BIẾN SỐ
WangHo ngồi dậy, kéo chăn lên cao hơn một chút, ánh mắt lướt qua không gian xung quanh. Nội thất tối giản, đường nét gọn gàng, mọi thứ đều được đặt đúng vị trí, không thừa không thiếu. Đây không phải nhà của một người bình thường.
Và cậu biết rõ người sở hữu nơi này là ai. Trong cơn say tình hôm qua cậu mập mờ nhận ra người đó.
Lee Sang Hyeok.
Cái tên đó, trong giới công nghệ và kinh tế Hàn Quốc, gần như không ai không biết. Chủ tịch trẻ nhất của Tập đoàn T1, người trực tiếp đưa mảng viễn thông và hạ tầng mạng của tập đoàn lên vị trí dẫn đầu chỉ trong vài năm ngắn ngủi.
WangHo đã từng nhìn thấy anh trên truyền thông.
Trong các buổi họp cổ đông.
Trong bản tin tài chính.
Trong những bài phân tích chiến lược.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ, có một ngày mình lại tỉnh dậy trên giường của người đó.
Cậu khẽ thở ra.
Đúng là uống rượu hại người.
Tiếng cửa mở vang lên rất nhẹ.
WangHo quay đầu lại.
Lee Sang Hyeok bước vào.
Anh mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở hai cúc, tay áo xắn gọn. Trên gương mặt không có vẻ mệt mỏi, chỉ có sự lạnh lùng quen thuộc của một người đã quen với việc kiểm soát mọi thứ.
Ánh mắt anh lướt qua căn phòng, rồi dừng lại trên người cậu.
Không kinh ngạc.
Không bối rối.
Chỉ là một cái nhìn đánh giá — như thể WangHo là một yếu tố bất ngờ vừa xuất hiện trong một bản kế hoạch hoàn hảo.
“Cậu tỉnh rồi.”
Giọng nói trầm, thấp.
“Vâng.” WangHo đáp, giữ giọng bình tĩnh. “Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Không cần.” Sang Hyeok nói. “ Cậu không thắc mắc vì sao mình ở đây sao? HAN WANGHO "
Tên cậu được bật ra, cậu không quá bất ngờ vì sao anh biết tên cậu đâu. Quá rõ ràng rồi mà. Chỉ là nó làm cậu có chút tê dại. Cậu ấp úng.
“Em say rượu.”
“Còn anh…” WangHo ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. “…đã đưa em về.”
Sang Hyeok không phủ nhận. Anh đọc vài dòng tin nhắn rồi ngay lập tức quay người, l rút laptop ra. Động tác gọn gàng, dứt khoát. Rõ ràng anh không có ý định để cậu xem, chỉ đơn giản là cần xử lý công việc gấp.
WangHo không chú ý.
Cho đến khi màn hình sáng lên.
Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn — khi Sang Hyeok đặt laptop xuống bàn trà, xoay người nhận một cuộc gọi khác, WangHo vô tình liếc qua.
Chỉ một cái liếc.
Nhưng đủ.
Những khối lệnh chằng chịt, cấu trúc phức tạp, các module đan xen tầng tầng lớp lớp. Đây không phải giao diện người ngoài có thể tiếp cận.
WangHo khẽ khựng lại.
Cậu không nhìn tiếp.
Không cúi gần.
Không tỏ ra tò mò.
Nhưng tim cậu đã trầm xuống.
Không phải bug.
Lee Sang Hyeok đang nghe điện thoại, giọng lạnh dần.
“Không thể là lỗi ngẫu nhiên.”
“…Kiểm tra lại toàn bộ luồng dữ liệu.”
Cuộc gọi kết thúc.
Sang Hyeok quay lại, ánh mắt sắc bén.
“Cậu nhìn thấy gì.”
Câu hỏi khiến WangHo sững người.
“Em không—”
“Tôi hỏi.” Sang Hyeok ngắt lời. “Cậu vừa nhìn thấy gì.”
WangHo do dự vài giây.
Rồi cậu nói thật:
“Chỉ… vài dòng code.”
“Và?”
“Không phải lỗi hệ thống.”
“Là có người cố tình để lại cửa sau.”
Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Sang Hyeok nhìn cậu chằm chằm.
“Cậu là lập trình viên?”
“Vâng.”
“Chỉ liếc qua, cậu dám khẳng định?”
“Không dám khẳng định.” WangHo nói. “Nhưng xác suất rất cao.”
Sang Hyeok im lặng.
