Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

lshfk -> wanghohan


———

Han Wangho thay đồ trong tâm trạng cực lo lắng, em không muốn đi đâu, lỡ ba mẹ của Lee Sanghyeok ngăn cản em với hắn ở bên nhau thật thì làm sao, em và hắn khó lắm mới có thể phát triển được như hiện tại mà.

Lee Sanghyeok rất nhanh sau đó đã đến nhà Han Wangho, em nhận cuộc gọi thông báo từ hắn sau đó không nhanh không chậm mà rời khỏi nhà. Đến khi đứng trước cửa xe của Lee Sanghyeok em vẫn ngập ngừng không muốn bước lên.

" Thôi nào, Wangho mau lên xe đi, không sao đâu mà, tin anh " Lee Sanghyeok đứng ở phía sau xoa xoa đầu em trấn an.

Han Wangho bĩu môi nhìn Lee Sanghyeok và dù không muốn em vẫn phải bước lên xe. Lee Sanghyeok ngồi cạnh em, vòng tay ôm em để em tựa vào lòng, hắn thủ thỉ.

" Wangho đừng lo, có anh ở đây, chúng ta sẽ ổn thôi "

" Nhưng lỡ... "

Lời nói của Han Wangho bị cái hôn của Lee Sanghyeok chặn lại, hắn hôn cái chóc lên môi em sau đó lắc lắc đầu, kiên định nói.

" Không có lỡ gì hết ấy, anh nói ổn là ổn "

" Ừm em biết rồi, Sanghyeokie nắm tay " Han Wangho xoè bàn tay ra và Lee Sanghyeok ngay lập tức hiểu ý mà đan tay hắn vào còn không quên vuốt ve lấy nó trấn an.

.

Cả hai đến nhà ba mẹ của Lee Sanghyeok cũng đã là giờ trưa, nhà của hai người họ được đặt tại một vùng ngoại ô cách thành phố cũng không xa. Lee Sanghyeok và Han Wangho lúc này đang đứng trước cổng chính của ngôi nhà, và em tất nhiên là vẫn không muốn bước vào.

" Đi thôi "

Mặc kệ sự sợ hãi của Han Wangho, Lee Sanghyeok một mạch nắm lấy tay em đi vào nhà và cả hai gặp ba mẹ của hắn ngay tại phòng khách. Ba Lee và mẹ Lee thấy hai người họ đến thì rất niềm nở, mẹ Lee khi thấy em và hắn đang nắm tay nhau còn quay sang nháy mắt với ba Lee một cách đầy ẩn ý.

" Con chào b-cô chú ạ " Han Wangho cuối người chín mươi độ chào 2 vị trưởng bối.

" Sao lại gọi là cô chú rồi, Wangho cứ gọi chúng ta là ba mẹ như bình thường đi, nào 2 đứa mau đến đây ngồi đi " Mẹ Lee vỗ vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh mình, nói.

Lee Sanghyeok vẫn nắm tay Han Wangho, hắn kéo em ngồi xuống ở vị trí mẹ Lee vừa chỉ và khi cả hai đã yên vị trên chiếc sô pha mềm mại, Lee Sanghyeok liền không ngần ngại mà lên tiếng.

" Ba mẹ con với Wangho đang hẹn hò "

Han Wangho có hơi bất ngờ vì không nghĩ anh người yêu của mình lại vào thẳng vấn đề nhanh như vậy nhưng sau đó em cũng lên tiếng nói tiếp phần của người yêu.

" Dạ con với anh Sanghyeok yêu nhau và tụi con thật lòng yêu nhau, con mong ba mẹ không ngăn cấm con với anh ấy ạ "

" Đến cả ba mẹ cũng gọi rồi mà Wangho còn nghĩ ba mẹ sẽ ngăn cấm tụi con à " Mẹ Lee mỉm cười đáp.

" Dạ con không có ý gì xấu đâu ba mẹ, chỉ là con sợ... " Han Wangho e dè nhìn mẹ Lee.

" Trời Wangho của chúng ta làm sao thế này, không phải bình thường con mạnh dạng lắm sao, sao hôm nay lại rụt rè vậy " Ba Lee cũng không nhịn được cười lên tiếng.

" Ba mẹ đừng chọc em ấy nữa, em ấy sắp khóc luôn rồi kìa ạ " Lee Sanghyeok cười cười nói sau đó quay sang Han Wangho. " Đó Wangho thấy chưa, anh nói ổn là ổn mà. "

" Nhưng mà ba mẹ không bất ngờ ạ, con biết 2 người không ngăn cấm tụi con rồi nhưng mà ít ra 2 người vẫn phải có chút chút bất ngờ chứ ạ ???. Han Wangho thắc mắc.

" Bất ngờ cái gì hả Wangho, Sanghyeok nó thích con từ nhỏ 2 bên gia đình đều biết rồi, Wangho cũng thích anh Sanghyeok từ khi mới lớn rồi không phải sao, 2 bên gia đình đều biết cả đấy nhưng ba mẹ và ba mẹ của con muốn để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên vậy nên không thúc đốc mấy đứa " Mẹ Lee trả lời.

" Nhưng ba không nghĩ là lâu vậy đấy, ba cứ nghĩ là 2 đứa đã phải quen nhau từ những năm đầu của đại học rồi, là do Sanghyeok quá chậm trễ hay do Wangho nhà chúng ta mãi mà không thể nhận ra mình thích Sanghyeok đây " Ba Lee nheo mắt nhìn cả hai.

