terrified night
"Gì?! Cậu định chuyển nhà ngay lập tức á?"
Giọng nói thảng thốt của Rachel phát ra trên chiếc điện thoại nhỏ khiến Sunoo phải cau mày vì âm lượng của nó.
"Ừ , tớ nghĩ ở lại đó không phải ý kiến hay đâu , khi có một tên điên cứ lởn vởn xung quanh."
"Này , tớ nói thật.Cậu chuyển đến hẳn nơi này , sống kín đáo kinh khủng mà bằng một cách thần kì nào đó , Park Sunghoon vẫn mò được đến đây cơ mà.Thế nên dù cậu có chuyển đi đâu thì hắn cũng sẽ tìm thấy thôi."
Rachel nói đúng.
Hắn cất công mình tìm đến đây với mục đích níu giữ cuộc tình đã sớm kết thúc được 2 năm.
Và hắn đang không tỉnh táo , Sunoo cho là vậy.
Bởi Park Sunghoon xuất hiện gần đây luôn cư xử như người mắc bệnh tâm lý nặng nề , hành động lén lút cứ như mấy tên tội phạm biến thái , cuồng loạn.
Lúc còn yêu nhau , Park Sunghoon sống còn chẳng để tâm đến Sunoo , tay hết ôm eo cô này rồi em khác , làm bạn với những chai rượu ngoại ở bar.Cái đầu hắn lúc ấy thì làm gì còn nhớ nổi gương mặt tiều tụy của cậu khi đêm nào cũng mong chờ kẻ ăn chơi nào đó trở về.
Kể cả cái thân hình ướt sũng , run rẩy dưới trời mưa tầm tã , chắc cũng chẳng lọt vào tầm mắt Park Sunghoon đâu.Gương mặt lấm lem , rồi cả tiếng lồng ngực thắt lại đầy đớn đau.
Đúng là trớ trêu.
"Tớ nghĩ chuyển đi vẫn sẽ tốt hơn."
Sunoo nói và Rachel biết là cậu bạn này sẽ kiên quyết làm nó.
"Đằng nào thì căn nhà đó cũng xuống cấp được một thời gian rồi.Tớ đã thu dọn đồ sẵn , mai tớ đến nhà cậu ở trước vài hôm được không? Khi tìm được nhà tớ sẽ đi."
"Được , không sao.Cậu muốn ở bao lâu cũng được.Tớ bảo tài xế đến đón cậu nhé?"
"Không cần đón đâu , tớ tự bắt taxi đến.Cảm ơn cậu!"
Sunoo cúp máy , đặt chiếc điện thoại xuống bàn tính tiền.Cậu đang làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.Sunoo có công việc chính ở xưởng vẽ nhưng cậu vẫn muốn kiếm thêm tiền nên mới làm công việc bán thời gian này.
"Cho tôi lấy cái này."
Một vị khách nam đặt bao thuốc lên bàn tính tiền khiến Sunoo thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rắc rối của mình.
"Vâng , chúng tôi đang có chương trình mua 2 tặng 1 , quý khách có muốn-"
Ngước lên nhìn vị khách trước mặt , Sunoo bỗng chốc sững người.
Tại sao cái tên đầu đỏ hôm trước đi cùng Park Sunghoon lại xuất hiện ở gần khu vực này đây?
"Tôi lấy một thôi.Với cả , nhìn tôi trông giống người nghiện thuốc nặng đến vậy cơ à?"
Evan nhướng mày , nhếch mép khi chứng kiến vẻ mặt cau có của đối phương.
"Vâng , có thể lắm."
Tên này quá phiền phức.Là người ở gần Park Sunghoon thì càng phiền phức hơn nữa.
Sunoo trả lời một cách ngắn gọn khi cậu bỏ bao thuốc mùi quế vào túi cho Evan , coi như là làm tròn trách nhiệm của một nhân viên thu ngân.
Nhưng sự xuất hiện bất chợt của tên Evan này là sao đây? Nếu gã là bạn của Jake thì cũng phải thuộc dạng có tiền chứ? Những người như vậy sẽ chẳng bao giờ lui đến khu vực này đâu.
"Cảm ơn cậu.Tạm biệt và chúc may mắn!"
Evan lấy đồ mà Sunoo đã gói lại cho gã , mỉm cười rồi rời đi trước ánh mắt nghi hoặc của Sunoo.
