03.
Người cống hiến một trăm phần trăm năng lượng cho tư bản, có thể là nhân viên mới hoặc cũng có thể là một nhân viên đang bị deadline dí bù đầu bù cổ, nhưng nhân viên mới chắc chắn cống hiến trăm phần trăm sức lực cho tư bản. Không cần ví dụ đâu cho xa, Choi Soobin, nhân viên mới vừa được nhận vào SY làm một ngày, hiện đang có mặt tại công ty vào lúc bảy giờ sáng và sớm hơn giờ làm việc chính thức tận một tiếng đồng hồ. Sớm như thế, dĩ nhiên cả văn phòng, à không, cả công ty chẳng có ai ngoài bác bảo vệ đứng dưới sảnh.
Lúc nãy gặp bác bảo vệ, bác nhanh chóng nhận ra Soobin là nhân viên mới chỉ vì đi sớm quá mức cho phép. Bác còn nói rằng để rồi xem chú mày đúng giờ được bao lâu, tầm vài tuần hoặc dăm ba tháng nữa thế nào cũng chạy vội đến công ty với bộ dạng xộc xệch ngái ngủ chứ không được chỉn chu như bây giờ đâu, và chú mày sẽ chấm công muộn rồi bị phạt vài nghìn gì đấy. Cậu cũng chỉ biết cười cười, chào bác rồi vọt lên lầu thật nhanh, chuyện tương lai cứ để tương lai rồi tính, cần gì phải lo xa quá cho mệt người.
Quá chán nản trong khoảng thời gian đợi đến lúc Yeonjun xuất hiện, Soobin mở máy tính, lên web tìm đại một con game nấu ăn online để giết thời gian. Chừng đâu hai mươi phút sau, Yeonjun đến công ty, quả nhiên là trưởng phòng, luôn đi sớm để làm gương cho mọi người trong văn phòng.
- Cậu đến sớm thế?
Soobin nghe thấy giọng nói của người mà mình đang mong đợi liền quay ghế lại nhìn.
Trời má!
Người gì đâu mà đẹp vãi cả linh hồn!
Trưởng phòng Choi bước vào với phong thái ung dung, chiếc quần tây đen ôm gọn đôi chân dài thẳng tắp, áo sơ mi trắng tinh khôi khẽ ôm lấy đường cong cơ thể vừa vặn vô cùng với thân hình thanh mảnh, ống tay áo được xắn gọn đến nửa cánh tay, để lộ cổ tay thanh mảnh cùng làn da trắng hồng, cặp kính cận gác hờ trên sống mũi cao càng khiến gương mặt ấy thêm phần trí thức nhưng chẳng hề làm lu mờ khí chất của một người tài giỏi như trưởng phòng Choi.
- Em đến sớm là để được ngắm lúc anh đẹp nhất.
Yeonjun thật sự muốn cầm hai gói cà phê trên tay ném thẳng vào mặt tên người yêu cũ chết tiệt cho bõ ghét, học đâu cái thói ăn nói kiểu này nghe ngứa tai thật sự.
- Anh cứ ngồi đi, để em pha cà phê cho.
Soobin bật dậy khỏi ghế, thử hỏi khoảnh khắc nào phù hợp để lấy lòng người yêu cũ thì đây đích thị là khoảnh khắc không thể nào phù hợp hơn. Cậu giật lấy hai gói cà phê từ tay của trưởng phòng Choi, ấn anh ngồi xuống ghế, bản thân tự động chỉnh dáng đi lại sao cho thanh lịch nhất, như đang nhập vai một người mẫu chuyên nghiệp trình diễn catwalk trên tràn runway mà đi về phía bình nước nóng. Rồi lại tưởng tượng mình đang là một barista chuyên nghiệp đang dốc hết sức pha cho trưởng phòng Choi một ly cà phê thật ngon, dù chỉ là cà phê gói. Mùi cà phê bắt đầu lan tỏa khắp phòng, có chút nồng nàn mà có chút quyến rũ hệt như người đang ngồi vắt chân nhìn cậu nhân viên mới pha trò.
