Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Soojun(2)

        Họ rời Jeju vào một ngày nắng đẹp, trời trong xanh như phủ một lớp tráng gương sáng bóng. Mang hơi biển và khát khao công lý đến Seoul nhộn nhịp. Nơi từng giết chết Choi Soobin và đả thương Choi Yeonjun.

Và giờ họ quay lại, với tâm hồn người vực dậy sau đêm bão.

Họ trở lại để giành lấy những điều đã mất.

Soobin mở một tiệm bánh bên cạnh công ty mới của Yeonjun. Anh nhỏ nhà Choi lớn rất tài giỏi. Được tín nhiệm phục chức trưởng phòng rất nhanh chóng.

Họ lại trở lại về thân phận vỗn dĩ của mình.

Chàng làm bánh và chàng nhỏ trưởng phòng.

Nhưng lần này với thiên trách cao cả hơn tất thảy của người anh trai tuyệt vời. Và người luôn bên cạnh yêu thương người anh trai đó. Choi Soobin thu thập những chứng cứ từ một luật sư từng phụ trách vụ án hối lộ năm nào của Choi Beomgyu.

Choi Yeonjun hẹn gặp Jimin và Yoongi trong những nơi kín đáo và riêng tư nhất.

Họ cứ đồng hành và kết hợp thật ăn ý như thế. Người kiếm kẻ tìm, người hỏi kẻ tra. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Đều mang tinh thần máu chiến nhất.

Nhưng vẫn có những điều nhỏ nhặt thật ngọt ngào.

Ví dụ như hương cà phê thơm lừng vào mỗi sáng sớm khi Choi Yeonjun thức giấc. Sẽ có người xếp lại mền thật gọn, xoa lưng nhè nhẹ khiến Choi nhỏ tỉnh dậy. Kem đánh răng được nặn sẵn trên bàn chải và bữa sáng thật no bụng trước khi vào làm.

Choi Yeonjun biết người nọ vẫn luôn cố gắng. Và anh thật sự nể phục tình cảm gia đình của họ.

Yeonjun lớn lên trong một gia đình đổ vỡ. Nơi có người bố cờ bạc và người mẹ bươn chải trong phố đỏ. Anh sinh ra trong cái ổ thối nát bê tha nhất của xã hội. Bị ném vào trại trẻ mồ côi khi chỉ mới lên 3.

Ở đó anh gặp hai người họ Kim đã thay đổi cả cuộc đời mình. Họ là những con người tốt bụng và đầy lòng trắc ẩn. Nhận nuôi anh và xem Yeonjun như con trai bé nhỏ của mình. Từ đấy anh lớn lên và tài giỏi như bây giờ.

Yeonjun vẫn hay liên lạc với bố mẹ nuôi nhưng công việc ở nước ngoài khiến gia đình không thể đoàn tụ thường xuyên.

Nhưng dù có như thế, họ vẫn chỉ là bố mẹ nuôi. Họ cho anh tình thương và sự bảo bọc. Nhưng có một số chuyện anh chưa một lần được biết về họ. Về gốc gác, nghề nghiệp hay gia đình họ.

Vẫn còn một khoảng cách ở đâu đó.

Chỉ khi gặp Soobin, người cho anh một tình yêu trọn vẹn và thuần khiết. Choi Soobin sống lại cũng như Choi Yeonjun được sinh ra một lần nữa. Họ đùm bọc lấy nhau, chữa lành những vết cứa từ bên trong.

"Anh đang làm gì thế"

"Đợi anh một tẹo anh chạy deadline nào"

"Ôm em một lát đii"

"Ngoan đợi anh một chút"

Những buổi tối bình yên như thế, Soobin ôm lấy cáo nhỏ trong lòng. Hít thật sâu hương thơm dịu mát của anh nhỏ khi anh lim dim ngủ. Và thơm "chóc chóc" lên má núng nính khi anh nhỏ phụng phịu thức dậy.

Chả biết từ bao giờ Soobin thấy mê mẩn cái sự cọc cằn của anh. Môi xinh chu nhọn, phồng cả má để thể hiện sự giận dỗi. Thật khiến em lớn nghiện ngập đến chết mất.

Những nỗi đau cứ vơi dần.

Chỉ còn sự quyết tâm và chữa lành. Sự đồng hành và cố gắng.

"Soobinnn ahhh ngày mai anh không ăn sáng đâu nhé. Có cuộc họp gấp vào sớm tại Taehyun nó mới đi công tác về"

Thế mà sáng hôm sau đã có người vỗ lưng dựng Hyung nhỏ dậy ăn sáng lúc 5 rưỡi. Cơm cà ri thơm lừng cùng ly cacao nóng.

"Thế nào thì cũng phải ăn sáng, mới có sức làm việc chứ hyung"

Yeonjun biết em lớn vẫn luôn quan tâm và chăm sóc anh như thế. Nhiều khi anh tưởng mình là Choi Beomgyu nhưng đặc biệt hơn. Là được thêm một cái thơm má khi rời khỏi nhà.

"Soobin ahhh, tối anh về trễ lắm. Đừng đợi anh nhé, anh phải đi tiếp khách hàng với Huening"

Thế mà 12 rưỡi đêm vẫn có nồi súp sườn bò nóng hổi được dọn ra cùng ly sữa ấm.

"Uống nhiều bia thế này, anh mau ăn súp giải rượu đi. Rồi uống hết cốc sữa thì lên ngủ"

Và còn đầy lần khác dù Yeonjun dặn dò không cần. Thì vẫn luôn có Soobin làm trái ý anh. Nhưng thuận với tình yêu hy sinh và thầm lặng của họ.

Một lần nọ khi Soobin hỏi về gia đình anh. Yeonjun chẳng ngại ngần tâm sự. Kết quả là cứ có tên nào đó cái mặt trù ụ cứ ôm dính lấy anh cả ngày. Từ hôm đó cũng chăm sóc anh năng nổ hơn.

Hay một lần khác Soobin lại hỏi:

"Anh có thấy em ngu ngốc không"

"Không"

"Anh nghĩ em có thể làm được không"

"Có"

Chỉ vậy thôi mà lại khiến người hỏi cứ dụi vào hõm cổ anh đòi hôn. Cứ ôm lấy anh rồi thơm như mổ gà vào đỉnh đầu. Nhìn vậy nhưng Choi Soobin cũng bé hơn anh một tuổi mà. Vẫn trẻ thơ hơn anh tận 365 ngày còn gì.

Và vẫn cứ cố gắng

Nỗ lực

Yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com