Bão(2)
Những ngày ở trong phòng giam lạnh lẽo khiến Beomgyu nhận ra một điều. Thì ra thế giới này nhiều điều vô lại đến thế.
Kang Taehyun sau khi nghe sự tình thì tức tối trở về Hàn Quốc. Lao ngay tới trại giam tìm kiếm bóng hình mình luôn nhung nhớ.
"Beomgyu đợi em, em sẽ cứu anh ra"
Bé nhỏ chẳng nói gì chỉ nhìn hắn thật thâm tình. Em nhỏ biết mình có thể đặt niềm tin vào ai. Nhìn ánh mắt lo lắng không thôi của hắn, ánh mắt dán lên da thịt và âu yếm từng cử chỉ của cậu.
Gương mặt hắn còn chả có lấy một tia máu, chỉ nhẹ nhàng mà lại cuồng cháy. Em nhỏ gầy rạc người, khuôn mặt hốc hác đến tội nghiệp. Em nhỏ của hắn đang chịu đựng, và chờ đợi hắn.
Hắn luôn miệng hỏi em cảm thấy thế nào, hỏi em ăn uống có đầy đủ không. Hắn nhìn em bằng tất thảy tia yêu thương tồn đọng trong trái tim hắn.
Bé nhỏ của hắn.
Những ngày sau, Kang Taehyun chạy đôn chạy đáo cùng mọi người trong team để lo vụ hầu toà cho Beomgyu. Chuyện đáng lẽ ra không quá phức tạp như thế. Nhưng có một thế lực nào đó khiến nó phải bung bét lên.
Soobin vì lo cho em trai mà đóng cửa tiệm cả tuần nay. Anh suy sụp lắm, trên thành phố này anh chỉ còn mỗi cậu em trai để che chở mà.
Những đêm mưa tầm tã, Soobin chui rúc trong lòng Yeonjun mà khóc. Anh thật sự sợ, lo lắng cho cậu em trai bé nhỏ của mình.
Ngày nào Taehuyn cũng vào thăm anh nhỏ, trò chuyện để anh không cảm thấy cô đơn. Taehuyn nhất định sẽ đòi lại công bằng cho người cậu yêu.
Cả phòng Marketing hôm nay có một cuộc họp khẩn.
"Hợp đồng này vốn đâu phải Beomgyu làm"
"Ừ đã giao cho tiền bối Junhae mà?"
"Vậy chắc chắn là cậu ta giở trò, nhưng tại sao kiến nghị mãi mà vẫn không được giám đốc xem xét vậy?"
Huening Kai khó hiểu nhìn bản kiến nghị trên tay mà không thôi lầm bầm.
"Min Yoongi bảo nếu chưa duyệt của giám đốc anh ấy cũng khó giải quyết. Dù gì ông ta cũng là một quản trị cấp cao"
"Vậy chắc chắn là có liên quan đến cả ông ta"
Kang Taehuyn nói lớn, quả thật tên Junhae và lão giám đốc vô cùng khả nghi.
"Hay mình qua tiệm bánh đi??"
Nghe Huening nói bọn họ biết sẽ có chuyện không dễ dàng nói trong văn phòng. Thế là từ hôm ấy, tiệm bánh của Soobin thành căn cứ của cả phòng maảketing.
"Này cái tên Lee Junhae với giám đốc Lee lại chung họ này" Yeonjun dường như phát hiện ra gì đó.
"Jimin em hỏi thử chủ tịch xem"
"...."
"Anh Yoongi bảo Junhae là cháu của giám đốc."
"Chỉ là cháu thôi mà lại bao che đến thế à?"
Suốt một tuần thu thập những bằng chứng và sự khả nghi của Lee Junhae. Ai cũng cảm nhận được điểm chẳng lành.
Cuối cùng ngày hầu toà cũng tới. Cả phòng marketing và Soobin đều có mặt. Taehuyn và Kai được giao trọng trách hỗ trợ luật sư.
"Bị cáo Choi Beomgyu, có phải bị cáo đã biển thủ công quỹ từ tiền nhận thiết kế hay không?"
"Tôi không thưa quý toà"
"Đây là toàn bộ bằng chứng thể hiện bị cáo Choi không hề có hành vi biển thủ"
Luật sư đưa ra những bằng chứng thuyết phục rằng Choi Beomgyu vô tội. Nhưng người ta chỉ thấy hội đồng xét xử im bặt, rồi lại rục rịc nói gì đó.
Bên kiện là công ty JH lại đưa ra một loạt bằng chứng chống lại Choi Beomgyu.
"Thưa quý toà đây là làm giả, nhìn những phê duyệt này làm sao có thể..."
"Không phải đã được giám đốc Lee ký duyệt sao??"
Cả hội trường dường như đông cứng, tất cả đều chống lại Choi Beomgyu. Người ta chỉ thấy một thanh niên gầy rạc và hốc hác đang hoảng sợ.
"Các người có mắt mà như mù? Bên hồ sơ ký duyệt của chúng tôi được chủ tịch đích thân ký. Dựa vào đâu lại tin tập hồ sơ giả bên kia?"
Kang Taehuyn hét lớn, bé nhỏ của hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện đó.
"Đúng mấy người có phải bị mua chuộc rồi không?"
Huening vừa cất lời thì chủ thấy hội đồng xét xử nhìn nhau ái ngại.
"Chúng tôi không thể phê chuẩn qua hồ sơ của phía bào chữa cho bị cáo"
"Toà tuyên án..."
Kang Taehuyn như gào lên, hắn lao ra khỏi chỗ định giành lấy Choi Beomgyu từ tay cảnh sát. Hắn điên rồi, Kang Taehuyn điên rồi. Choi Beomgyu thì khóc, cậu khóc cho số phận và khóc cho cuộc tình của họ.
Bé nhỏ của hắn chỉ đứng im, em thì thầm với hắn.
"Sống thật tốt"
Kang Taehuyn điếng người, hắn nhìn một thiếu niên gầy gộc đến thảm thương. Khoảnh khắc ấy hắn cũng khóc. Hắn lùi lại, không tiến tới.
Chỉ lùi lại để chuẩn bị cho bước tiến lớn hơn.
"Toà tuyên án, bị cáo Choi Beomgyu tội biển thủ quỹ công làm riêng. Đền hạn hợp đồng và chịu án 2 năm tù giam"
Lời định tội như xét đánh ngang tai, tất cả người thân của em ai cũng suy sụp. Choi Soobin ngất đi trong vòng tay Yeonjun. Ai cũng chỉ khóc.
Chỉ riêng một người thất thần, im bặt và không nói gì.
Chiều hôm ấy mưa rơi tầm tã, sấm sét như muốn rạch ngang bầu trời. Hắn đi bộ về trong mưa, mà thật ra ai cũng đang đi cùng hắn.
Người ta thấy hắn dừng lại ở mé sông, nhìn trọc vào trời kiên định.
"Này đừng làm chuyện ngu ngốc"
Soobin cuối cùng lên tiếng với hắn.
"Anh và em, chúng ta sẽ đợi Choi Beomgyu về."
"Em sẽ tìm lại công lý cho huyng ấy"
Kang Taehyun khẳng định, hắn nhìn tất cả mọi người khi thốt lên lời thề.
Những hạt mưa thấm đẫm tóc hoà cùng những giọt lệ. Kang Taehyun sẽ tìm lại ánh sáng sau cơn mưa. Đưa Beomgyu của hắn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com