Soobin quay lại, trên tay là ly cà phê nóng hổi vừa được pha bằng tất cả tình yêu và tay phải của mình, từng bước một tiến lại trưởng phòng Choi. Khoảng cách càng ngày càng gần hơn, và rồi khóe môi cậu nhếch lên một cách ranh mãnh khi nhận ra mắt của Yeonjun đang dán vào vị trí giữa hai đùi cậu. Không lệch trái, không lệch phải, mà là ngay-chính-giữa.
Nếu như anh muốn tìm lại cảm giác ngọt ngào kích thích ở nơi công sở này, dĩ nhiên cậu sẵn sàng mà chiều chuộng anh.
- Trưởng phòng Choi à, anh đang nhớ về những chúng ta ân ái trên giu-
- Đã ai nói với cậu rằng cậu chưa kéo khóa quần chưa?
Mất ba giây để tiêu hóa hết câu nói của Yeonjun, Soobin thật sự muốn hét lên hai chữ: Đ* M*!
Cậu như chôn chân tại chỗ, tầm nhìn chuyển từ Yeonjun sang phía dưới của mình rồi hốt hoảng quay đi chỗ khác, kéo khóa quần lên trong ê hề nhục nhã. Thật ra cũng chưa nhục nhã lắm vì may là giờ vẫn còn sớm và văn phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, không thôi cậu phải xin nghỉ việc với lý do bị người khác cười vào mặt.
Soobin ấm ức đặt ly cà phê lên bàn của Yeonjun, ngồi xuống ghế rồi khoanh tay úp mặt xuống bàn vì hiện tại không có cái gì để cho cậu đào hố mà chui xuống trốn cả, thôi thì cứ giấu tạm gương mặt đang đỏ bừng bằng cách này đi. Má nó quê thật sự, tưởng đâu có cảnh ngọt ngào buổi sáng sớm cùng anh giữa văn phòng, như kiểu ánh nắng chiếu qua cửa kính, trưởng phòng Choi ngẩng đầu uống cà phê do người yêu cũ pha, khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn như trong phim truyền hình Hàn Quốc, ai ngờ lại trở thành bản lỗi: Tổng tài bị người yêu cũ cười vào mặt vì quên kéo khóa quần.
Đã bảo rồi, tổng tài nhưng mà tài lanh.
Ít lâu sau, Yeonjun vỗ vai nhắc Soobin ngồi ngay ngắn lại vì hiện tại đã gần tám giờ và mọi người sẽ dần đến công ty. Cậu ngóc đầu dậy, lưng thẳng, tay chỉnh lại đầu tóc có chút rồi của mình rồi dụi dụi cặp mắt đỏ hoe.
Khóc hả cha?
- Đừng có giận, cậu phải cảm ơn tôi vì đã nhắc cậu kéo khóa quần chứ?
- Giận gì cơ? Em đang ngủ thì bị anh gọi dậy mà...
Giọng Soobin rõ là còn đang ngái ngủ, nói xong còn ngáp một cái thật to, kèm theo là mấy động tác vươn người mà theo như lỗ tai của Yeonjun nghe được thì tiếng xương khớp văng vẳng đâu đây thì phải. Cậu định giả vờ dỗi để anh dỗ, vậy mà ngủ gục luôn chỉ vì buổi sáng dậy quá sớm so với đồng hồ sinh học của bản thân. Cậu vừa được trưởng phòng Choi chỉnh đốn tư thế lại thì cánh cửa phòng mở ra, một nhóm ba người cùng nhau bước vào và ngồi xuống vị trí làm việc của mình. Cứ như thế, mọi người lần lượt lấp đầy văn phòng, âm thanh ngón tay tác động vào bàn phím dần vang lên khuấy động bầu không khí buổi sáng. Soobin hít một hơi thật sâu rồi thở ra, khởi động mấy ngón tay rồi cũng bắt đầu làm phần việc của mình.
