Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Soobin chễm chệ chiếm ngôi vị quán quân đi sớm của Yeonjun hai ngày liên tiếp. Vẫn như ngày hôm qua, cậu tìm ấn đại vào một con game nấu ăn online chơi cho đến khi trưởng phòng Choi có mặt tại văn phòng, vẫn là cậu tình nguyện pha cà phê cho trưởng phòng với niềm hân hoan đến lạ, và vẫn là trưởng phòng Choi hiên ngang ngồi vắt chân lên ghế xem người yêu cũ của mình bày trò.
Nhận lấy cốc cà phê nóng hổi từ tay Soobin, Yeonjun nhấp một ngụm làm ấm bụng rồi lia mắt sang nhân viên Choi vẫn đang mải mê ngắm nhìn anh.

- Nhân viên Choi hôm nay đã kéo khóa quần chưa thế?

Trưởng phòng Choi sẽ không thể hiểu được cảm giác này của nhân viên Choi đâu, rằng người ta đã quên đi chuyện khiến họ xấu hổ rồi mà tự nhiên còn bị đào lại. Soobin đỏ bừng mặt, quay sang chỗ khác kiểm tra khóa quần, đến khi chắc chắn rằng đã kín cổng cao tường rồi, cậu thở phào một cái nhẹ nhõm.

- Trưởng phòng Choi có vẻ thích trêu nhân viên nhỉ? Hay anh trêu có mỗi em thôi?

- Tôi chỉ trêu có mỗi cậu thôi.

Hai mắt Soobin sáng còn hơn đèn pha, nói như thế không phải Yeonjun đang ngầm khẳng định rằng cậu là ngoại lệ của anh hay sao?

- Vì mặt cậu lúc bị trêu trông buồn cười.

Trưởng phòng Choi nhẫn tâm đạp người yêu cũ của mình một phát từ thiên đàng bay thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Hóa ra chỉ là Choi Soobin này nghĩ nhiều, bản thân cậu cũng phải công nhận rằng con tim mình quá sắt đá để có thể chịu đựng được hết những tổn thương mà Yeonjun mang lại.

Nhưng bấy nhiêu đây không là gì so với những tổn thương mà Yeonjun đã chịu đựng vào hai năm trước, Soobi chắc chắn là như thế. Vậy nên đối với cậu, hiện tại cậu có bị người yêu cũ làm tổn thương như thế nào đều rất đáng đời.

Rồi Soobin nhận ra, từ lúc gặp lại nhau cho đến hiện tại, ngoài những lúc trêu chọc cậu ra, Yeonjun chưa từng hỏi rằng thời gian qua cậu đã ở đâu và sống như thế nào. Anh cũng chẳng có vẻ gì là tò mò về lý do tại sao lúc đó cậu lại đề nghị chia tay, hoặc lý do tại sao cậu vẫn kiên trì theo đuổi lại anh dù cho anh đã từ chối rất thẳng thừng. Phải chăng anh đã thật sự cạn tình và cậu đã mãi mãi mất đi người mình yêu?

Không biết nữa, cứ để thời gian trả lời xem như thế nào.

- Trưởng phòng Choi đợi em với!

Soobin ì ạch chạy theo Yeonjun khi nhận ra anh đang đi về hướng ngược với nhà ăn. Thấy "cục nợ" bám theo dai dẳng, trưởng phòng Choi tăng tốc độ, dần không còn bước đi nữa mà đã thành chạy bộ trong công ty, chạy thoát khỏi người mà anh cho là cục nợ của mình.

Mấy người chân dài thường hay bị vấp, ở đây ta có một Choi Soobin chân dài, mà chân của Choi Yeonjun lại dài hơn nên dĩ nhiên người bị vấp trong tình huống này chính là trưởng phòng Choi.

Chẳng hiểu kiểu gì, hai chân của Yeonjun tự vướng vào nhau rồi anh ngã nhào về phía trước. Giây phút này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

"Đờ mờ, sau cú này chắc phải đi sửa xương mũi lại quá!"

Mũi cao thì đẹp thật đấy, nhưng đã ai nghĩ đến việc nó sẽ là thứ bị hỏng đầu tiên sau những cú ngã dập mặt như thế này chưa?

Giây phút gương mặt đẹp trai cỡ mấy nam chính trong poster phim Hàn Quốc sắp hôn đất mẹ thì một cánh tay cường tráng kịp chắn ngang bụng trưởng phòng Choi, ngăn cản tương lai đi sửa mũi của anh lại. Một tay Soobin tay vòng qua eo, tay còn lại đỡ lấy lưng trưởng phòng Choi, kéo anh theo một quỹ đạo hình vòng cung ngược về phía mình.

Theo lực quán tính, Yeonjun nghĩ rằng lần này cả anh và người yêu cũ chết tiết sẽ có một màn ngã đè lên nhau đúng kiểu phim chiếu trên mạng nhưng không hề, không những thoát khỏi tương lai đi chỉnh xương mũi, trưởng phòng Choi nằm gọn trong vòng tay vững chắc của người yêu cũ. Gương mặt anh áp sát vào lồng ngực săn chắc của đối phương, tiếng tim đập nhanh của họ lọt vào tai anh rõ một một và hai má của anh phút chốc nóng ran.

Mất chừng năm giây sau, Yeonjun thoát khỏi vòng tay của Soobin, hai gò má vẫn thoáng đượm một màu hồng nhè nhẹ.

- Cảm ơn.

Khoảnh khắc Yeonjun quay lưng bỏ đi để lại trong lòng Soobin muôn vàn sự hụt hẫng.

