Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mine

i.

"Rạng sáng ngày 14 tháng 6 , vào khoảng 2 giờ 12 phút , một căn hộ trong hẻm KangYeon đã bất ngờ bùng cháy dữ dội.Dưới sự báo án kịp thời của những người dân lân cận , đội cứu hoả đã lập tức di chuyển đến địa điểm này ngay trong đêm.Khoảng 30 phút sau , đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.Cũng hoàn toàn may mắn là căn hộ này nằm biệt lập với những nhà khác nên không có cư dân nào chịu ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân của vụ hoả hoạn này.

Nguyên nhân chính gây ra vụ cháy được cho là do van khí ga bị rò rỉ.Cảnh sát đã tìm thấy được một chiếc bật lửa rỗng cùng vài can nhựa bị cháy xém , trong đó vẫn còn nồng nặc mùi xăng dầu.

Ngoài ra , theo như điều tra , cảnh sát còn phát hiện được một thi thể bị cháy đen trên tầng 2 của căn hộ.Vì đã bị cháy gần như toàn bộ cơ thể, danh tính của thi thể vẫn chưa thể được xác định.

Hiện cảnh sát vẫn đang làm rõ vụ việc với những bên liên quan.."

Tiếng nói của biên tập viên thời sự phát ra từ chiếc tivi màn hình lớn khiến người đàn ông ngồi trên sofa khẽ cau mày.

Anh ta lập tức vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm liên tục một dãy số dài và bắt đầu gọi đến cho ai đó.

Nhưng phía bên kia đầu dây không có chút phản hồi nào.

Đó là lúc Jay hiểu ra vấn đề.

Người của anh ta bị giết rồi.

Hung thủ chỉ có thể là gã Evan hoặc Sunghoon thôi.

Nghĩ đến việc một phần của kế hoạch đã đi lệch hướng, Jay Park không mấy vui vẻ.Chắc hẳn là Sunghoon lại phát điên rồi.

May thay, Jay vừa nhận được một cuộc gọi từ Julie và được thông báo rằng Sunoo đang ở chung với cô ta.

Đây thật là một cơ hội tốt,..

Để giành lại thứ vốn thuộc về mình.

Jay cười khẩy khi gạt đi điếu thuốc đang nhâm nhi dở. Xong , chỉ thấy anh ta khẽ đứng dậy, lặng lẽ tiến về thư phòng riêng của mình. Đứng trước kệ sách sớm đã bám đầy bụi, Jay kéo nghiêng một cuốn duy nhất còn sạch sẽ.

Đó là lúc một căn phòng khác hiện ra.

Và Jay Park chỉ chậm rãi bước vào trong đó.

Đến khi cánh cửa dần dần đóng lại, hình bóng người doanh nhân tử tế ấy cũng chìm sâu vào bóng đêm.

Cứ như chấp nhận để mọi thế lực quỷ quyệt, tà ác nuốt trọn cả linh hồn.

ii.

Tỉnh giấc sau ba đêm ngủ li bì, Sunoo khẽ ngồi dậy trên giường. Bàn tay đưa lên xoa xoa da đầu vì cơn đau âm ỉ vẫn hành hạ.

Căn phòng hiện tại chỉ có cậu. Và ngôi nhà dường như rất im ắng. Sunoo liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên tường. Nó đã điểm 1 giờ 11 phút.

Phải rồi , chắc mọi người vẫn còn đang ngủ, cả Rachel nữa.

Nghĩ đến đây, Sunoo bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, bèn xỏ đôi dép dưới sàn và đi xuống dưới bếp để lấy ít nước.

Cậu đã ở căn nhà này vài lần nên nó không quá xa lạ nữa. Chỉ thấy Sunoo ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa một cách cẩn thận.

Ngay sau đó, cánh cửa tủ quần áo cũng chầm chậm mở ra. Trong bóng đêm, một vật sắc nhọn chợt loé sáng. Bàn tay cầm lấy nó vẫn đang nắm thật chặt.