Kai là người cuối cùng đến văn phòng, nhìn bộ dạng đang thở dốc của đứa em, Yeonjun đoán rằng nó đã chạy đến công ty với tình trạng vẫn chưa tỉnh ngủ và đã lỡ chấm công muộn vài phút.
- Chú em lại đi muộn.
- Em chấm công đúng giờ nha, lúc ở dưới là bảy giờ năm mươi chín phút năm mươi hai giây. Lên đến văn phòng mới tốn thêm mấy phút nữa.
Kai nói bằng giọng đầy tự hào, khoe mẽ rằng mình đã chấm công đúng giờ và sẽ không bị phạt như mấy lần trước. Đột nhiên Soobin đứng dậy, rời khỏi ghế, chừng là đi ra khỏi phòng và điều này đã thu hút sự chú ý của mọi người.
- Đi đâu đấy?
- Em...quên chấm công.
Nói xong, Soobin lật đật chạy đi mặc cho Yeonjun đang ú ớ gì đấy không rõ. Rõ là đang muốn làm một người trưởng thành chín chắn để lấy lòng người yêu cũ mà bây giờ trông cậu có khác gì một thằng ngốc không. Hết quên kéo khoá quần rồi lại quên chấm công, sáng sớm chắc bước chân trái ra đường hay gì.
"Xin vui lòng thử lại."
Đờ phắc, ngón trỏ bên phải đúng rồi mà?
"Xin vui lòng thử lại."
"Xin vui lòng thử lại."
Soobin gần như thử qua hết gần mười ngón mà ngón nào cũng không hợp lệ. Cậu xù lông, bặm môi, xắn tay áo lên, quyết sống chết với cái máy chấm công mà cậu cho là dở hơi này một phen.
Đúng lúc này, giám đốc kiêm bác ruột của Soobin bước đến. Ông nhìn đứa cháu ngốc xít của mình đang vật lộn với máy chấm công hiện đại bậc nhất của công ty, liền bật cười một cách sảng khoái.
- Thằng nhóc này, đã cài vân tay đâu mà chấm công?
Nghe người bác thân yêu nhắc nhở, Soobin tự động tua lại toàn bộ ký ức từ hôm quá cho đến hiện tại. Ừ thì, không có đoạn nào là cậu được dẫn đi cài vân tay vào máy chấm công cả. Vậy là Choi Soobin bị quê lần thứ mấy bao nhiêu trong ngày không biết, cúi chào người bác thân yêu của mình rồi quay trở về văn phòng làm việc.
- Lúc nãy muốn nhắc cậu rằng sau ba ngày làm việc mới được cài vân tay, chưa gì cậu đã bỏ đi mất rồi.
Soobin nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt vui vẻ, bảo rằng em không sao, nhưng trong lòng đang thầm rủa rằng còn chuyện gì không hay nữa thì nhào vô, ông đây chấp hết, không gì có thể làm ông đây tổn thương hơn được nữa rồi.
Một ngày làm việc yên bình nữa lại trôi qua, bởi lẽ buổi sáng đã có quá nhiều biến động với Soobin nên khoảng thời gian còn lại ở văn phòng không có gì đặc sắc nữa. Chiều, như thường lệ, Yeonjun vẫn ở lại làm cho xong hết công việc nhưng Soobin dường như có việc gì đó rất gấp, không thể ở lại với anh như hôm qua.
- Không ở nữa à?
- Em về cho Củ Cải ăn nữa, hôm qua cho nó ăn hơi muộn xong nó dỗi không thèm chơi với em gì hết. Lát anh về sau cẩn thận nhé, yêu anh.
Mình có thể đừng thêm những từ không cần thiết vào câu được không?
Yeonjun cũng chẳng bận tâm lắm đến Soobin, tiếp tục hoàn thành công việc rồi điểm danh ra về ở máy chấm công lúc năm giờ mười tám phút, sớm hơn bình thường được đôi chút. Lúc anh về đến nhà cũng là năm giờ rưỡi và để hoàn thành việc ăn uống, tắm rửa sau một ngày làm việc vất vả đã là sáu giờ bốn mươi lăm phút.
