Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kang Taehyun

Ngày tôi nhìn chiếc xe lồng sắt đưa Choi Beomgyu đi tâm tôi như chết đi một phần. Hai năm quá dài cho một trái tim đang khát khao cần anh làm ấm. Phải chăng ông trời đang trừng phạt tôi vì đã bỏ lại anh vào năm ấy?

Nực cười thật, sao ông trời tàn nhẫn với anh đến thế. Đấy không phải trừng phạt tôi mà là trừng phạt cả hai chúng tôi.

Huening Kai và Yeonjun đã nghỉ việc ở công ty cùng tôi. Chỉ có Jimin hyung trụ lại, có thể anh còn thấy chút gì đó hy vọng hoặc một cách trà trộm giúp chúng tôi.

Yeonjun hyung phụ Soobin làm ở tiệm bánh. Nhưng anh Soobin đã chuyển tiệm đến Jeju, một hòn đảo thầm lặng đẹp đẽ. Nơi anh sẽ giúp tôi gột rửa sau mỗi lần tâm hồn bám bụi.

Hôm ấy mưa thật to, tôi đã bảo anh tôi tự mình tìm Choi Beomgyu về.

Tôi không cho anh nhúng tay vào, bởi lẽ tôi không muốn người thân nào của Choi Beomgyu phải gặp nguy hiểm. Choi Beomgyu chỉ còn mỗi Choi Soobin là anh trai.

Soobin hyung tin tôi, anh giao Beomgyu lại cho tôi.

6 tháng đầu tiên là cực hình với tôi, tôi hoàn toàn mất phương hướng. Không biết nên đi về đâu, tôi lân la khắp các ngõ phó. Lê lết khắp seoul hay các văn phòng thám tử . Nhưng bọn họ hay những tên tôi gặp đều là những kẻ ngớ ngẩn.

Không ai có thể giúp tôi tìm lại công lý cho Choi Beomgyu.

Không sao, tôi vẫn còn trẻ. Tự tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ đó.

Tôi bắt đầu tham gia khoá đào tạo luật sư của toà án thành phố. Hoàn thành khoá với chỉ tiêu xuất sắc. Là bàn đạp để tôi tiếp tục học đến cái bằng đại học thứ hai. Vừa học vừa phụ anh Taehyung quản lý công ty.

Anh Taehyung là người anh trai tốt, anh ấy luôn chăm lo cho tôi khi tôi còn nhỏ. Và hơn hết anh là người thân cuối cùng của tôi trên cõi đời này.

Một ngày anh nói với tôi:

"Taehyun à, năng lực của em rất xuất sắc. Tài lãnh đạo hơn người, tư duy cũng rất nhạy bén. Uppuz là cả tuổi trẻ của anh. Anh đã hết cái tuổi muốn đứng ở thương trường tranh đấu rồi. Anh muốn sống một cuộc đời khác. Anh nhường lại tuổi trẻ cho em nhé?"

Khoảnh khắc ấy tôi chỉ nhớ đến Choi Beomgyu.

"Được, hãy tin em"

Có được Uppuz của anh, tôi lao vù vù trên bảng xếp hạng kinh tế toàn cầu. Brand thời trang có sức hút và lượt nổ đơn ầm ầm trong suốt một năm tôi lên quản lý.

Năm đầu tiên đã khiến nó có tầm ảnh hưởng lớn ở Đông Á.

Tôi vẫn hoàn thành tốt tấm bằng tốt nghiệp đại học thứ 2- Cử nhân luật(Thẩm Phán)

Tôi học luật để bảo vệ Choi Beomgyu, tôi đưa Uppuz đi lên để bảo vệ Choi Beomgyu. Tôi quằn mình làm việc và học tập không ngừng nghỉ.

Để bảo vệ Choi Beomgyu

Uppuz là giấc mơ thời trang của anh trai, nhưng tôi vốn không am hiểu hay thích thú với quần áo nghệ thuật. Thật may mắn khi được làm bạn thân của Huening Kai.

Cậu ấy rất có khiếu nghệ thuật, lại có khuôn nặt sáng sủa. Nhờ có cậu ấy giúp tôi làm model trong vài bộ sưu tập. Uppuz mới có thể phát triển như thế.

Ngày tôi thông báo tôi tiếp quản Uppuz, anh Soobin lại rời quán bánh đến gần công ty tôi. Choi Yeonjun hyung lại nộp đơn vào công ty tôi.

Yeonjun hyung quả thật là người làm việc rất xuất sắc. Tháng đầu tiên đã vượt xa Kpi đứng đầu các phòng ban khác. Thật chẳng quá đáng khi tôi để anh ấy lên chức trưởng phòng một lần nữa.

Tôi ngồi trên tầng cao nhất của toà nhà, phóng tầm mắt nhìn Seoul hoa lệ. Tôi vẫn thấy Choi Beomgyu mỉm cười với mình khi nhìn lên những áng mây. Quả thật suốt một năm tôi đã không thể ngủ nổi. Tôi vẫn đến thăm anh định kì một tháng một lần.

Nhưng rồi,

Sau đó tôi vẫn đến, chỉ là không yêu cầu được gặp anh. Tôi vẫn đến và xem Beomgyu sinh hoạt hằng ngày ở nơi ấy. Chỉ cần một chút tiền liền có thể khiến anh trong đấy thoải mái hơn một chút.

Tôi cũng không đến thường xuyên nữa, vì nhìn anh tôi sợ tôi sẽ sụp đổ.

Tôi vẫn ráo riết lục tung các manh mối năm đó nhưng mọi thứ vẫn cứ mơ hồ. Tất cả đều được che đậy rất kỹ lưỡng.

Chỉ còn 3 tháng nữa Choi Beomgyu ra tù.

Tôi gần như không thể tập trung nổi trong ba tháng đó. Tôi vẫn không thể tìm kiếm được những bằng chứng chủ chốt. Tôi cần những thứ thật sự chắc chắn.

Và rồi tôi nhận được tin.

Anh không về nữa.

Choi Soobin như phát điên lao vào bệnh viện. Choi Beomgyu nằm đấy và chẳng còn dáng vẻ hồn nhiên. Chỉ còn là cái xác không hồn.

Anh được chuẩn đoán mắc bệnh tâm lý nên ra đi trong yên bình. Anh không tự tử, chỉ là vào một ngày anh cứ ngủ yên như thế.

Tôi chỉ đứng đó

Tôi không khóc

Tôi chỉ im lặng

Nhìn thấy Choi Soobin gào lên, nhìn thấy Choi Yeonjun quỳ thụp xuống nức nở. Hay Huening lẳng lặng rơi nước mắt.

Tôi vẫn im lặng

Và không hề khóc.

Chỉ là khoảnh khắc ấy đối với tôi quá đỗi mơ hồ. Tôi nghĩ mình đang mơ, tôi nhìn anh với thân hình mảnh khảnh gầy gộc.

Tôi vẫn không khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com