Có lẽ Sunoo không biết, cái đêm kinh hoàng cậu vừa trải qua chỉ là sự khởi đầu.

Chuỗi ngày địa ngục vẫn sẽ tiếp diễn.

Tiếng thủy tinh vỡ bất ngờ vang lên giữa cái đêm hiu quạnh. Nước bắt đầu chảy lênh láng khắp sàn nhà.

Cơ thể cậu trai trẻ yếu ớt vô lực mà gục ngã, dần chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa trên nền đất ướt sũng.

Và Julie chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn xuống, trên tay cầm chiếc kim tiêm đã được bơm hết dung dịch bên trong.

"Đây có lẽ sẽ là sự kết thúc đáng buồn cho anh.."

"Nhưng là một sự khởi đầu tuyệt vời cho tôi, Kim Sunoo."

iii.

Ngay sau khi phát hiện Sunoo đã biệt tích được mấy ngày, Rachel tức giận, nước mắt chảy dài lập tức tìm đến Park Sunghoon.

"Đồ khốn! Là anh bắt Sunoo đi phải không?!"

"Mau thả cậu ấy ra! Anh giấu cậu ấy ở đâu rồi?!"

Rachel là người đã chứng kiến mối quan hệ đau đớn của Sunoo từ đầu đến cuối.Cô hiểu rõ mọi thứ. Tất cả những nỗi đau mà Sunoo hứng chịu đều là do cái tên họ Park này gây ra.

Rồi giờ phút này, hắn quay về và khiến Sunoo phải luôn ở trong tình trạng không ổn định. Chắc chắn là hắn có ý đồ xấu với Sunoo!

Trong lúc ấy, Julie vẫn đang cố ngăn cản Rachel. Con bé gắng sức gỡ bàn tay đang bấu chặt lấy cổ áo Sunghoon. Miệng lắp bắp khuyên nhủ, còn gương mặt thì hốt hoảng trước sự nổi giận của người chị họ.

Trái ngược với Rachel, Park Sunghoon chỉ im bặt.Đôi mắt hắn đục ngầu, mặc cho cô gái phía dưới cứ gào thét tra hỏi.

Chính hắn cũng đang không biết Sunoo ở đâu. Từ cái ngày em chạy trốn được khỏi hắn, Sunghoon đã hoàn toàn bị mất dấu rồi.

Hắn cứ im lặng mặc cho cơn giận của Rachel đang bập bùng. Bởi những gì Evan nói hôm qua còn khiến hắn hoài nghi về mọi thứ.

"Cậu bị thằng Jay chơi rồi."

Cái tin như sét đánh ngang tai hắn.

Vốn Sunghoon đã ngờ vực Evan, vì gã này làm gì thân thiết với hắn? Vậy mà Evan lại có cả bằng chứng cụ thể cho lời nói của mình.

Jay?

Rốt cuộc là nó có ý định gì đây?

Liệu sự mất tích của Sunoo có liên quan đến nó không?

Trong lúc Rachel điên cuồng lao vào giằng xé Sunghoon, Jake chợt xuất hiện và chạy vào ngăn cản cô em gái.

"Rachel, bình tĩnh lại. Sunghoon đã ở với anh  mấy ngày hôm trước mà!"

Ai trong căn phòng cũng bất ngờ trước câu nói của Jake. Park Sunghoon nhướng mày, ngay lập tức bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Chuyện gì đây?

Sunghoon còn không biết nhà của Jake Sim ở đâu, sao tên này lại nói như vậy? Tên họ Sim tự nhiên ở đâu ra lại vào giải vây cho hắn đây?