Hoá ra đây chính là cảm giác vào hai năm trước của anh, lúc em quay lưng bỏ đi.

-------------

Choi Yeonjun thật sự muốn chuyển nhà.

Lý do để anh gắn bó với căn nhà nhỏ này, một phần vì giá cả quá rẻ so với mặt bằng hiện giờ, phần còn lại chính là vì nó gần công ty. Phải, gần-công-ty nên anh sẽ không dại dột gì mà chuyển sang nơi khác xa hơn, để rồi sẽ phải dậy sớm hơn và chui mình vào những con đường kẹt xe và sau đó đến văn phòng với bộ dạng không thể nào tàn tạ hơn.

Chưa bao giờ anh muốn chuyển nhà đến như vậy, vì lần nào ngay đúng lúc anh chăm sóc cho mấy bụi hoa trước cửa thì người yêu cũ chết tiệt đầu dắt Củ Cải đi dạo ngang qua, vô tình một cách cố tình.

Một người yêu động vật, yêu hoa cỏ nhưng lại phải đi làm giờ hành chính như trưởng phòng Choi dĩ nhiên không có thời gian nuôi thú cưng, và trồng được mấy bụi hoa cỏn con thì cũng chỉ có thể chăm bẳm cho chúng vào lúc sáng trước khi đi làm và tầm tối lúc anh đã hoàn tất chăm lo cho bản thân. Cứ tầm bảy giờ hơn cả sáng lẫn tối, anh sẽ cho mấy bụi hoa uống nước đều đặn hằng ngày, có thêm thời gian liền tỉa tót lại chút ít để chúng trông được gọn gàng hơn.

Không biết bằng cách nào đó mà người yêu cũ chết tiệt biết được chuyện đó, liền canh đúng giờ anh cầm vòi nước bước ra ngoài mà dắt Củ Cải đi ngang qua. Hỏi ra thì bảo rằng tối nào cậu cũng cho Củ Cải đi chơi vào giờ này, tình cờ đi ngang qua nên ghé chơi với anh một chút.

Ừ thì ai đời lại "có duyên" với người yêu cũ đến mức làm chung một chỗ rồi lại còn được người yêu cũ tình cờ dắt chó đi dạo ngang qua nhà mình rồi hỏi thăm mỗi ngày như thế này đâu. Chắc chỉ có Yeonjun là người duy nhất được ban cho đặc ân này. Nói chung anh cũng không để tâm lắm đến Soobin, chỉ tưới cho xong mấy bụi hoa, quay sang vuốt ve Củ Cải vài cái vì nó thích anh thật, sau đó luôn lấy lý do rằng hôm sau cả hai đều phải đến công ty sớm để đuổi khéo người yêu cũ về. Chuỗi hành động của cả hai lặp lại y chang nhau hệt như đã được lập trình sẵn, đều đặn đến nay cũng đã được một tuần.

Cho đến một ngày chủ nhật, Yeonjun tưởng đâu mình sẽ có một ngày nghỉ yên bình thì nhận được tin nhắn từ Soobin.

"Anh cùng em dắt Củ Cải đi dạo được không? Hình như bây giờ nó không chịu em nữa rồi, lúc nãy em nhắc tên anh thì nó đột nhiên ngồi bật dậy một cách thích thú."

Nói có sách, mách có chứng. Đính kèm tin nhắn là đoạn video cục bông màu trắng nằm lì một chỗ, mặc cho chủ nhân chính thức của nó gọi muốn khản cả giọng mà nó không chịu đứng lên gì hết. Vậy mà lúc nghe chủ nó đe dọa rằng nếu không nghe lời sẽ không cho sang gặp Yeonjun nữa, nó liền bật dậy, ì ạch chạy đến chỗ của Soobin với chiếc đuôi không ngừng ngoe nguẩy cùng gương mặt tươi rói.

Chắc do Yeonjun dễ bị mềm lòng bởi những thứ đáng yêu nên anh đã nhận lời của Soobin.

- Củ Cải đâu?

Yeonjun với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu khi thấy người yêu cũ chỉ đến một mình. Không phải lúc nãy nói là dắt Củ Cải đi dạo hay sao?

- Thôi chết, em để quên Củ Cải ở nhà mất rồi. Thôi thì anh dắt em đi dạo thay vì dắt nó đi.

Hai nắm đấm siết chặt, Yeonjun nghiến răng trước sự lươn lẹo tuyệt đối đến từ vị trí tên người yêu cũ chết tiệt. Muốn anh đi dạo cùng thì nói, bày đặt lấy Củ Cải ra để dụ anh, Củ Cải nó mà biết tiếng người thế nào về nó cũng rủa cho một trận ra trò.

Soobin cứ như đi guốc trong bụng Yeonjun, biết chắc anh sẽ đóng cửa ngay khi biết cậu bày trò nên cậu đã nhanh chân chạy vào bên trong nhà. Bị chửi là mặt dày cũng được, nhưng nếu không làm vậy thì không cách nào có thể nói chuyện rõ ràng với Yeonjun.

- Cậu muốn gì thì có thể nói thẳng ra.

Yeonjun chẳng buồn đóng cửa lại, đi một mạch đến ngồi xuống mặt đối mặt với tên người yêu cũ mặt dày đang nhởn nhơ xem đây như nhà mình. Trước biểu cảm nghiêm túc, lại có phần chán ghét của anh, Soobin hít một hơi thật sâu cứ như đang lấy hết mọi can đảm được tích lũy trong suốt hai mấy năm qua, cất giọng.

- Em muốn nói rõ chuyện năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com