Trong lúc hàng nghìn dấu chấm hỏi đang xoay quanh mình , quản lý của cửa hàng đi đến và thông báo rằng Sunoo có thể về nhà sớm.Anh ta chỉ lên đồng hồ treo tường và nhắc nhở
Phải , đã gần 23h tối rồi , cậu cũng nên về để thu dọn nốt đồ đạc ở nhà.
"À vâng , vậy em về đây ạ."
ex.
23h19p.
Sunoo trở về nhà sau 15p đi xe buýt.Móc trong túi áo chiếc chìa khoá đã rỉ sét , cậu mở cửa một cách chật vật.
Quái lạ , sao nay ổ khoá lại bị kẹt thế này?
Sau một hồi vật lộn , Sunoo cuối cùng cũng đẩy được cửa vào bên trong.Ngay lúc ấy , những tiếng kẽo kẹt vang lên , báo hiệu cánh cửa đã xuống cấp được một thời gian dài.
Căn nhà của Sunoo vẫn vậy , vẫn thật yên tĩnh, đơn giản và thoải mái.Nhưng không được rồi , ngày mai cậu sẽ phải trả nó lại cho chủ nhà.Dù có hơi tiếc nhưng vì sự an toàn của bản thân , Sunoo đành phải chấp nhận.
Cậu đã thu dọn hết đồ đạc vào hai chiếc va li của mình và để nó trên tầng hai nên bây giờ phải lên đó lấy xuống.
Nhưng cảnh tượng xung quanh căn nhà thật sự rất kỳ lạ.
Sunoo thường có thói quen sẽ cắm nhiều hoa trong nhà ( ừm , vì cậu được tặng khá nhiều nên bỏ đi cũng uổng phí lắm.)
Và hiện tại , bình hoa nhỏ xinh xắn bị vứt mỗi chiếc một nơi.Cái thì nằm lăn lóc trên bàn và đang chảy lênh láng nước , nhỏ tí tách từng giọt xuống mặt đất.Cái thì nằm trong góc phòng hay cả trong bồn rửa bát ở căn bếp.
Cánh hoa rơi lả tả xung quanh , cả những bó hoa cậu chưa kịp trưng cũng mất dạng.
Sunoo đã không trở về nhà trong 2 ngày gần đây.Vậy sự bất thường trong căn nhà này là đến từ đâu?
Liệu có một con mèo hoang nào đã lẻn vào đây và làm rối tung mọi thứ không nhỉ?
Cậu suy nghĩ một cách vẩn vơ nhưng cũng không mấy để tâm đến nó nữa.Đằng nào căn nhà này sẽ sớm không còn là của cậu , vẫn nên lên tầng 2 lấy hành lý và rời đi sớm thì hơn.
exx.
Sunoo không biết tại sao căn nhà của mình cứ liên tiếp xảy ra những hiện tượng kỳ lạ cùng hàng loạt các vết tích đáng ngờ.
Bởi giờ đây , trước mắt cậu là những cánh hoa úa tàn rải đầy trên thềm cầu thang.Bên cạnh đó , hàng loạt vệt máu dính nhem nhuốc một cách loạn xạ trên bức tường trắng.
Đi thêm đoạn tiếp theo , Sunoo giật mình khi nhận ra một vết máu dài của người nào đó bị kéo lê trên những bậc cầu thang gỗ.Nhiều tấm ảnh polaroid chụp chung cùng bạn bè của Sunoo cũng nằm đầy trên nền đất và hầu hết đều bị cháy xém một nửa.Điểm chung của chúng là chỉ còn lại phần ảnh của Sunoo.
Linh cảm đã mách bảo cậu rằng có ai đó đang ở trong căn nhà này và làm những việc hết sức điên rồ.
Một tên giết người hàng loạt?
Một tên trộm cắp tài sản?
Rõ ràng là căn nhà đã bị đột nhập.
Từ việc ổ khoá của cánh cửa trở nên khác lạ , đến sự bất thường xuất hiện xung quanh căn nhà , và cả những vệt máu..
Rợn người và sợ hãi.
Sunoo liền gạt bỏ ý định ban nãy , vội vàng chạy xuống dưới với mong muốn sẽ ra khỏi nhà một cách an toàn mà không để kẻ nào đó phát hiện ra.
