người lớn hơn nhất định sẽ ra đòn nếu cậu có hành động gì thái quá. Lúc nãy chỉ trêu có mấy câu thôi mà bị đá một phát đau như thế, cậu tự dặn mình cố gắng kiềm chế để thân thể còn nguyên vẹn mà theo đuổi lại Yeonjun.

- Thời gian qua anh sống tốt không?

- Không có cậu thì tôi sống vẫn tốt.

Đâu có ai thiếu ai mà sống không nổi đâu, chỉ có trong mấy cái tiểu thuyết trên mạng mà Yeonjun cho rằng nó quá ảo so với đời thực.

- Anh vẫn khỏe chứ?

- Rất khỏe cho đến khi cậu vác mặt đến tìm tôi.

Yeonjun nghĩ bụng rằng đáng lý ra anh không nên ở đây chỉ vì giá rẻ mà nên chuyển sang một nơi khác tốt hơn để sống, phù hợp với mức lương hiện tại của anh.

- Anh vẫn chưa có người khác ở bên cạnh đúng chứ?

- Tôi có tiền ở bên cạnh rồi, chẳng cần ai cả, đặc biệt là cậu.

Một cơn gió lành lạnh thổi qua, nhưng làm sao lạnh bằng lòng của Soobin lúc này khi bị người yêu (cũ) của mình liên tục tạt cho ba gáo nước lạnh. Cậu cứ tưởng sẽ có một màn hội ngộ đầy xúc cảm và nước mắt, không ngờ lại trở thành cuộc hội ngộ đầy cảm lạnh và nước lạnh mà Yeonjun tạt cho.

- Đợi tôi một chút.

Yeonjun vọt vào trong nhà, lát sau trở ra với cây kéo nhọn trên tay, không do dự mà nhắm thẳng vào nơi chính giữa hai chân của tên người yêu cũ chết tiệt khiến Soobin sợ hãi mà phải lùi ra xa mấy bước.

- Cậu mà còn tìm đến đây nữa thì đừng trách tôi khiến cho chim cậu không hót được nữa!

- Anh làm thế thì sau này còn gì để anh dùng chứ?

Tuy sợ nhưng Soobin vẫn cong mỏ lên trêu con mèo kia cho bằng được, kết quả phải vắt chân lên cổ chạy tóe khói vì Yeonjun cầm kéo đuổi theo cậu thật. Cậu nghe loáng thoáng anh mắng mỏ mình gì đó, đại loại là không ngu ngốc gì mà quay lại với đồ tồi như cậu và đừng có mơ đến ngày anh chịu quay lại. Được một đoạn nghe thấy tiếng của anh nhỏ dần, cậu ngừng lại, quay ra sau xem thì thấy anh đã bị bỏ lại một đoạn khá xa, hai tay chống đùi thở lấy thở để.

- ANH NGHE ĐÂY, EM NHẤT ĐỊNH SẼ THEO ĐUỔI LẠI ANH CHO BẰNG ĐƯỢC!

Tiếng hét của Soobin khiến mọi người xung quanh đều ngoảnh lại nhìn rồi bật cười. Soobin không ngại thì ai ngại? Yeonjun ngại! Anh ngại đến mức muốn tìm cái hố nào đó chui thẳng xuống cho rồi chứ thứ gì chịu nổi cái tính trẻ con của tên người yêu cũ chết tiệt kia?

Yeonjun đóng cửa nhà, ném chiếc kéo sang một bên rồi ngồi nhảy lên giường nằm dài. Đang yên đang lành tự nhiên cái của nợ này lại từ đâu chui ra và anh thấy phiền chết đi được!

- Nằm ngủ đi rồi mơ đến ngày tôi quay lại với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com