Project
Những ngày đầu của dự án là những ngày căng thẳng. Taehyun và Huening phải liên tục di chuyển trong nước, ngoài nước để ký kết thoả thuận. Team Beomgyu phải tăng ca thâu đêm với những bản thiết kế bị gạch xoá. Tinh thần ai cũng kiệt quệ.
Thậm chí bọn họ phải mang đồ lên công ty ở đó 2-3 ngày để thuận tiện cho việc trao đổi. Suốt một tuần xơ xác đến nỗi Soobin phải tự tay nấu đồ ăn cho em trai và chồng nhỏ mới có thể yên tâm.
Cuối cùng thì Taehyun và Kai cũng kết thúc lịch trình của mình. Gia nhập hội cắm rễ công ty.
Quán cà phê của Soobin có hai tầng, tầng một là tiệm nơi đón khách. Tầng lại là là phòng chứa đồ và một phòng nghỉ trưa rộng rãi cho nhân viên. Nên tối nay team sẽ kéo sang quán Subbin ngủ ké. Những đêm trên ghế tựa công ty quá là vất vả rồi.
"Hôm nay anh đặc biệt không mở tiệm, nấu rất nhiều món bổ dưỡng. Mọi người cứ tự nhiên"
Team chỉ gồm đôi chíp bông Taegyu và chíp già Soojun thêm cậu em molang đáng yêu. Jimin không gia nhập vì bồ ẻm không cho.
"Woa em cũng muốn được làm em trai Soobin huyng" Nhìn đống đồ ăn mà Huening mê ông anh này kinh khủng.
Bọn họ quây quần thành một gia đình, đùm bọc từng tia tinh thần kiệt quệ của nhau.
Beomgyu là người kiên cường và mạnh mẽ, cậu bé luôn tự mình gánh vác nên mấy ngày qua đã vô cùng kiệt sức.
Taehyun thương bé nhỏ lắm, miếng gà cũng tách xương cho em. Cậu mệt mỏi ngồi yên để nhắm từng miếng vào miệng.
Taehyun chẳng nói yêu nhưng hành động nào cũng là yêu. Từ khi bắt đầu dự án đã hơn một tuần nhưng ngày nào Taehyun cũng lo đồ ăn đồ uống cho bé nhỏ.
Beomgyu có biết những điều ấy không? Bé biết hết nhưng có lẽ vết thương lòng quá lớn. Chỉ nhiêu đó thì chưa chứng tỏ được gì.
Bọn họ nằm lại quán trong một căn phòng kho, được trải ba bạt nệm to. Ngoài cùng là Huening, Soobin, Yeonjun, Beomgyu rồi đến Taehyun.
Bọn họ không phải gia đình, nhưng đâu đó đã coi nhau như người nhà.
căn phòng hơi tối lại đông người. Trưởng phòng Choi rúc sâu vào lòng anh chủ quán. Được anh vuốt ve tóc nên rất nhanh đã vào giấc.
Trời trở thu nên lạnh gió, vừa đắp chăn vừa được Taehyun đắp thêm một lớp áo khoác. Bé gấu nhỏ nằm lên cánh tay người nọ, được xoa bụng ấm thì ngủ cũng rất ngon.
Chỉ có một người hôm nay quên mang molang nên ôm gối nằm hận đời.
Ánh sáng lập loè của đèn đường soi chiếu vào căn phòng nhỏ. Có hai con người vẫn thức, nhìn nhau trực bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Tiến triển nhanh nhỉ?"
"Quá khen, chú mày còn lâu mới dỗ được con gấu"
"Anh thì ghê gớm chắc? bao lâu thì trưởng phòng đá anh đây"
"Cẩn thận cái mồm đi, lẻo mép"
"Anh toàn bắt nạt con gấu thôi, bớt đánh vào đầu đi"
"Khi nào mày định nói cho nó biết sự thật?"
"Một thời gian nữa, khi bọn em danh chính ngôn thuận"
"Liệu mà dỗ dành nó"
"Ngủ đi lắm mồm thật"
Một anh một em, cuộc trò chuyện của Soobin và Taehyun khi cho bé nhà đã ngủ. Bọn họ biết mình đang mang trách nhiệm gì.
Mọi thứ quay cuồng, cuộc sống quả không dễ dàng gì. Căn phòng đầy hơi ấm ấy, rốt cuộc sẽ giữ nguyên hơi thở được bao lâu.
Bắt đầu sóng gió bao giờ cũng bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com