Món tráng miệng (H)
Yeonjun tan làm vào một buổi chiều mát mẻ, tinh thần sảng khoái vì hôm nay không bị bọn nhỏ quậy phá. Một cấp trên gương mẫu mà tưởng đi trông trẻ. Bọn nhỏ bây giờ phá thật, làm cậu đau hết cả đầu.
Bắt gặp một chiếc mez quen thuộc trước cổng công ty, ngờ ngờ thì người trong xe bước ra. Tống thẳng cậu vào xe.
"Nè cái này có được tính là bắt cóc không?"
"Đúng, anh bị bắt cóc rồi đấy"
Choi Soobin chở cậu đến thẳng nhà hàng trên một khách sạn sang trọng. Nơi có ban công rộng phóng tầm nhìn ra sông hàn.
Một đĩa steak thượng hạng cùng rượu vang đỏ, đến khi ngồi vào bàn Yeonjun mới có thể hoàn hồn.
"Muốn mời tôi một bữa thì có thể nói trước, đến nơi thế này tôi chưa ăn diện gì"
"Người đẹp mặc gì cũng đẹp cả thôi"
*thật sự tên này quá dẻo mỏ đi, lời ong bướm chết người mà*
Anh chủ quán cà phê ăn mặc bảnh tỏn, xẻ từng thớ thịt trên đĩa Yeonjun làm cậu động lòng không ít. Vốn là người trân trọng những điều quý giá, thì anh chàng croissant này là gu của cậu chắc rồi.
*Mai phải giảm deadline cho Beomgyu mới được*
"Tôi còn chưa rõ tên đầy đủ của cậu, bắt đầu từ bước tìm hiểu nhỉ"
Thật ra Soobin chỉ đang dóc tổ, tất tần tật từ tên đến tuổi đều được em trai khai sạch qua một bữa đùi gà. Nhưng cốt là muốn người đẹp thấy thoải mái một chút.
"Choi Yeonjun, 27"
"Thật ngại quá Yeonjun huyng, em là Choi Soobin 26"
Bất ngờ trước lời giới thiệu của chủ quán, thế mà lại hơn người ta một tuổi. Vậy là lời được một hồng hài nhi à.
"Vậy sau này phải gọi huyng nhiều hơn, anh ghét người không biết phép tắc"
"Vâng huyng"
Từ "vâng" ấy thốt lên cũng là lúc chiến khăn trên tay Soobin quệt nhẹ ở khoé môi cậu. Lau đi vết sốt còn đang dính lại một ít. Yeonjun rung động thật rồi. Hai tai đỏ bừng lên, mặt cũng vì thế mà cúi thấp.
"Ngẩng lên chứ, em muốn nhìn lúc ngại huyng bày ra vẻ mặt gì"
Nhìn lên thấy tên này đang khiêu khích mình, trưởng phòng Choi nổi tiếng nghiêm chỉnh cũng có lý do của nó đấy. Nắm chặt gấu cổ áo người đối diện, cậu trực tiếp dùng lưỡi làm sạch vệt vang đỏ còn dính trên môi người đối diện. Làm anh cau mày, bối rối.
Cái kiểu bối rối đáng yêu của anh chủ tiệm cà phê làm Yeonjun cực thoả. Cái tính muốn bắt nạt người khác lại trực trào.
"Huyng cho em thấy cả mặt khác, em còn muốn thấy bao nhiêu mặt nữa"
"Mặt nào em cũng muốn thấy"
"Được, ăn xong mặt nào cũng cho em thấy"
Nở nụ cười tinh ranh với anh chủ quán, Choi Soobin thấy nụ cười của hồ ly này còn thơm hơn đống rượu vang trên bàn.
"Em là kiểu người như thế à?"
"Kiểu như nào huyng?"
"Vội vã, trơ trẽn, tồi tệ"
Cười hiền trả lời câu hỏi oái ăm của cậu. Nụ cười khiến người khác thấy rùng mình.
"Trong mắt huyng em là người thế sao? Em thừa nhận em là tuýp người có chút vội. Nhưng hai cái còn lại thì sai rồi"
"Em đưa anh đến đây với mục đích gì?"