Nhìn chiếc giường thân yêu nằm trơ trọi một góc trong phòng, anh liền nhảy lên rồi nằm dài, thầm đánh giá rằng không cảm giác nào tuyệt vời bằng cảm giác được nằm trên chiếc giường của mình sau chín tiếng ngồi còng lưng trên công ty đến sắp bị trĩ.
Tiếng chuông cửa cắt ngang sự thoải mái của Yeonjun, con mẹ nó chứ kẻ nào cả gan dám phá bĩnh chỗ ông đang nghỉ ngơi hả?
Trưởng phòng Choi hiện đang sống như cuộc sống của một người bình thường lười nhác đứng dậy, mở cửa, thấy tên người yêu cũ chết tiệt đang đứng cười với mình.
Hôm nay người yêu cũ chết tiệt không đến một mình, còn dắt theo một loài sinh vật lạ béo ú với bộ lông trắng tinh đang thè lưỡi nhìn anh với cặp mắt đen lay láy long lanh lóng lánh trông đáng yêu kinh khủng khiếp.
- Em dắt Củ Cải đi dạo, tình cờ đi ngang qua đây nên muốn ghé chơi với anh chút.
Yeonjun mắt tròn mắt dẹt nhìn Soobin, có thật là tình cờ không vậy?
Sinh vật lạ, nói thẳng ra là Củ Cải, rón rén đến gần Yeonjun, ngửi ngửi anh vài cái rồi tự động dúi quả đầu tròn của nó vào bàn tay đang buông lỏng của anh. Ôi thần linh ơi, sao cái đứa này nó đáng yêu quá thể, khác hẳn với chủ nhân của nó! Anh ngồi xuống ngang tầm với Củ Cải, liên tục tặng nó vài cái vuốt ve đầy yêu thương, còn cười tươi thật tươi với nó nữa.
Soobin thật sự muốn sút cái thứ lắm lông béo ú này bay về nhà, còn mình thì thay thế chỗ của nó ghê gớm.
- Củ Cải trước giờ thấy người lạ đều sủa oang oang lên, vậy mà nay nó ngoan ngoãn với anh thì đúng là chuyện lạ thật.
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, Soobin hoàn toàn bị Yeonjun bơ đẹp vì đang bận chơi với Củ Cải. Trời ơi cái con cún mê trai này, thấy trai đẹp liền bỏ rơi chủ nhân của nó.
Ai là người cho ăn?
Ai là người mang cái thây ba mươi ký của nó đi tắm mỗi tuần?
Ai là người hốt lựu đạn cho rồi dắt nó đi dạo hằng ngày?
CHÍNH LÀ CHOI SOOBIN NÀY CHỨ AI!
Vậy mà giờ nó dám ăn cháo đá bát, hôm trước cho ăn muộn một xíu mà nó giận dỗi người nuôi nấng nó thành người, vậy và giờ gặp trai đẹp cái là nó tự động trao thân. Hết nói nổi!
- Đáng yêu quá đi, tôi cũng thích mấy đứa như này nhưng không có thời gian nên không dám nuôi.
- Thế quay lại với em đi, anh có thể cùng em nuôi Củ Cải mà.
Bàn tay đang vuốt ve Củ Cải bỗng khựng lại, Yeonjun ngẩng mặt lên, ném cho Soobin ánh mắt "quần què gì vậy" rồi đứng lên.
- Tôi không dễ bị cậu lừa vào tròng đâu. Muộn rồi, cậu dắt Củ Cải về đi, cả tôi và cậu đều cần nghỉ ngơi để mai còn đến công ty. Tạm biệt!
Một lời đuổi khéo không thể nào có lý hơn, Soobin nhìn Yeonjun vào trong rồi đóng cửa trong sự bất lực.
Thôi không sao, thua keo này thì ta bày keo khác. Cưa lại người yêu cũ mà bị người ta từ chối ngay từ lúc đầu là chuyện thường, cứ lấy đó làm động lực để cố gắng hơn trong tương lai.
Đánh giá mức độ lạc quan của Choi Soobin: Dương vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com