Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

be conscious

i.

Không biết Evan có đang mơ không. Nhưng Jake đang xuất hiện ở trước mặt gã, tuyệt vời hơn là còn đang ở trong nhà của gã và thậm chí là dùng cặp mắt xinh đẹp ấy dò xét gã.

Trước khi Evan kịp thắc mắc về sự hiện diện bất ngờ của Jake ở địa bàn của mình, anh đã lên tiếng trước.

"Sunoo đâu?"

Jake nhìn gã đàn ông luộm thuộm trước mặt, khẽ cau mày vì chiếc sofa sờn rách ám đầy mùi thuốc lá. Thêm vào đó là căn hộ bừa bộn chật hẹp khiến anh tự thề trong lòng sẽ không bao giờ quay trở lại chỗ này nữa.

Khác với vẻ nghiêm túc của Jake, khoé miệng Evan lại cong lên đầy thích thú. 

"Bé nhỏ, bạn của em sao lại hỏi tôi?"

Lần này thì đến Jake nở một nụ cười mỉa mai.

"Anh vẫn luôn là con chó của Jay mà nhỉ? Tôi nghĩ là anh sẽ có câu trả lời thích đáng hơn thằng chủ khốn nạn của mình nhiều."

Jake thấy mặt gã tóc đỏ ấy chợt cau mày. Và anh nghĩ đó có lẽ là một chiến thuật hiệu quả để lấy được thứ cần tìm.

Trước khi Jake kịp khiêu khích thêm điều gì đó để moi thông tin từ Evan, một thứ lạnh lẽo đã nằm ngang thái dương anh. 

Người đàn ông họ Sim chẳng cần nhìn cũng biết đó là nòng súng giảm thanh.

"Yaa, khách đến chơi nhà mà thất lễ quá vậy?"

Cô gái tóc cam nào đó bất chợt xuất hiện, giữ chặt khẩu súng nạm bạc ở vị trí hộp sọ của Jake. Miệng ngáp ngắn ngáp dài giống như bị buộc phải thức giấc giữa chừng. Và rõ ràng cô nàng không thích điều đó.

"Scarlet, biến về nhà của cô ngay."

Evan khó chịu ra mặt, vứt điếu thuốc đang hút dở về phía cô nàng kia như để xua đuổi.

Scarlet chỉ lườm gã bạn bằng cặp mắt được trang điểm đậm và hàng mi cong vút. Cô bực mình trước thái độ của Evan, liền dập tắt điếu thuốc dưới sàn bằng đế cao gót Louboutin cùng vài câu chửi thề bằng tiếng Anh.

Trước tình huống bất ngờ ấy, Jake dường như vẫn bình thản một cách lạ thường. Và biểu cảm đó khiến Scarlet chủ động buông vũ khí của mình xuống, thẳng thắn lướt qua Jake mà chọn cho mình một chỗ trống còn lại trên sofa.

Cô nàng vứt bừa khẩu súng của mình lên bàn, nhìn về phía Jake và bắt đầu tuôn ra vài câu không tỉnh táo.

"Nếu muốn thì cứ bắn Evan đi, tôi ủng hộ."

Đáp lại Scarlet chẳng có câu trả lời nào.Jake mặt không biến sắc, nhìn chằm chằm Evan như đòi hỏi một câu trả lời thực sự xứng đáng với thời gian anh bỏ ra lúc này.

"Scarlet có lẽ sẽ biết về nó."

Evan đánh mắt sang cô bạn thân, và gã gần như thấy mũi giày Louboutin sắp in trên gương mặt mình. Chọc sai chỗ của phụ nữ sẽ có kết cục như vậy.

"Ý anh nói là gì? Nhà họ Park?"

Scarlet thở dài, nhìn về Jake khi nhận ra anh đã bắt đầu dồn sự chú ý lên mình. 

"Ôi trời, lão già Park Minwoo chục năm trước bị tôi giết rồi mà? Anh muốn hỏi tôi về cái gì đây, chàng trai? Cách tôi siết cổ, hay là phi tang xác ông ta?"

Evan khúc khích cười trước sự bá đạo vốn có của Scarlet. Và sau đó tiếp lời cô nàng bằng cái giọng cợt nhả đáng ghét.

"Bé nhỏ này muốn biết về một vị trí bí mật trong nhà của Park Minwoo. Có thể là nơi nào đó mà chỉ mỗi nội bộ gia đình ông ta biết thôi chăng?"

Jake không nghĩ là bản thân còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện với Evan. Rõ ràng là gã này biết vị trí của Sunoo nhưng cứ úp úp mở mở về nó. 

Tên khốn xảo trá.

"Nghe thú vị thật. Nhưng mà cậu có gì để tôi phải tiết lộ ra đây? Nếu có thứ gì đó-"

Ngay lập tức, một chiếc đồng hồ Rolex hàng hiệu nằm lăn lóc trên bàn. Jake bình thản tháo nó, quăng về phía Scarlet không chút ngần ngại, nhướng mày giống như hỏi đã vừa ý cô chưa.

