Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh dâu

       Hết nhìn Kang Taehuyn lại nhìn vị giám đốc đối tác. Cái tên thốt lên vô cùng quen thuộc nhưng lại không nhớ là ai.

"Huyng ngồi xuống đi, Kang Taehyung là anh trai em"

Bẽn lẽn ngồi sát vào Taehyun, hình như thời còn quen nhau đúng là Taehyun đã kể cho cậu nghe về người anh này. Nhưng lại chưa một lần gặp mặt.

"Doạ em rồi, anh đùa chút cho vui thôi"

"Không sao ạ"

"Bản thiết kế này rất hợp với brand thời trang của anh, để anh kí"

"Em cảm ơn"

Lí nhí trong miệng, hành động đáng yêu ấy của gấu con khiến Taehyun bật cười. Làm sao cậu biết được sẽ gặp anh trai ex ở đây chứ.

Trở về với tâm trạng rối bời, hôm nay chẳng làm được gì nên hồn hết. Cái tính sồn sồn của Boemgyu lại khiến cậu thấy ái ngại. Đúng là gấu con nóng tính.

Giường như nhận ra sự lúng túng của gấu nhỏ, hắn làm sao nỡ để tâm trạng bạn bé không tốt.

"Huyng muốn ăn gì đó ngọt ngọt không?"

"Cũng được"

Taehyun nhớ về những buổi chiều tan học, có bánh kem và gấu nhỏ. Choi Beomgyu là người rất thích đồ ngọt đặc biệt là dâu tây. Người ta hay bảo đường vào tim nhanh nhất là đường bao tử nhỉ?

Trở về quán cũ nơi góc phố gần trường cao trung. Quán không lạ với cả hai bọn họ, chỉ lạ ở chỗ hai nhịp điệu đang không đồng âm trên khoé mắt. Bọn họ đúng là đã chia tay rồi.

"Cho hai bánh dâu tây nhé"

"Một cái ít kem"

Khá bất ngờ trước lời nói của Beomgyu, Taehyun biết Beom rất thích nhiều kem. Cậu bảo kem tươi ăn rất thơm và ngọt. Vậy mà bây giờ lại bảo ít kem.

"Anh không thích ăn kem nhiều nữa à"

"Ừm lâu rồi, anh không còn muốn ăn kem"

"Ở đây khẩu vị tệ đi sao?"

"Không, từ rất lâu rồi cảm thấy ăn không còn ngon nữa."

Hắn biết cậu muốn nói gì, không phải tâm trạng xấu sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống à. Choi Beomgyu là người như thế. Chỉ cần món đồ nào đó còn vương mùi kỉ niệm sẽ thấy tâm trạng xấu đi.

Hắn vậy mà chỉ cảm thấy hận chính bản thân mình. Beomgyu của ngày xưa còn chẳng biết khái niệm buồn là gì nữa cơ mà.

"Sao năm nó em chọn rời đi"

Xoá tan bầu không khí im lặng, Beomgyu muốn hỏi để thấy lòng mình vơi đi gánh nặng.

"Có lẽ lúc đó em nghĩ, em có thể quên anh"

"Cái anh muốn biết là lí do"

"Đó là lí do của em"

Tuy không phải câu trả lời cậu muốn nghe nhưng rõ ràng Taehyun bảo không thể quên cậu. Rõ ràng cũng nhẹ lòng hơn một chút.

Taehyun không muốn cậu biết, không muốn cậu vì hoàn cảnh của hắn mà đâm ra thương hại. Cũng không muốn cậu cảm thấy hắn đáng thương.

Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, nhưng đều là nghĩ cho đối phương. Giường như họ chẳng hiểu nhau như cách họ vẫn nói.

Chở Beomgyu về công ty thì trời đã tối, mọi người cũng đã tan làm. Bọn họ phải mau chóng thu dọn đồ đạc. Beom nghĩ mình không còn khả năng tiến tới với hắn. Đơn giản vì thứ tình cảm hiện tại của cậu chỉ là chút nhớ nhung kỉ niệm.

Khi thấy bánh dâu ăn cùng người cậu muốn được cùng ăn nhất. Lại thấy chẳng ngon nữa, Beom biết tình mình nhạt đi và cũng chẳng muốn hắn dành cho mình thứ tình cảm mình không nắm được.

Đang bận loay hoay nghĩ ngợi, đằng sau một lực không nhỏ ôm lấy cậu. Vừa vặn đặt cằm xuống hõm vai mà hít hà. Đẩy nhẹ hắn ra nhưng bất thành.

"Anh gầy đi nhiều quá"

"Bỏ ra đi đừng làm anh mệt mỏi thêm"

"Dù em hay người khác anh cũng phải chăm nom bản thân mình thật tốt"

Taehyun của cậu vẫn như thế, vẫn mang dáng vẻ của thiếu niên để yêu cậu.

"Anh biết rồi, em bỏ ra chút"

"Không thể là em sao?"

"Không thể"

"Em không quan tâm, phải là em"

Giờ thì Beomgyu nên cười hay khóc nhỉ, cái tên cứng đầu vô lại này. Cũng khá đáng yêu đấy nhỉ.

Thế mà lại bị hắn cuốn vào một nụ hôn ngọt ngào khác. Nụ hôn gói lại nỗi nhớ, nụ hôn mà khiến cậu đã thổn thức hai năm.

Lần này Beomgyu không trốn tránh, cậu cũng nhớ. Đúng là trái tim luôn phản bội con người ta như thế.

Nụ hôn ngọt ngào mê đắm, lưỡi cuộn vào nhau. Tay hắn không yên phận tí nào, lần mò vào áo rồi xoa bóp đào căng mọng. Cậu cũng chẳng chịu thua, liên tục dùng đầu gối ma sát với đũng quần người kia.

Đến khi tưởng như hết hơi mới tiếc nuối buông nhau ra. Ánh mắt cậu mờ đục, nhìn hắn thèm muốn. Con thú trước mặt cậu lúc này đã thoát thân. Muốn hoá thú.

Bọn họ vồ vào nhau, như muốn tìm lại chính mình, tìm lại trái tim mình trong vòng tay người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com