Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận

  Sau buổi ăn trưa chết tiệt đó thì cũng phải làm việc. Với Beomgyu mà nói, con người gấu nhỏ thẳng thắn cũng dễ gần. Vài ba vấn đề làm bạn với nyc thì không hẳn khó. Nhưng thái độ của Kang Taehyun đúng là quá đáng ghét.

Choi Beomgyu từ nhỏ đã luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn. Học tập cũng rất giỏi giang nhưng lại là gấu nhỏ đanh đá. Nên gặp những công ty chèn ép gấu con luôn hùng hổ cãi. Nên đây là công ty thứ 3 trong năm nay cậu gấu chuyển rồi.

Công việc ở đây hợp với cậu, môi trường cũng tốt (trừ Kang Taehyun) thì rất ổn.

Suy nghĩ linh tinh một lúc cũng được tan ca. Thiết nghĩ anh trai còn bán quán đến tối nên Beomgyu quyết định đi siêu thị về nấu ăn. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì Jimin đã í ới.

"Gyu ơi gyu bản thiết kế này em làm nốt hộ huyng phần bìa được không, huyng đang gấp quá."

Thấy vẻ luống cuống của Jimin cậu nhóc lại không nỡ từ chối. Thế là ở lại thêm một lúc vậy. Đến khi mọi người về hết lại chẳng thấy họ Kang kia về.

*Mới đi làm mà cậu ta lắm việc thế à*

Khoảng 6h tối mới xong, vươn vai thư giãn một cái.

"Yeah cuối cùng cũng được về rồi"

Khoan khoái suy nghĩ món tối nay mà cậu quên mất người đằng sau cũng đang dọn dẹp đồ đạc. Chỉ đến khi dọn dẹp xong, Beomgyu định đi về thì người kia chặn lại.

"Cho tôi đi về"

"Huyng em muốn nói chuyện"

"Tôi không có gì để nói với cậu hết"

Hất mạnh cánh tay đang nắm lấy mình, Beomgyu định bỏ chạy thật nhanh. Thì có một lực ôm lấy eo cậu, ghì chặt xuống bàn.

Đôi môi ấy đã hai năm không còn hơi ấm, quấn quít lấy cậu. Làn da lành lạnh gấp gáp mút mát lên cánh môi hồng hào. Hắn ra sức quàn quét. Bóp chặt cằm cậu, cậy mở khoang miệng. Từ từ rút hết mật ngọt bên trong.

Choi Beomgyu sửng sốt, không thể dãy giụa vì bị giữ chặt. Chỉ còn cách miễn cưỡng để hắn làm càn, nước mắt không ngừng chảy xuống. Văn phòng tôi tối với ánh sáng máy tính lập loè, có hai con người sau hai năm tìm lại được hơi ấm.

Tưởng chừng sắp ngạt thở đến nơi thì hắn buông cậu ra.

*Chát*

Tiếng "chát" oan nghiệt xé tan màn đêm. Mắt vẫn còn đương ậng nước. Ấm ức và cả tức giận ném lên người hắn.

"Kang Taehyun sao cậu dám đối xử như thế với tôi"

Người được gọi tên nhìn thẳng vào cậu nhưng im lặng. Đôi mắt chất chứa cả màn đêm, tĩnh lặng như mặt hồ nhưng lại nổi lên không ngừng tiếng khóc than.

"Sao cậu dám hả..."

Beomgyu khóc nấc lên, cậu không hận vì bị hắn hôn. Hận vì sao bản thân chưa từng quên, hơi ấm ấy khiến cậu cảm thấy bất an vô cùng. Cậu ghét chúng, ghét cả Kang Taehyun.

Họ Kang ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu đánh dấm giãy dụa. Gục mặt vào nơi hõm cổ mà nghe cậu khóc.

"Em đã rất nhớ huyng"

"Giả tạo, dối trá"

"Em biết mình sai rồi, em đã nhớ huyng rất nhiều trong từng ấy năm"

"Buông tôi ra"

"Không, lần này bằng chính sức của mình em sẽ không buông tay huyng thêm lần nào nữa"

"Tyun, chuyện chúng ta yêu nhau đã ở quá khứ rồi"

"Bây giờ em sẽ biến nó thành tương lai"

Câu trả lời mà Beomgyu vô cùng muốn nghe, nhưng nếu nó ở thời điểm hai năm về trước. Đẩy cậu nhóc kém tuổi ra, quẹt tay lau đi nước mắt còn đang rơi trên mặt. Cậu gấu bỏ đi thẳng. Còn không quên để lại một câu.

"Anh xin lỗi, anh không thể"

Bỏ Kang Taehyun ở đó với đầy sự nhạo báng. Hắn nghĩ cậu là thứ gì? Có thể tuỳ tiện vứt bỏ rồi tuỳ tiện nhặt về sao?

Dạo bước trên đường với biết bao suy nghĩ. Cậu không ngờ sau từng ấy năm trái tim mình vẫn thổn thức.

Là cái thổn thức của tuổi trẻ hay chỉ là nỗi nhớ sau đêm đông kéo dài?

Nhưng dù có là gì, Choi Beomgyu cũng nhất định không bước đi cùng người con trai đó. Cậu tự nhủ.

Nhìn Seoul lộng lẫy sau cửa kính, khói thuốc theo gió bay đi. Đã ba điếu từ khi Beomgyu bỏ về. Hắn nhớ lại những điều tưởng chừng đã giết chết hắn.

Năm cậu thiếu niên 17 đang rất yêu một cậu thiếu niên 18. Vào cái đêm chỉ còn một tuần nhập học Kang Taehyun nhận được tin dữ.

Một trận tai nạn ô tô trên đường cao tốc, cướp đi nhị vị phụ huynh của cậu. Càn quấy trong đau đớn. Xung quang không còn người thân chỉ còn một mình anh trai cậu đang công tác nước ngoài.

Không thể vứt bỏ em trai mình lại, anh trai đã đưa theo đứa em bé nhỏ cùng nỗi đau mất người thân đến nước Pháp xa xôi.

Hắn vẫn nhớ cái đêm ở trên máy bay, đã khóc nấc trong lòng anh trai mà gọi tên cậu. Dùng toàn bộ dũng khí của tuổi trẻ xoá cậu ra khỏi cuộc đời. Vì hắn không biết rằng mình còn có thể trở về không.

Hắn không muốn thiếu niên 18 đầy hoài bão và sự hồn nhiên đó chờ đợi một người gia đình không đầy đủ. Trong tay không tiền, không quyền hắn đâu thể làm khác đi.

Đâu thể cho Choi Beomgyu một cuộc sống với toàn màu nắng như cái cách anh ấy vẫn cười.

Đời thật trớ trêu, lại trêu đùa trên tình yêu của họ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com