Lúc này, Rachel mới dần bình tĩnh trở lại. Cùng với Julie, Jake ngay sau đó cũng phải đưa Rachel trở về nhà.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Jake chỉ nói vỏn vẹn câu đó trước khi rời khỏi căn nhà của Sunghoon. Khiến hắn lại bắt đầu suy nghĩ về những con người kỳ lạ này.

iv.

"Chị nghỉ ngơi nhé! Em ra ngoài đây!"

Julie khẽ chào, rời đi để lại chút không gian cho người chị họ nghỉ ngơi và bình tĩnh lại.

Nhưng vừa ra khỏi phòng, cô đã thấy Jake đứng chờ sẵn ở ngoài. Vừa nhìn thấy Julie, anh liền nắm chặt tay cô ta, nhanh chóng kéo xuống tầng 1 mà không một lời giải thích.

"Anh Jake!? Anh làm gì vậy?"

"Đ-đau quá!"

Julie kinh ngạc trước biểu hiện lạ thường của Jake. Trước khi kịp nghĩ gì tiếp, Jake đã dồn Julie vào góc tường, thả cô ra rồi chỉ khoanh tay đứng đó.

"Anh, sao lại đẩy em?"

"Nói đi."

Julie khó hiểu, chỉ đành vừa xoa lấy cánh tay, vừa bất mãn trả lời.

"Nói gì? Sao hôm nay anh lạ dữ vậy?"

"Em và Jay Park có mối quan hệ gì?"

Jake Sim nhấn mạnh vào chủ đề chính, bắt đầu nhìn người con gái đối diện một cách dò xét.

"Jay Park? Anh ấy là bạn của anh thì cũng chỉ là người quen với em thôi mà? Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Em định diễn tới khi nào đây?"

Người đàn ông họ Sim liền bực bội trước thái độ bất chấp của Julie. Không nói gì không có nghĩa là anh hề không biết. Nhưng mọi thứ Julie làm bắt đầu đi quá giới hạn rồi. Jake không thể tiếp tục làm ngơ nữa.

Trước vẻ mặt khó chịu của người anh họ, Julie vẫn bướng bỉnh, gắt giọng chất vấn.

"Diễn cái gì chứ? Anh bị sao vậy, Jake?"

"Em đừng tưởng 3 năm trước tôi không thấy được cái cảnh em và thằng thiếu gia đấy thông đồng với nhau, Moon Chaerin."

Đồng tử Julie mở to, toàn thân cứng đờ trước lời nói của Jake.

Tại sao anh ấy biết được cái tên này?

"Chaerin, cũng đừng nghĩ rằng tôi không biết em có cảm xúc gì với Park Sunghoon."

Jake cười, khinh khẩy nhìn cô em họ, ánh mắt dần trở nên ngông cuồng.

"Tôi cứ nghĩ em sẽ chọn cách buông bỏ. Nhưng xem ra em vẫn cố chấp quá nhỉ?"

"Vậy thì, tôi sẽ không tiếp tục giả ngơ nữa đâu. Vì từ giờ trở đi, em không còn là gì của tôi nữa."

Ghé sát vào tai Julie và dặn dò những lời cuối cùng, Jake quay ngoắt đi, bước từng bước lên trên tầng 2, mặc kệ cô em họ với tấm thân đang run rẩy.

Cổ họng cô ta bị từng câu từng chữ của Jake làm cho tắc nghẹn.

Jake Sim, người anh họ đáng kính, một chàng trai tốt bụng, vô tư nhất mà Julie từng gặp gỡ. Ngay từ những ngày tháng trung học, anh luôn nổi trội bởi sự tài giỏi, kiệt xuất trong thành tích học tập. Jake luôn dành cho cô ta sự ưu tiên, quan tâm và chăm sóc. Và đương nhiên, Julie rất quý mến anh.

Nhưng chỉ là không ngờ, có một ngày, cô ta lại được đối diện với một con người khác hoàn toàn của Jake.

Giống một con người đã phải kìm nén lửa giận tích tụ trong lâu dài.

