Chương 15
2 Tháng này cả nhà Ý Ý đều ra nước ngoài chơi, nên cậu đành lóc cóc chuyển đồ sang nhà ông anh trai ở. Thật ra thì ở nhà ba mẹ cũng được thôi nhưng họ không yên tâm về cậu nên giao cậu cho ông anh trai, thế là hai người vui vẻ dắt nhau đi du lịch Thụy Sĩ, có ba mẹ yêu thương nhau quá thì con cái bọn họ giống như sản phẩm vô tình phát sinh trong tình yêu vậy. Ài khổ thật.
Mạc Viễn giúp Ý Ý chuyển đồ cả buổi chiều, lại phát hiện một vấn đề.
" ... Ý Ý" Nhìn đứa nhỏ nằm ì trên sopha, mệt mỏi chảy thây thì lại trầm mặc lên tiếng " Sách vở em đâu ?"
" ??" Ý Ý từ sopha ngẩng đầu " Trong cặp của em ?"
" Chỉ có từng này ?" Mạc Viễn từ cặp Ý Ý lôi ra một cuốn sổ và một cây bút..
" ...." Ý Ý nằm sấp lên sopha, tỏ vẻ tôi không biết gì cả, tôi là cái ghế.
" Một cuốn chép 9 môn ?" Mạc Viễn vừa lật vừa bắt đầu thấy hoang đường rồi.
Mấy năm nay hắn bị giám sát, làm việc điên cuồng không để ý lắm đứa nhỏ này. Hắn lúc bằng tuổi em ấy ngày nào cũng học rồi học, thi lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối, đề hắn giải sách hắn ôn đặt lại chắc cao hơn cả Ý Ý một cái đầu... Còn em hắn... hết nói nổi bị ba mẹ chiều đến ngốc rồi.
Hắn thở dài, day day thái dương. Âu shjt bình tĩnh bình tĩnh.
Thấy đứa nhỏ giả vờ chết, hắn đặt cái cặp sang một bên lấy điện thoại gọi điện cho trợ lý Trương.
" Thật làm phiền cậu quá, cậu kiếm giúp tôi bộ sách kèm đề ôn uy tín của học sinh trung học phổ thông năm nay nhé ! Tiền công sẽ được tính với thưởng cuối tháng" Hắn nghe được câu đồng ý của trợ lý Trương thì cảm ơn rồi tắt máy.
Ý Ý bên này còn chưa biết bản thân đã bị dính vô cái chó má gì, vẫn còn nằm rì rì trên sopha nghỉ ngơi. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, đèn đường như thường lệ đúng giờ bật lên, những vệt ánh sáng to tròn đủ màu sắc bên dưới thành phố, từng đứa mập mập nhảy múa trong không trung, đập vào cửa kính sát trần nhưng không thể chạm vào thế giới của hai người họ. Trong phòng một mảng tối, áng vàng nhạt từ đèn trần chiếu xuống, dịu dàng phủ lấy Ý Ý, mắt nặng trĩu ngái ngủ.
Hắn tiến lại gần, nhìn con mèo lười này thì bất lực vô cùng. Hắn ngồi xuống bên cạnh sopha, vươn tay vuốt tóc của ẻm.
" Từ hôm nay trở đi anh sẽ kèm bài cho em nhé !" Mạc Viễn giọng đầy quyết tâm.
" Hả !!" Mạc Ý ngẩng phắt đầu dậy. " Hồi sáng là nói thật sao ????"
" Chứ sao, không thể để em lêu lổng hoài được, nếu không anh biết nói sao với ba mẹ đây ?" Mạc Viễn đau đầu.
" Em.. em có thể tự học !" Mạc Ý vỗ ngực tự hào.
" Tự học của em là bảng điểm tụt dốc sắp rớt khỏi lớp chọn đấy à ?".
" Chỉ là sơ suất thôi.." Ý Ý đánh trống lãng.
Ý Ý lúc cấp hai còn nghiêm túc học tập, thi đầu vào với điểm top nhưng dần dần với độ lười chảy thây của cậu đến cái danh học sinh lớp chọn cũng sắp cút mất tiêu rồi.
" Bây giờ bạn học của em đều cố gắng hết mình, một mình em dù có chơi thì chơi với ai đây ?" Mạc Viễn không nhân nhượng chút nào.
" Em.."
