Chương 2
Babe vào phòng dọn đồ. Xuống dưới nhà tên Charlie kia liền chạy theo níu Babe lại.Tuy nhiên thì ai mà cản bước được Babe,một con người kiên định. Babe phóng xe đi một mạch ,tên Charlie bị bỏ lại , dù vậy thì con sói đội lớp cừu non đó chưa bao giờ từ bỏ thứ mà nó yêu thích khi bị cướp một cách dễ dàng cả.
*Rầm rầm rầm* tiếng gõ cửa dồn dập hay cũng có thể gọi là đập cửa. Way đang tắm cũng phải quấn khăn chạy vội đi mở cửa. Trễ tí không chừng lại phải thay cửa mới.
Ngoài cửa là PitBabe chuẩn bị hóa thành Pitbull tới nơi. Chỉ cần Way trễ nãi vài phút thì phải xác định là đi thay cửa mới.
"Au, mày đi đâu đây, sao xách đồ nhiều vậy" Way hơi ngạc nhiên trước đống đồ mà crush kiêm bạn thân xách theo.Như dân tị nạn , chỉ là người tị nạn này sạch đẹp thôi.
"Cho tao ở lại nhà mày mấy hôm đi .Tao...vừa mới cắt đứt với thằng Charlie rồi, mà nó cứ đu theo tao , phiền quá" Babe nói với giọng hơi buồn buồn. Có lẽ còn hơi vương vấn. Chung quy thì đây là đứa bạn tình lâu nhất mà hắn cũng chiều nhất.
"Ờ, mày vào đi" dù hơi ngạc nhiên nhưng tay hắn vẫn với lấy hành lí của Babe một cách nhanh chóng rồi mang chúng vào trong.
"Tao ở phòng khách nha"
" Mày ở phòng tao đi, phòng khách lâu rồi không ai tới nên tao chưa dọn" cơ hội tới mà không nắm thì tao không tên Way.
" Ờ,mà mày sao không mặc quần áo, không thấy lạnh hả" Babe khá ngạc nhiên với thằng bạn thân. Bình thường nó khá kín đáo, tới đi đá bóng toát cả mồ hôi mà cũng có thấy nó cởi áo đâu. Ai có ngờ ở nhà lại thả rông, gì đâu mà quấn mỗi cái khăn,ở truồng chạy nhông nhông khắp nhà thế kia.
"Tại ai hả. Tao mà ra không kịp thì tối nay nhà tao không có cửa mất."
"Ờ ờ, mau đi mặc đồ đi mày" vẫn chưa quen với Way vầy lắm.
"Ờ, tiện thể lên phòng sắp đồ luôn mày, tao phụ cho"
"Ờ"
_________________________________
Đồ đạc xong xuôi, yên vị ở trong tủ. Nhìn PitBabe vừa làm vừa trò chuyện với Way vui vẻ,hiện tại làm hắn hoài niệm đến nhiều năm về trước, khi còn là những tay đua vô danh.Hằng ngày , ngoài những lúc tập luyện chăm chỉ thì họ còn được có những khoảnh khắc thỏa thích vui đùa bên nhau.Khi ấy tuy không có tiền , không có địa vị và danh tiếng nhưng họ có lại có nhiều khoảnh khắc nở nụ cười vui vẻ với nhau, thỏa thích vui đùa.
Sau này, khi đã có mọi thứ, nụ cười trên môi dần ít đi,ít khi cạnh nhau hơn và càng tệ hơn khi tên Charlie xuất hiện. Họ dường như tách nhau ra , họ xuất phát ở một lối đi nhưng đến ngã tư lại mỗi người một đường rẽ mất.
Tưởng chừng như cuộc tình 10 năm đơn phương của Way vô vọng thì tình cờ Babe biết được Charlie lừa dối mình qua lại với tên thực tập sinh mới kia. Cơ hội đến , hắn sẽ không để nó vụt mất như lần trước . Lần này nhất định dù rẽ lối nhưng hắn sẽ sửa đường để họ lại đi chung một lối với nhau.