Chạy được xuống đến tầng 1 , Sunoo kéo theo những bước chân gấp rút của mình đến cánh cửa chính.
Tưởng chừng như cậu sẽ có thể thuận lợi ra khỏi nơi này..
"Đi đâu?"
Bỗng , một giọng nói trầm khàn vang lên trong căn bếp nhỏ khi Sunoo đi sượt qua nó.
Trái tim cậu như ngừng đập một nhịp.
Cả người Sunoo cứng đờ , giống như bị ai đó khống chế mà không thể cử động.Vầng trán rịn một lớp mồ hôi mỏng.Bờ môi mím chặt đầy lo sợ.Ánh mắt hãi hùng và hàng mi run rẩy.
Tất cả mọi biểu hiện của Sunoo khiến kẻ nào đó trong căn bếp nở một nụ cười quái gở.Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ , được bóng đêm che lấp đi gương mặt của mình.
"Em không nhớ tôi sao?"
Gì cơ?
Theo phản xạ , Sunoo đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông lạ mặt kia.Và rồi khi ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đường len lỏi vào bên trong , gương mặt ấy dần dần xuất hiện.
Tay người đàn ông đó đang cầm chiếc bật lửa , vô cùng thản nhiên lấy từng bó hoa của Sunoo lên mà đốt cháy.
Từng bó hoa đều bị lửa ăn mòn , trong chốc lát biến thành những cành khô đen ngòm đầy mùi khói.
"P-Park Sunghoon?!"
Dưới ánh đèn chớp tắt , bóng dáng của người đàn ông ấy từ từ hiện lên.Mái tóc hắn rũ xuống , đeo kính và ăn mặc một cách chỉnh tề.Không chỉ thế , ánh đèn đường còn để lộ nụ cười thích thú trên khuôn mặt hắn.
Park Sunghoon lộ diện trước mắt Sunoo cùng với vẻ ngoài đàng hoàng tử tế của mình.Nhưng những hành động hắn làm thì hoàn toàn ngược lại.
"Có vẻ như thằng chó chết ấy vẫn thích em nhiều lắm."
Người đàn ông họ Park cười một cách khó coi khi hắn nhìn chằm chằm vào bó hoa vẫn còn tươi rói trước mặt.
"Bó hoa này tôi nhìn thấy nó được đặt ở trước cửa nhà em.Trông tươi nhỉ?"
Hắn cầm bó hoa đó trên tay, giơ lên và nhìn về phía Sunoo - người vẫn chưa hết sợ hãi lẫn bàng hoàng lúc này.
Sunoo không một phản ứng nào trước hành động của Park Sunghoon.Trái tim cứ đập liên hồi vì cảnh tượng nãy giờ vẫn đang diễn ra.
Rốt cuộc tên này đang làm cái quái gì ở nhà của cậu vậy chứ?
Nhìn thấy người phía đối diện chỉ đứng im bất động , Sunghoon nghiến răng , bắt đầu mất kiên nhẫn.
Bó hoa mới bị ném mạnh sang một bên.
Tung toé.
Rụng rời.
Park Sunghoon đứng dậy , đá chiếc ghế gỗ ra xa.
Rầm.
Và rồi , hắn chần chầm tiến lại gần em.
Lúc này , khi nhận thấy nguy hiểm đang gần kề , Sunoo mới hoàn hồn , liền muốn bỏ chạy.
Nhưng với tình huống này , việc chạy là bất khả thi , nhất là khi đang ở gần một đối tượng như Park Sunghoon.
Hắn ngay lập tức vồ chặt cánh tay nhỏ nhắn , kéo ngược em về phía mình bằng một lực đạo mạnh mẽ.Đáy mắt chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn mà chính hắn không thể tự mình chôn giấu.
"Bỏ chạy? Đừng có trốn tôi , Kim Sunoo."
"Tại sao anh lại ngoan cố như vậy chứ , Park Sunghoon?"
Không thể chịu đựng nổi cái cách Park Sunghoon ép buộc mình , Sunoo giương ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn.
"Ngoan cố? Không , Sunoo.Đó là tình yêu tôi trao cho em."
Sunghoon mặc cho đôi mắt nhỏ kia như dao găm ghim thẳng lên mình , vẫn nhìn em bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có.Bàn tay vội vã bắt đầu muốn chạm vào người Sunoo.
