05.
Soobin sinh ra trong một gia đình gia thế, ba mẹ thuộc kiểu người lớn có tư duy cổ hủ, đặc biệt là ghét những mối quan hệ không đúng khuôn mẫu. Khi biết Soobin đang yêu Yeonjun, một người không môn đăng hộ đối, không quyền lực, không tiền tài, càng không phải người sau này có thể sinh cho họ một đứa cháu trai, ba mẹ Soobin đã gây sức ép bằng cách đe dọa sẽ cắt đứt mọi tương lai của con mình bao gồm không được thừa kế công ty, không được nhận tài sản, thậm chí còn ép Soobin ra nước ngoài để tách khỏi môi trường độc hại.
Soobin không muốn Yeonjun biết những chuyện đó. Cậu biết Yeonjun rất kiêu hãnh, sẽ không bao giờ chịu đựng chuyện bị thương hại hay trở thành lý do khiến người khác phải hy sinh.
Nên thay vì giải thích, Soobin chọn tự mình biến thành kẻ xấu.
- Em không biết sự lựa chọn lúc đó của mình là đúng hay sai nữa. Yeonjun à, ba em bắt em lựa chọn giữa tương lai và tình yêu, giữa anh và tất cả những gì mà em có...
Giọng cậu trầm xuống, như thể mỗi lời đều đang kéo theo một tảng đá theo bên mình và nó có thể dìm chết bản thân bằng bất cứ lúc nào.
- Em đã suy nghĩ rất lâu để có thể đưa ra quyết định. Suy nghĩ của em lúc đó rằng nếu như em từ bỏ tương lai để chọn anh, anh sẽ phải chịu khổ vì em sẽ mất hết tất cả mọi thứ. Em đành phải lừa dối anh, lừa dối cả bản thân mình...
Rằng chúng ta không hợp nhau.
Câu "chúng ta không hợp nhau" năm đó chính là lời nói dối tàn nhẫn nhất mà Soobin từng buộc bản thân phải thốt ra.
- Sau hai năm nỗ lực, em đã có tất cả mọi thứ và em sẽ không để anh phải chịu khổ.
Yeonjun không nói gì, nhưng ngón tay anh đã khẽ run lên. Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng đến ngột ngạt.
Lời vừa thốt ra từ miệng của Soobin cứ như bị treo lơ lửng giữa không trung, chẳng ai đón lấy và cũng chẳng ai hồi đáp. Không phải vì nó không đủ chân thành, có lẽ vì thời điểm hiện tại đã quá muộn màng để nói ra sự thật này. Yeonjun vẫn ngồi đó, vẫn hiên ngang với tư thế vắt chéo chân, tay chống cằm và gương mặt hiện tại không có biểu cảm gì quá đặc sắc.
Soobin như ngồi trên đống lửa khi đối mặt với dáng vẻ dửng dưng của Yeonjun. Cậu đang chờ đợi điều gì? Một lời nhận xét về toàn bộ câu chuyện mà cậu vừa kể ra? Một sự tha thứ hoặc một sự thương hại? Một màn mắng nhiếc đến điếc cả tai? Cậu mong rằng anh có thể làm gì cũng được, ngoài sự mong đợi của cậu cũng được, thay vì cứ giữ im lặng để không khí trở nên căng thẳng như thế này.
Chừng vài phút sau, Yeonjun đứng dậy. Động tác của anh không vội vàng, cũng chẳng mạnh bạo, một hành động rất đỗi bình thường nhưng lại khiến cho Soobin vô cùng sốt ruột. Anh chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm ra. Ngoài kia, trời đã bắt đầu chuyển xám. Giống như cảm giác trong lòng anh bây giờ, rằng không rõ là đang giận, đang đau, hay chỉ đơn giản là không muốn đối mặt với mọi thứ.
Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng. Giọng điệu dửng dưng, không quá phũ phàng nhưng lại khiến niềm hy vọng của Soobin dần sụp đổ.
- Tôi không phải người sẽ vứt bỏ người mình yêu, kể cả lúc người ấy có trắng tay hay thất bại...
Tấm lưng mỏng ấy vẫn quay lại với Soobin, mắt vẫn nhìn ra bầu trời ảm đạm phía xa.