"Em muốn mời huyng ăn tối thôi"
"Em bảo ăn tối trong khách sạn ấy hả? Đùa anh à"
"Chỉ có huyng suy nghĩ không đứng đắn thôi, vì ở đây đồ ăn ngon mà"
Quả hồng hài nhi làm anh cứng họng thật, khoing nghĩ mình lại nhục nhã như thế. Tưởng như sắp nghẹn đến nơi rồi, cậu nhấp vội ngụm vang lớn để che đi đôi má hây hây đỏ lựng.
Soobin bật cười vì hành động trẻ con ấy, cái kiểu chảnh choẹ ương ngạch này anh đã trị thằng em trai mình mấy lần rồi. Choi Yeonjun chỉ là chuyện nhỏ.
"Anh không cần phải lúng túng, loại chuyện như thế em sẽ không tuỳ tiện. Nhất là đối với anh"
"Con người em sạch sẽ nhỉ. Anh chỉ cần ưa nhìn thôi"
"Em biết mẫu người như anh là con cáo già. Huyng yên tâm khi em đụng vào huyng rồi thì huyng đừng mong đụng vào thằng khác"
Nhìn vào đôi mắt hổ phách đang trừng lên đáng sợ. Yeonjun vốn không thích người quá kiểm soát mình, cậu muốn bản thân buông thả một chút. Không tuỳ tiện nhưng cũng không gò bó, nên chuyện tình một đêm đối với cậu mà nói cũng có thể cho qua 1-2 lần.
Choi Soobin quá đúng gu cậu, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.
"Em muốn ăn món tráng miệng không?"
"Huyng muốn ăn gì cứ gọi nhé"
Nắm lấy cà vạt của cậu kéo đến lễ tân, thuê một phòng thật nhanh trước khi tên kia kịp hiểu chuyện gì. Chỉ khi vào đến thang máy trống, Yeonjun không ngại tấn công ở môi tên cao lớn này.
Mút mát bờ môi mát rượi, hơi rượu nồng ấm khiến anh vô cùng đê mê.
"Anh muốn ăn món này cơ"
Nở nụ cười ranh mãnh đầy mị hoặc, kéo anh vào một phòng lớn. Trực tiếp đè lên bờ ngực săn chắc ấy của Soobin, không nhịn được mac mút mát.
Người to lớn kia dù bất ngờ nhưng làm sao từ chối hũ bơ thơm ngon này. Tay sờ loạn trên người đối phương, nắn bóp bờ mông căng tròn.
"Quỷ nhỏ tinh nghịch"
"Anh nghịch chết em"
Môi lưỡi xong xuôi, người lớn nắm lấy tính khí của người bé cọ vào Junnie nhỏ chà sát không ngừng.
Tay Soobin chẳng để yên, cùng huyng lớn tuốt lộng hai cự vật đang ép sát vào nhau. Tiếng rên rỉ mị hoặc túa ra khắp nơi.
"Ahh hức... nhanh hơn"
Vỗ bem bép vào mông người đang đè lên mình, Soobin dùng hẳn hai bàn tay to lớn, ngón tay xượt dài qua đầu niệu đạo. Đạt đến cực khoái mà cả hai cùng bắn tung toé.
Chưa kịp để cáo nhỏ tụt nốt quần ra, anh đã kịp chặn lại. Bế huyng lớn vào vệ sinh sạch sẽ chỗ vừa bắn. Mặc gọn gàng bộ đồ ngủ khách sạn cho cậu. Đặt cậu ngồi lên bệ rửa mặt, yêu chiều thơm lên mắt, chóp mũi và bờ môi đỏ lựng.
"Em đã bảo em không phải tuýp người tuỳ tiện, em sẽ không làm tới món chính khi chưa cho huyng đủ tình yêu. Ngoan ngoãn vào trong ngủ yên cho em ôm. Thế là đủ rồi"
Lần đầu trong đời Yeonjun biết mình được nâng niu đến thế. Soobin nói đúng. Chung quy thì không thể bừa bãi với người nghiêm túc thế này. Nhất là khi anh bắt đầu vô cùng rung động.
Ngoan ngoãn để anh bế vào phòng. Hai người ôm lấy nhau chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com