Và chắc chắn, Julie không thể tiếp tục tin tưởng Jake nữa.

Kế hoạch vẫn phải được thực hiện. Dù cho trời có sập, cô ta cũng sẽ không từ bỏ.

v.

Một lần nữa, Sunoo hoảng hồn tỉnh dậy sau khi gặp ác mộng về đêm đẫm máu kia.

Nhưng kì lạ hơn nữa, cậu đang ở trong một căn phòng khác hoàn toàn. Nó tươm tất, rộng hơn và thoang thoảng mùi hương.. dễ chịu?

Gì đây? Cậu đang ở nhà của Rachel mà?

Đây rõ ràng không phải nhà của Rachel. Vậy cậu đang ở chỗ nào?

Sunoo khó hiểu, đầu lại lên cơn đau bất chợt. Cậu không nhớ rõ những gì đã xảy ra hôm qua.

Trong lúc Sunoo vẫn đang mệt nhọc với cơn đau đầu, một người đàn ông khẽ bước vào. Trên tay anh ta cầm theo một tách trà nóng và đĩa trái cây tươi rói.

Lúc ấy, Sunoo nhận ra, trước mặt mình là Jay Park. Anh ta ăn mặt gọn gàng, cùng cử chỉ dịu dàng đến nỗi Sunoo không tin được.

Tên này chơi với Park Sunghoon thì chắc chắn cũng không phải loại tốt lành gì cả.

Trước đôi mắt hoài nghi của Sunoo, Jay chỉ khẽ đặt đĩa trái cây và tách trà lên trên bàn và ân cần hỏi thăm.

"Em tỉnh rồi à? Đây, ăn trái cây đi. Loại kiwi em thích nhất đấy. Còn trà hoa cúc này sẽ giúp chứng khó ngủ của em thuyên giảm."

"Tại sao.. anh biết tôi thích loại kiwi này? Còn cả chứng khó ngủ. Rốt cuộc là tôi tại sao lại ở nhà của anh?"

Sunoo cau mày, khó hiểu trước những hành động lạ thường của Jay. Cậu thật sự còn chưa tiếp xúc nhiều với người đàn ông này. Tại sao anh ta nói cứ như thể hiểu rõ cậu?

Vẻ mặt Jay hiện lên nét không vui, dù vậy anh ta vẫn mỉm cười. Rồi nắm lấy bàn tay bị thương của cậu, nhẹ giọng nói.

"Sunoo, tôi là người yêu em mà?"

Jay nhìn Sunoo, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng khác với kì vọng, Sunoo ngay lập tức hất tay anh ta ra, khàn giọng chất vấn.

"Anh nói cái đéo gì vậy? Tôi và anh còn chưa nói chuyện được với nhau quá 5 phút trước kia. Người yêu cái quái gì?"

Nụ cười trên khuôn miệng Jay vụt tắt, anh ta nghiến răng, vẻ mặt lộ rõ nét tức giận. Xong, Jay khẽ đứng dậy, lặng lẽ bước thẳng ra ngoài.

Nắm chặt chiếc chìa khoá vàng trong tay, Jay tàn nhẫn đút nó vào két sắt. Mặc kệ tiếng la hét của Sunoo lẫn âm thanh đập cửa ở sau lưng với mong muốn được thoát ra ngoài.

Không sao đâu, Sunoo.

Ở đây sẽ rất an toàn..

Vì tôi luôn ở bên em mà.

Phải không..?

To be continued


#note: t định drop fic này r đó cả nhà nma có b vx muốn đọc nên ok t sẽ cố vt tiếp. tuy nhiên, có thể các b sẽ phải chờ khá lâu bởi vì tgian hiện tại t cực bận (rất xin lỗi ToT). thêm nữa là lâu kh vt t lụt nghề r nên xin hãy bỏ qua nếu chap này dở.

btw cảm ơn 79 flers thân yêu vì đã ủng hộ <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com