Nụ cười nở ngay trên môi Scarlet, cô nàng lập tức nắm trọn món đồ đắt tiền trong tay và săm soi kĩ lưỡng. Sau khi thoả mãn, Scarlet mới đưa ra câu trả lời mà Jake mong muốn.

"Who Fears The Devil, 2/16."

ii.

Jay ghét ồn ào.

Nhưng số phận ép buộc anh ta phải lắng nghe cuộc gọi từ đồng minh Julie.

Chất giọng cô ta pha chút hoảng loạn và nó run rẩy như sắp phát điên. 

"Jay, anh cần phải giúp tôi. Phần của anh thì xong rồi. Nhưng còn của tôi thì sao đây!?"

"Chúng ta phải kết thúc tất cả mọi chuyện thật nhanh, kế hoạch sắp lộ tẩy hết rồi!"

Khác với Julie, Jay lại chỉ bình tĩnh uống trà, chậm rãi trả lời bằng chất giọng khàn đặc vốn có.

"Bị lộ? Ai đã biết chuyện của chúng ta sao?"

"Jake Sim, anh ta biết rồi."

Julie mất kiên nhẫn, gào lên bất lực trước thái độ bình thản không sợ chết của tên công tử nhà giàu.

Rốt cuộc tại sao anh ta chẳng có chút gì lay động chứ? 

Đến cái giờ phút nguy hiểm như thế này rồi cơ mà?

Julie cố gắng chờ đợi câu trả lời của người đàn ông kia. Nhưng, đáp lại cô ta chỉ là tiếng cười đầy độc đoán của Jay.

Giống như vừa được nghe một trò đùa hài hước. Kỳ khôi đến nỗi anh ta không thể chịu nổi mà bật cười thành tiếng.

Nhưng, có chuyện gì buồn cười à?

"Jay, không vui chút nào." 

Cô gái trẻ cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh.

"Không, cô Moon. Tôi lại thấy rất vui mà?"

Khoé mắt giật giật liên hồi, Julie nghĩ mình sắp chết vì tức giận khi cứ phải nắm chặt lấy chiếc điện thoại vẫn văng vẳng tiếng cười đầy giễu cợt của Jay trên tay. Cô ả không thể nào kiểm soát bản thân được nữa.

"JAY PARK!!"

Thêm lần nữa, Julie hét lên trong điện thoại một cách đầy uất ức. Đúng là tràng cười giễu cợt ấy thực sự đã ngưng lại. Nhưng thứ tiếp theo xảy ra lại nằm ngoài dự đoán của cô ta.

"Mày nghĩ mày đang lên giọng với ai vậy, Chaerin?"

Jay thay đổi tông giọng nhanh một cách chóng mặt, và đương nhiên là nó khiến Julie phải choáng váng ngay tức khắc.

"Mà, biết gì không?"

"Có một sự thật mà mày không biết, Chaerin ạ."

Giọng Jay quỷ dị vang lên trong căn phòng tăm tối, kèm theo cái tên thật mang đầy nỗi ô nhục của Julie.

"Chắc hẳn mày phải luôn tự hỏi tại sao Jake Sim lại đánh hơi được mùi phản bội từ mày nhỉ?"

"Ah, xin lỗi nhiều lắm, là tao nói đấy."

"Phải rồi, tao đã tiết lộ hết những chuyện mày làm cho Jake, không sót một chi tiết nào."

"Để tao đưa ra lời khuyên cuối cùng cho mày: Hãy chật vật thưởng thức hương vị cuộc sống rẻ tiền của mình đi, trước khi tao dìm mày xuống địa ngục."

"Đó là cái kết của mày vì đã dám làm tan nát cái vỏ gia đình hoàn hảo của tao 11 năm trước, Moon Chaerin ạ."

Nói rồi, Jay dứt khoát cúp máy trước. Mặc kệ Julie với sự bấn loạn cực độ.

Không chịu nổi, Julie căm phẫn ném chiếc điện thoại đi, khiến nó vỡ tan tành thành từng mảnh.

Giờ đến cả người đồng minh duy nhất cũng ruồng bỏ cô ta. 

Không thể nào.

Tại sao chuyện đó lại đến được tai của Jay Park? 

Julie cau mày, khoé mắt có dấu hiệu sưng đỏ, miệng lại liên tục cắn đứt móng tay như một thói quen khi lo sợ. 

Jay sẽ trả thù cô ta, sẽ nhấn chìm cô ta xuống vực thẳm. Và rồi sẽ chẳng ai nhớ về sự tồn tại của Julie.

"Không được." Julie nghiến răng. 

Cô ta không thể nào chết một mình dưới vũng bùn lầy. Không thể nào chứng kiến cảnh những người xung quanh được hạnh phúc một mình.

Không thể nào.

Julie tự nhủ phải ngay lập tức triển khai một kế hoạch khác, phải đi trước Jay một bước.

Mọi vật cản trong con đường cô ta đi phải được loại bỏ.