" Lời anh nói lúc sáng em cũng hiểu rõ, giờ chỉ cần hành động thôi, anh sẽ giúp em lấy lại hào quang nhân vật chính !" Mạc Viễn cười " Có được không? Dù gì Ý Ý nhà ta cũng rất thông minh chỉ cần nỗ lực một chút là có thể vượt xa mọi người rồi ! Cũng có thể hơn cả anh nữa, chẳng phải sao? Hay là sợ rồi ? "
" Được, thế thì em sẽ cố gắng lần này vậy" Ý Ý m8 nhưng cái tôi 3m cho hay.
" Ngoan !" Mạc Viễn thấy mình dụ được con mèo này vào tròng thì vui vẻ xoa đầu ẻm, trong lòng thầm quyết tâm nhất định phải bồi dưỡng cho tốt cái nhân tài này mới được.
Ý Ý không quan tâm ổng nghĩ gì chỉ cảm thấy lửa khí hừng hực, muốn đánh bại anh trai của mình mà đoạt lấy danh xưng top 1 bảng thách đấu, cậu chính là cảm thấy bản thân mình làm được á nha, cứ chờ mà xem danh học bá thời cấp 2 đâu phải là tượng trưng đâu ?
Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình rất hài lòng mà ngầm đắc ý.
...
Ý Ý mới nhớ ra chuyện bản thân chả nói lời nào mà bỏ mặt hai đứa cẩu huynh đệ chạy đi mất, sáng nay đến lớp đã bị hai vợ bơ rõ mặt, hậm hực giận dỗi, cuối cùng là cậu phải đi mua kem để dỗ mới nhận lại được chút sắc mặt tốt. Đúng là miệng cứng dạ dày mềm.
" Này buổi chiều này tao rút !" Ý Ý ngả lưng ra sau ghế bộ dáng bá đạo cất tiếng.
" ??? Gì, sao lại thế ??" Minh Xuyên đang liếm kem chảy dở cũng hốt hoảng bật dậy từ ghế nghiêm chỉnh tra hỏi " Bình thường ai nghiện hơn mày nữa đâu??"
" Chẳng là.. tao học bài với anh trai .." Ý Ý vò đầu ngượng ngùng nói lý do " Tao hứa với ổng rồi .."
" Hảaa ???" Minh Xuyên sốc đến độ làm rớt luôn cây cà lem xuống dưới đất..
" Vãi chưởng !!!! mày cũng có ngày này sao Mạc Ý ???" Minh Xuyên bật dậy nắm lấy vai bạn mà lắc " Ôi trời, tiểu thiếu gia nhà ta bị tên anh trai kia tha hóa mất rồi, đại lão giang hồ hôm trước còn khinh bỉ sách vở bây giờ còn đâu, hành tẩu nhiều năm như vậy nói rửa tay gác kiếm là làm sao ??? Lời thề năm xưa chúng ta cùng lập huynh đã quên rồi sao ??"
Minh Xuyên khóc thật thảm, nước mắt nước dãi đều đã rơi tèm lem, còn không ngần ngại chây lên người Ý Ý, cả người hắn đều mềm nhũn mà ôm lấy cậu, cảm thấy chính là con đường tà đạo đã đi bấy lâu nay đều công cốc, chính đạo đáng ghét đã bắt mất bạn cậu ta đi rồi !
" Đậu !!" Ý Ý giãy ra, nhìn cái áo đồng phục đáng thương của mình rồi nhìn mặt chó của Minh Xuyên lại vả cho hắn một phát. " Buông tay !!"
" Không buông !!"
" Minh Xuyên !! mày đừng trây nước dãi lên người tao !! AAAA duma !!!!! CỨU !!!!!"
Minh Xuyên ôm lấy eo bạn nhỏ bắt đầu dụi mặc cho Ý Ý phản kháng, muốn thoát, cảm nhận được thứ ẩm ướt trên bụng qua lớp áo, cả người đều rùng mình nổi da gà hết lên.
Nhìn thấy tình hình không ổn Chi Hành đã sớm ngồi sang bàn khác trong căn tin giả vờ như hai đứa nó không liên quan gì đến mình im lặng liếm kem, mặc cho mấy bạn học bắt đầu cười cợt nhìn về phía hai đứa huynh đệ. Danh dự ai nấy giữ, thật ngại quá, tôi không quen hai người.
Cuối cùng Ý Ý phải đi thay đồng phục thể dục, đen mặt ngồi học tiết tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com