" Wangho thích con nhưng mà Wangho cứ tránh mãi thôi ba mẹ ạ, em ấy bảo sẽ không yêu con vì không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè " Lee Sanghyeok bĩu môi nhìn em. " Anh đã đợi rất lâu đó Wangho ah. "

" Sao anh lại nói chuyện đó ở đây trời ơiii " Han Wangho nhéo tay Lee Sanghyeok nhỏ giọng.

" À đúng rồi đầu con đã đỡ hơn chưa Wangho, không ảnh hưởng gì đúng chứ " Ba Lee nhìn em với ánh mắt lo lắng, hỏi.

" Dạ con ổn ạ, con hong sao hết á ba mẹ " Han Wangho mỉm cười trả lời.

" Thằng nhóc Sanghyeok này hôm đó về nhà um sùm hết cả lên, cứ bảo ba mẹ là phải lấy lại công bằng gì đó cho con, ba mẹ hỏi ra thì mới biết con bị con gái nhà họ Ryeo xô té cầu thang "

Mẹ Lee nhìn ba Lee sau đó quay lại nhìn cả hai.

" Ba mẹ nghe vậy cũng tức giận không kém Sanghyeok nhưng mà sau khi bình tĩnh lại thì Sanghyeok nó bảo ba mẹ là không cần phải nặng tay làm gì vì Wangho đã bảo nó làm vậy, nên là ba mẹ chỉ đi nói chuyện với nhà họ Ryeo 1 chút và đề nghị con gái họ chuyển trường đi thôi. "

" Dạ con cảm ơn ba mẹ vì đã lo cho con, con không sao đâu ạ, chuyện đó con cũng có 1 phần lỗi nên làm mọi chuyện được giải quyết như vậy cũng ổn rồi ạ " Han Wangho trả lời.

" Đừng bảo đến bây giờ Wangho vẫn còn nghĩ anh từng thích Jieun nhé " Lee Sanghyeok nhìn em, hỏi.

" Chứ không phải ạ, anh đã nói giúp gia đình Jieun với ba mẹ còn gì " Han Wangho lườm hắn, nói.

" Wangho nghĩ ba mẹ sẽ nghe lời anh mà giúp Jieun hả, ba mẹ làm kinh doanh mà Wangho, ba mẹ thấy chỗ nào cao thể phát triển thì ba mẹ đầu tư vào thôi chứ chẳng phải nghe lời ai hết á, lúc đó gia đình Jieun có tìm năng phát triển vậy nên ba mẹ mới đầu tư vào đó mà " Lee Sanghyeok xoa xoa thái dương đáp.

" Đúng rồi đó Wangho à, con biết Sanghyeok nó cũng có đầu óc kinh doanh mà nên là lúc đó ba mẹ đã nhắm đến gia công ty của gia đình Ryeo từ trước rồi và ba mẹ cũng có hỏi Sanghyeok cảm thấy như thế nào về công ty của gia đình họ và thằng bé đã bảo là ổn sau đó ba mẹ mới suy nghĩ thêm và quyết định đầu tư vào nó đấy " Mẹ Lee nói.

" Vậy sao lúc đó anh cứ nhìn Jieun hoài " Han Wangho hỏi hắn.

" Thì tại Wangho nhìn Jieun chứ sao nữa, anh tưởng Wangho thích cô ta nên anh mới nhìn tình địch của mình thôi " Lee Sanghyeok thành thật trả lời.

" Ủa vậy là em hiểu lầm hả " Han Wangho gãi gãi đầu.

" Đúng rồi đó tổ tông của tôi ơi, Wangho cứ hiểu lầm rồi không nói thẳng với anh toàn overlinhtinh rồi đẩy anh ra xa thôi " Lee Sanghyeok gật gật đầu tỏ ra vẻ tội nghiệp.

" Oh vậy hả, vậy cho em xin lỗi nha, vì đã hiểu lầm Sanghyeokie " Han Wangho cười cười đưa tay vỗ vỗ vào đầu của Lee Sanghyeok an ủi.

" Hâhha thôi được rồi, chúng ta mau vào ăn trưa thôi chắc mấy đứa cũng đói rồi nhỉ "

Mẹ Lee nói xong liền đứng dậy đi đến bàn ăn, ba Lee và cả hai cũng đi theo sau đó.

" Wangho ăn nhiều nhiều vào con nhé, toàn là mấy món con thích đó " Mẹ Lee mỉm cười nhìn em.

" Dạ, mời cả nhà ăn cơm ạ "

.

Cả hai kết thúc bữa ăn trưa cùng ba mẹ Lee và ở lại chơi đến tối mới trở về, trước khi về ba mẹ Lee còn đưa cho em một ít đồ ăn mang về và bảo em nếu bị Lee Sanghyeok bắt nạt thì cứ gọi báo cho hai người họ biết.

" Đó Wangho thấy chưa, ba mẹ của anh còn cưng Wangho hơn cả anh " Lee Sanghyeok tay nắm lấy tay em xoa xoa, nói.

" Con em thì cưng Sanghyeokie nhất " Han Wangho trả lời.

" Ôi vậy thì thật vinh hạnh cho anh, cảm ơn em nhé Wangho, cảm ơn em vì đã yêu anh " Lee Sanghyeok ôm em vào lòng.

" Em cũng cảm ơn Sanghyeokie nhé, cảm ơn anh vì đã đợi em, em yêu Sanghyeokie "

———

han wangho vừa đăng tải một bài viết mới.

lee sanghyeok vừa đăng tải một bài viết mới.


the end.

———

yoooo exception đến đây là end ròiii, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho exception trong suốt thời gian qua nhíaaaaaaa 😘.
cả nhà cùng chờ đón các sp mới của sốp trong tương lai nhé, iu cả nhà nhiều 🫰🫶🤞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com