Dù cho có phải đổ máu, cô ta cũng phải làm.

iii.

Jake không nghĩ là người đàn ông trước mặt lại tự mình tìm đến anh. Thậm chí với cái bộ dạng giống một kẻ thảm hại như thế này.

"Tôi không nghĩ anh lại chủ động tìm đến đây, Sunghoon."

Đặt nhẹ cốc trà nóng xuống bàn, Jake mở lời trước như để cứu rỗi Sunghoon khỏi tâm hồn trống rỗng của hắn. 

Jake có thể cảm nhận được sự hận thù trong đôi mắt của kẻ đối diện. Và điều đó thật sự tuyệt vời.

"Đừng nhiều lời, cho tôi biết về vị trí của Sunoo."

Sunghoon trả lời theo cái cách mà Jake cho là thô lỗ. Anh đã cứ tưởng hắn đến đây để yêu cầu được giúp đỡ. Nhưng cái giọng điệu bình thản mang tính ép buộc kia là sao đây?

"Anh biết Julie không?"

Jake nhận được cái nhìn không thoải mái từ Sunghoon khi anh lảng sang một câu hỏi khác.

"Em họ của anh liên quan gì tới tôi?"

"Nó đã bắt cóc Sunoo."

Không buồn che giấu, Jake bình tĩnh tiết lộ sự thật ấy. Điều đó chỉ khiến gương mặt Sunghoon biến sắc một chút, còn lại thì hắn chẳng còn biểu cảm gì khác đặc biệt.

"Gia đình nhà mấy người thật sự chẳng phải loại tốt lành gì nhỉ? Phiền phức thật."

Sunghoon mỉa mai người đàn ông phía đối diện, nở một nụ cười méo mó trước vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị của Jake.

"Tôi không nghĩ đây là câu nói hay để yêu cầu sự giúp đỡ đâu, Sunghoon."

Jake không muốn đôi co nhiều với tên này. Việc ưu tiên hàng đầu là cứu Sunoo khỏi Jay trước khi tên thiếu gia đó làm chuyen gì điên khùng.

"Tóm lại, nếu anh muốn cứu Sunoo, chúng ta cần có kế hoạch cụ thể."

"Và tốt nhất, anh vẫn nên để mắt tới Julie."

iv.

Tính đến hiện tại cũng đã được 5 ngày kể từ khi Sunoo bị nhốt trong nhà của Jay Park. Hàng ngày, anh ta vẫn mang đồ ăn và nước uống vào cho cậu, tiếp tục bày tỏ yêu thương theo cái cách mà Sunoo cho rằng nó bệnh hoạn.

Trong 5 ngày đó, thứ duy nhất Sunoo đụng vào là nước uống. Nhưng dạo gần đây, nó có vị thật sự khác lạ và đáng ngờ. Sunoo cảm giác trí nhớ của mình bị sụt giảm. Các cơn đau đầu dần kéo đến nhiều hơn. 

Điều này thực sự đáng nghi.

Jay Park rốt cuộc đã bỏ thứ quái quỷ gì vào nước thế này?

Sunoo vẫn đang cố gắng tìm ra lối thoát cho bản thân. Thế nhưng căn phòng này đã được thiết kế riêng , giống hệt như một chiếc lồng sắt. Một căn phòng trống rỗng và lạnh lẽo. 

Thậm chí nó còn được thiết kế với tường cách âm. Bộ tên nhà giàu này trước kia từng giam cầm người nào đó ở trong này à?

"Tch, tên khốn kiếp."

Sunoo chửi thề khi nhận ra ổ khoá của cánh cửa chẳng hề dễ phá. Và cậu biết được ngoài cánh cửa gỗ này, phía sau còn có một cánh cửa sắt khác. 

Cậu đã cố gắng bẻ nĩa mà Jay Park mang đến hàng ngày để thử phá khoá. Nhưng thực sự không có phép màu nào mỉm cười với cậu.

Thật xúi quẩy!

Hết Park Sunghoon rồi đến Park Jay. Rốt cuộc Sunoo phải chịu đựng đến khi nào nữa?!

Vừa nghĩ , Sunoo tuyệt vọng ngồi thụp xuống sàn nhà. Cậu tức giận ném cái nĩa đi, hai tay đưa lên ôm đầu đầy bất lực.

Những câu hỏi tại sao cứ liên tục bủa vây cậu. Rằng tại sao Jay Park lại muốn nhốt cậu? Thậm chí còn tự nhận anh ta là bạn trai cậu.

Tên công tử này thực sự đang âm mưu điều gì chứ?!

Sunoo thực sự không nghĩ nổi lí do đằng sau sự kì lạ của Jay. 

Ngay lúc này, cái nĩa ban nãy bỗng loé lên trước mắt cậu.

Đó cũng là lúc Sunoo phát hiện đây có lẽ là cơ hội duy nhất để thoát ra ngoài.

To be continued..

xin lỗi cả nhà tôi lụt nghề r :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com