- Cậu nghĩ tôi yếu kém đến mức không thể chịu khổ cùng cậu? Hay cậu vốn dĩ chưa từng xem tôi là một phần trong tất cả các sự lựa chọn của cậu?
Rồi Yeonjun cười khẽ, chỉ là môi khẽ nhếch lên như thể đang chế giễu những gì mà Soobin vừa trình bày.
- Cậu nghĩ rằng nói ra sự thật khiến ngày đó cậu mở lời chia tay sẽ khiến tôi mềm lòng sao Choi Soobin? Tôi không trách cậu chọn tương lai, chọn cách làm hài lòng bố mẹ vì họ là đấng sinh thành của cậu, tôi chỉ trách ngày đó tại sao cậu không nói thẳng sự thật ra để chúng ta có thể cùng đối diện với nó.
Ngày cả hai chia tay, Yeonjun còn chẳng buồn rơi nước mắt lấy một lần.
Anh trở về với cuộc sống y như những ngày Soobin chưa xuất hiện. Sáng đến công ty, chiều về nhà, có hôm tăng ca đến hơn mười giờ đêm. Ngày chủ nhật ngủ đến mười một giờ trưa, anh thức dậy với chiếc bụng đói meo, bản thân lục khắp căn bếp chỉ tìm thấy mấy gói mì mà anh đã mua rất lâu mà không có dịp để ăn. Lúc cả hai còn quen nhau, Soobin không cho anh ăn mì vì nó không tốt cho sức khỏe, cậu luôn dắt anh đi ăn những quán ngon hoắc sẽ tự tay nấu cho anh nếu có thời gian. Nhìn mấy gói mì nằm trơ trọi một góc, anh thở dài, vậy là lại làm một con người với lối sống bạc mạng: ăn mì gói, uống cà phê sống qua ngày.
Vậy mà hôm ấy Yeonjun lại khóc đến mức mì nở bung bét, chẳng thể ăn được nữa. Anh khóc vì nhớ mấy món mà Soobin nấu cho, nhớ những lời cằn nhằn của người ấy mỗi khi anh muốn ăn mì cho qua bữa. Đôi khi miệng thì cằn nhằn nhưng cuối cùng người ấy vẫn nấu cho ăn mì, khác ở chỗ có thêm cả thịt và rau cho đủ chất chứ không phải chỉ có mì và mấy gói nước sốt như anh nấu.
Thà là chia tay với nguyên nhân rõ ràng, chứ chia tay mà không biết lý do thật sự khiến người ta có thể là day dứt đến mãi về sau.
Chỉ khóc đúng cả ngày hôm đó, sau này do quá bận bịu với công việc, với cả bị thằng em Choi Beomgyu giáo huấn cho cả một trận rằng không nên buồn vì một con người tệ bạc như Choi Soobin thì anh dần cũng quên béng đi mình đã từng yêu đương với một người.
- Tôi từng nghĩ rằng cả đời cũng sẽ không quên được một người tốt như cậu...
Choi Beomgyu từng khuyên Choi Yeonjun rằng không nên buồn vì một người tồi như Choi Soobin, rồi thì anh không buồn nữa mà chuyển sang tiếc. Choi Soobin tốt mà, ngoại trừ đề nghị chia tay vì lý do vớ vẩn thì cậu hoàn toàn tốt, nói không tiếc là nói dối lòng mình.
- Nhưng tôi hết tình cảm nhanh hơn tôi nghĩ. Hai năm rồi, nhiêu đó thời gian đủ để tôi không còn luyến tiếc chuyện giữa hai chúng ta.
- Nếu anh không còn tình cảm thì ngay từ đầu anh nên tuyệt tình để em khỏi phải hy vọng. Choi Yeonjun, anh thích gieo hy vọng cho người khác rồi nhẫn tâm dập tắt như vậy à?
Soobin đứng bật dậy, va phải cạnh bàn khiến ly nước theo đó mà ngã xuống. Nước văng tung toé, chiếc ly lăn đến mép bàn rồi rơi xuống, vỡ tan tành. Âm thanh đổ nát xé toạc không gian lẫn trái tim của cả hai, chiếc ly vỡ hệt như câu chuyện giữa bọn họ.
- Tôi không hề gieo rắc hy vọng cho cậu, cậu nhớ lại đi, là cậu tự ảo tưởng mà thôi.