_________________________________
"Au,thằng Way.Tao còn ở đây đó" Babe bất ngờ trước việc thằng bạn chí cốt mặc đồ trước mặt mình,mặt đỏ cả lên. Nay thằng Way sao vậy ta.
"Ây Way , dạo này tao thấy mày lạ lắm nha "
" Tao lạ cái gì , đó giờ tao đều vậy mà "
"Mày ngại hả. Ngại cái gì. Cái gì của nhau cũng nhìn thấy hết rồi còn." ghẹo vợ luôn là điều vui nhất hihi.
"Au,cái thằng này,mày còn dám nhắc lại hả?" Babe vừa nói vừa đánh thằng bạn trời đánh.
"Haha , đau. Sao tao không nhắc được, bữa đó mày dưới thân tao rên dữ dội lắm.Dâm vãi" chọc Babe đỏ mặt , mẹ nó vui vãi.
"Au,thằng quỷ.Đó giờ mày không nuôi gà tao tưởng mày giữ thân như ngọc ai dè ,thằng dâm tục này"
Lúc này , Way đột ngột không giỡn nữa mà nhìn thẳng vào mắt Babe. Way hắn nói không với nuôi gà.
"Tao không nuôi gà là để chờ mày quay lại nhìn tao.Tao luôn chờ mày, không có ai hết , tao chỉ nuôi mày"
"Mày giỡn gì vậy, gì mà nuôi tao,tao tự nuôi mình được" lúc này Babe hơi ngây người , rồi giỡn cho qua chuyện để né tránh ánh nhìn của Way.
"Tao không nói giỡn.Babe,tao yêu mày.Tao thật sự yêu mày,tao đã yêu mày từ những này đầu chúng ta gặp nhau" Anh mắt chân thành cùng giọng điệu nhẹ nhàng , nhưng điều này chỉ dành riêng cho mình Babe. Chỉ riêng mình Babe được thấy.
Way nhìn Babe,tay nắm chặt lấy tay Babe kéo sát mặt,nói hết những lời mà 10 năm qua bản thân không đủ can đảm để nói ra. Khiến Babe như bị thôi miên mà đứng nhìn Way thật lâu. Babe có hơi rung động trước ánh nhìn rất tình và sự dịu dàng này.
"Mày....tao chỉ xem mày..." Babe biết không thể né tránh Way nữa , thì mới ngưng đùa. Không dám thừa nhận trước xúc cảm lạ lùng vừa xuất hiện.
"Tao chờ đợi lâu lắm rồi. Mày cũng biết phải không,mọi kiên nhẫn của tao đều dành cho mày. Babe,tao không còn đủ kiên nhẫn rồi" Way nói với ánh mắt xa lạ, ánh mắt mà từ đó đến giờ dù làm bạn hơn 10 năm mà đây là lần đầu tiên Babe thấy.
"Way , tao tao.... " Babe như bị đình chỉ, não không còn có thể nghĩ ra điều gì để từ chối vì nhìn Way lúc này rất đáng sợ. Ánh nhìn của loài sói hang dã chăm chăm nhìn con mồi đang dãy dụa trong suy nghĩ tiến không được mà lùi không xong.
"Mày để tao suy nghĩ đã được không. Từ từ rồi nói chuyện này... được không ??" Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đang bông đùa mà chuyển sang căng thẳng rồi.
"Được , tao cho mày 1 tháng để suy nghĩ. Đó là kiên nhẫn cuối cùng mà tao còn có thể chờ tiếp. Mày đừng để tao đợi quá lâu Babe vì tao không biết tao có thể kiểm soát bản thân để khỏi làm gì mày tiếp theo đâu" Way nhìn thẳng vào mắt Babe để nói ra sự không kiên nhẫn của bản thân.
Từ sau lời tỏ tình của Way, mọi thứ vẫn trở lại như bình thường. Way vẫn như cũ , tiếp tục chăm sóc và dịu dàng với Babe. Tuy nhiên , hình ảnh con sói mất kiên nhẫn kia với Babe vẫn là một hình ảnh xa lạ và khó phai mờ.
Nhưng khi sự việc đó xảy ra cuối cùng đã thay đổi tất cả. Khiến cho mối quan hệ của họ không còn khả năng trở về như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com