"Park Sunghoon , anh nên nhớ chính anh mới là người không cần đến tình yêu của tôi."
"Anh cứ làm những chuyện như thế này khiến tôi nhận ra rằng bản thân đã đúng đắn khi kết thúc cái mối quan hệ chết tiệt kia, Sunghoon ạ."
Sunoo dứt khoát nói khi cậu nhìn thẳng vào mắt Park Sunghoon.Dùng tất cả sự tức giận và căm phẫn của mình đối diện trực tiếp với hắn.
Dĩ nhiên , người đàn ông họ Park kia chắc chắn không thể hài lòng với thái độ kiên cường này của Sunoo rồi.
Đôi mắt hắn chốc lát trở nên lạnh lẽo.Bàn tay gân guốc bắt đầu nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn của người nhỏ hơn như muốn nghiền nát nó.
"Ồ."
"Đau lòng thật đấy , Sunoo ạ."
"Được thôi , nếu em đã nói vậy thì đành chịu.Tôi sẽ rời đi và không quấy rầy em nữa."
Sự ngờ vực xuất hiện nơi đáy mắt Sunoo khi nghe người đàn ông trước mặt nói ra những câu thiện chí như vậy.
"Nhưng trước khi rời đi , tôi có món quà muốn tặng em."
"Mong là em sẽ nhận nó."
Park Sunghoon cười một cách mờ ám và thả tay em ra.
Sunoo biết chắc chắn món quà hắn nhắc đến sẽ không tốt lành gì cả.Cậu nhanh chóng quay người , muốn chạy trốn ra khỏi đây.
Bất chợt , một mùi hương quen thuộc xuất hiện nơi cửa chính xộc thẳng vào mũi cậu.
Hương quế.
Ngay từ giây phút ấy , Sunoo mới biết sự nghi hoặc của mình dành cho cái tên đầu đỏ ấy là chính xác.
Evan đứng tựa vào cửa chính như để chặn đứng Sunoo.Gã thản nhiên cầm điếu thuốc và đưa lên miệng rít một hơi như rất hưởng thụ.Đồng thời đưa ánh mắt cợt nhả nhìn về phía Sunoo.Thậm chí còn giơ tay lên vẫy chào cậu như quen thân lắm vậy.
Xui rồi.
Không còn lối thoát nào hết.
"Nhận món quà của tôi đi chứ Sunoo? Đó là tấm lòng của tôi đấy , bé cưng ạ."
"Nào , đi thôi.Tôi sẽ dẫn em đến chỗ món quà."
Park Sunghoon nói và hắn bắt đầu kéo em lên tầng hai.
Sunoo không rõ món quà Sunghoon nhắc tới là gì.Nhưng giờ đây , cách duy nhất để thoát thân là ngoan ngoãn nghe theo hắn.
Và rồi khi đi qua những thềm cầu thang đầy máu và hoa , Sunoo mới bàng hoàng bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình.Hai mắt vì sợ hãi mà mở to.Không thể tin nổi , đôi chân chẳng thể ngừng run rẩy , bắt đầu khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo.
Lee Haein - vị tiền bối thân thiện , tốt bụng và lúc nào cũng tặng cho cậu những đoá hoa tươi tắn đang bất tỉnh trên ghế.Toàn thân bị trói chặt , khắp mình chằng chịt những vết thương đau đớn.Máu nhuốm đầy trên vùng đầu của anh , không ngừng chảy xuống.Trong miệng là một cành hoa hồng đầy gai , giống như anh ấy bị ép buộc phải ngậm lấy nó.
Cứ thế , máu nhuốm đầy cảnh vật xung quanh khiến đôi mắt Sunoo rơm rớm nước vì quá sợ hãi.
Park Sunghoon lúc này mới cúi xuống , nở một nụ cười thoả mãn khi hắn thì thầm vào tai người nhỏ hơn những lời giễu cợt.
"Em dễ tin người quá , Sunoo ạ."
Hắn muốn để Sunoo trông thấy được cảnh này.Để em sẽ phải mãi mãi ghi nhớ một điều , khắc sâu nó trong tâm trí , chôn chặt nó ở trong lòng , rằng..
Em là của hắn.
Ngoài hắn ra thì không ai được phép ở bên em.
Không một ai , chỉ có thể là hắn.
Park Sunghoon.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com