Hốc mắt Soobin đã đỏ hoe, cậu chợt sững sờ trong giây lát.
Phải rồi, ngay từ ngày đầu gặp lại anh đã rất phũ phàng, là chính cậu đâm đầu theo thứ tình cảm đã bị bản thân mình phá hủy.
Là cậu tự sinh ra ảo giác, rằng nếu bản thân cố gắng thêm chút nữa thì anh sẽ mở lòng thêm lần nữa.
Rồi cậu nhận ra, Choi Yeonjun của hiện tại đã không còn yêu cậu như Choi Yeonjun của hai năm trước.
Choi Soobin của hiện tại cũng chẳng thể có một Choi Yeonjun ở cạnh mình.
- Tình cảm mà tôi dành cho cậu giống hệt như chiếc ly đó. Dù cho cậu có cố hàn gắn lại thì những vết sẹo vẫn mãi còn hiện hữu, không gì có thể chữa lành lại được. Dừng lại đi Soobin, nếu cậu cứ tiếp tục thì chính cậu sẽ bị tổn thương bởi những mảnh vỡ đó, tôi sẽ trở thành kẻ xấu mất.
- Năm đó cậu đã chọn tương lai đúng không? Thế thì cậu hãy quay về với thứ mà cậu đã lựa chọn, đừng theo đuổi những gì mà cậu đã bỏ quên trong quá khứ nữa.
Giọng Yeonjun vẫn đều đều như thế, từng câu từng chữ trực tiếp biến thành những lưỡi dao, cứa từng nhát vào trái tim của Soobin. Đối diện với gương mặt không một chút hối tiếc của anh, cậu biết mình không nên từ nhấn chìm mình vào những mảnh vỡ cho chính bản thân mình gây ra nữa.
- Cảm ơn vì đã nghĩ cho tôi, thời điểm đó cậu không muốn tôi phải cùng chịu khổ. Thời gian qua tôi cũng đã nỗ lực để bản thân không phải chịu khổ dù tôi chỉ có một mình. Bây giờ cậu quay lại...bất đắc dĩ đã trờ thành dư thừa...
Soobin quay đi, bước ra khỏi căn nhà mà cậu từng xem là chốn thân thuộc nhất, nơi từng ngập tràn tiếng cười, những bữa ăn muộn, và những cái ôm ngập ngừng sau một ngày dài. Cậu không chạy, cũng không quay đầu lại, cứ thế mà đi, từng bước một như thể nếu bước nhanh hơn thì trái tim trong lồng ngực sẽ rơi ra ngay trước hiên nhà người kia.
Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa đầu tiên rơi lên tóc, lên vai, rồi thấm vào lớp áo sơ mi đã bắt đầu nhăn nhúm từ buổi trưa. Soobin không mang theo ô, nếu có cũng chẳng buồn mà dùng đến. Người đi đường vội vã lướt qua, ai cũng có một nơi để đến, một ai đó để quay về.
Còn cậu thì sao?
Soobin không biết mình đang đi đâu, cứ thế bước theo bản năng, mặc cho gió thốc vào mặt, từng cơn mưa tạt thẳng vào mắt cứ như đang trừng phạt một kẻ ngu ngốc như cậu. Giữa phố xá đông đúc, giữa những ánh đèn đỏ nhòe trong nước mưa và tiếng còi xe không dứt, cậu cảm giác như mình là kẻ duy nhất đang chìm trong bóng tối mà chính bản thân mình tạo ra.
Đôi chân tưởng chừng như đã mất hết phương hướng dẫn Soobin đến một trạm xe bus vắng, nơi chỉ có một mái che cũ kỹ và một chiếc ghế dài ẩm ướt. Cậu ngồi xuống, cúi đầu, cả người lạnh run.
Nước mưa hòa lẫn với thứ gì đó mằn mặn rơi từ hốc mắt, mọi thứ vỡ ra trong im lặng.
Kẻ thất bại chính thức không thể kiềm chế được mà bật khóc.
Phía xa, kẻ vừa đánh bại người khác nép mình vào một góc dưới màn mưa. Tay siết chặt cán ô, anh chẳng thể nghiêng chiếc ô về phía người mình từng rất yêu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com