Anh đứng bên bàn trà, tay cầm laptop, ánh mắt lướt qua người đối diện trong một giây rất ngắn rồi dời đi. Không phải né tránh, mà là không muốn để bản thân bị phân tâm bởi những thứ không cần thiết.
“Cậu chắc chắn?” anh hỏi lại, giọng thấp.
WangHo gật đầu.
“Không phải lỗi hệ thống.”
“Là lỗi bị tạo ra.”
Sang Hyeok đặt laptop xuống bàn trà, xoay màn hình về phía mình. Anh không có ý cho WangHo xem, chỉ là trong lúc mở lại một đoạn log, góc màn hình vô tình nghiêng.
WangHo liếc thấy.
Chỉ một thoáng.
Nhưng đủ để xác nhận phán đoán ban nãy không hề sai.
Cậu bước lại gần, dừng cách bàn trà một khoảng an toàn.
“Nếu em đoán không nhầm…” WangHo nói chậm rãi, “…người đó cố tình để lại một đoạn kiểm tra thừa trong module truyền dữ liệu.”
Sang Hyeok ngẩng lên.
“Cậu nhìn thấy ở đâu?”
“Không cần nhìn rõ.” WangHo đáp. “Cấu trúc này em từng làm qua.”
Cậu ngập ngừng một nhịp, rồi nói tiếp:
“Anh đang xử lý sự cố của trung tâm dữ liệu phía Nam.”
Không phải câu hỏi.
Sang Hyeok im lặng.
Lần này, ánh mắt anh thay đổi. Không còn là đánh giá đơn thuần, mà là sự tập trung tuyệt đối của một người săn mồi vừa phát hiện ra biến số nguy hiểm.
“Ngồi xuống.” anh nói.
WangHo do dự nửa giây, rồi ngồi xuống mép ghế sofa đối diện.
Nhưng do áo quá dài, động tác chưa vững, cậu vô thức dịch người lên trước — và kết quả là… ngồi gọn giữa hai chân Sang Hyeok lúc nào không hay.
Cả hai cùng khựng lại.
Khoảng cách gần đến mức WangHo có thể cảm nhận rõ hơi thở trầm ổn của anh ngay sau gáy.
“…Xin lỗi.” WangHo lập tức định đứng dậy.
Một bàn tay giữ lại.
Không mạnh, nhưng đủ chắc.
“Ngồi yên.” Sang Hyeok nói.
Giọng anh thấp, không cho phép phản bác.
WangHo đành dừng lại, lưng thẳng, tay đặt lên đầu gối, cố gắng phớt lờ tư thế quá mức thân mật này.
“Tiếp tục.” Sang Hyeok nói.
WangHo hít một hơi.
“Người đó không phá hủy hệ thống.”
“Họ chỉ làm nó chậm đi đúng vào thời điểm giao thức bảo mật được kích hoạt.”
“Để anh tự nghi ngờ là lỗi kỹ thuật.”
“Và trong lúc trì hoãn, họ lấy dữ liệu.”
Sang Hyeok nhắm mắt lại một giây.
Khi mở ra, ánh mắt anh lạnh hẳn.
“Bao lâu?”
“Nếu sửa đúng cách…” WangHo suy nghĩ rất nhanh. “…hai mươi phút.”
“Laptop.”
Sang Hyeok đặt thẳng máy vào tay cậu.
Lần này, không còn là vô tình.
WangHo cúi đầu, ngón tay đặt lên bàn phím. Toàn bộ sự lúng túng ban nãy biến mất, thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối. Ánh mắt cậu sắc lại, mọi cảm xúc dư thừa đều bị gạt sang một bên.
Dòng lệnh chạy liên tục.
Nhanh.
Chính xác.
Không một thao tác thừa.
Mười lăm phút sau.
WangHo dừng tay.
“Xong rồi.” cậu nói. “Cửa sau đã bị khóa. Dữ liệu chưa bị rò rỉ thêm.”
Sang Hyeok kiểm tra nhanh.
Mọi thứ hoàn hảo.
Quá hoàn hảo.
Anh dùng điện thoại kết thúc nhanh vấn đề với trợ lý Moon. Quên mất tay vẫn để trên eo cậu. Một cục bông bị ôm cũng hoàn toàn không dám di chuyển.
Xong việc, anh bất giác nhìn xuống, Anh nhìn cậu thật lâu. Đôi tay chạm nhẹ vào mái tóc xù nhẹ của cậu. Thấy vành tai cậu đỏ lựng. Anh mới từ bỏ việc trêu cậu. Kéo mép áo xuống rồi bế cậu đặt sang bên cạnh
Anh đứng dậy, rót một ly nước, đặt xuống trước mặt WangHo. Hành động rất đời thường, nhưng lại mang theo cảm giác như đang bước sang một giai đoạn khác của cuộc trò chuyện.
“Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì tiếp theo?” anh hỏi.
WangHo hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời thẳng:
“Tuyển dụng.”
“Hoặc ký một hợp đồng cộng tác đặc biệt.”
Sang Hyeok gật đầu.
“Phần lớn người ở vị trí của cậu đều nghĩ như vậy.”
Anh ngồi xuống đối diện, khoảng cách vừa đủ để nói chuyện nghiêm túc.
“Nhưng tôi không thiếu lập trình viên.”
“Cũng không thiếu thiên tài.”
WangHo khẽ cau mày.
“Nếu vậy—”
“Tôi thiếu người có thể đứng ngang hàng trong tư duy.” Sang Hyeok ngắt lời.
“Người nhìn thấy vấn đề trước khi nó trở thành khủng hoảng.”
Anh đặt tay lên bàn, giọng trầm ổn:
“Hôm nay cậu không chỉ sửa lỗi.”
“Cậu hiểu toàn bộ ý đồ phía sau hệ thống đó.”
WangHo im lặng.
Sang Hyeok tiếp tục, từng câu như đã được cân nhắc kỹ lưỡng:
“Nếu tôi tuyển dụng cậu.”
“Cậu sẽ là nhân viên.”
“Nếu ký hợp đồng đặc biệt.”
“Cậu sẽ là tài sản chiến lược.”
“Nhưng cả hai đều có hạn chế.”
WangHo nhìn anh.
“Hạn chế gì?”
“Thời gian.”
“Và quyền kiểm soát.”
Sang Hyeok nói rất thẳng:
“Tôi không đầu tư vào thứ có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
WangHo bật cười khẽ.
“Vậy anh muốn giam em à?”
“Không.”
“Tôi muốn ràng buộc hợp pháp.”
Không khí khựng lại một nhịp.
WangHo hiểu ra điều gì đó, nhưng chưa kịp nói thì Sang Hyeok đã tiếp lời, giọng bình thản đến lạnh lùng:
“Hôn nhân.”
WangHo sững người.
“…Anh vừa nói gì?”
“Cưới tôi.” Sang Hyeok lặp lại.
“Không phải vì cảm xúc.”
“Không phải vì đêm qua.”
“Là vì lợi ích song phương.”
WangHo nhìn anh rất lâu.
“Anh điên rồi.”
“Không.” Sang Hyeok đáp.
“Đây là phương án tối ưu.”
Anh liệt kê, như đang trình bày trước hội đồng quản trị:
“Cậu có quyền truy cập lâu dài.”
“Có vị trí không ai có thể thay thế.”
“Không bị ràng buộc bởi hợp đồng lao động thông thường.”
“Còn tôi,” anh dừng lại một nhịp, “…có được một đối tác trí tuệ.”
WangHo siết nhẹ tay.
“Vậy nếu em từ chối?”
“Cậu sẽ vẫn được tuyển dụng.”
“Nhưng tôi sẽ luôn coi đó là một phương án kém hơn.”
Anh đứng dậy, kết luận gọn gàng:
“Tôi không ép.”
“Nhưng tôi không đưa ra lựa chọn thứ hai.”
WangHo cười nhạt.
“Anh đúng là… đáng sợ thật.”
“Cảm ơn.” Sang Hyeok đáp.
“Vậy—”
Anh đưa tay ra, không phải nắm, chỉ đặt lơ lửng giữa không trung.
“Han WangHo.”
“Cậu muốn trở thành nhân viên của T1…”
“…hay trở thành người đứng cùng tôi lâu dài?”
WangHo nhìn bàn tay đó. Tay cậu nắm lấy tay anh. Cậu không thể thoát khỏi người đàn ông này nữa rồi.
Sang Hyeok khẽ cười. Anh rút điện thoại ra, thao tác rất nhanh, như thể chuyện này đã được quyết định từ trước, chỉ là thiếu một người đứng đối diện.
“Chiều nay.”
“Đi đăng ký kết hôn.”
WangHo giật mình.
“…Khoan đã không phải.... Hợp đồng hôn nhân như trong phim, 1 năm, 2 năm.... À.”
“Không có hợp đồng.” Sang Hyeok gõ chán cậu, nói thẳng.
“Không điều khoản ràng buộc.”
“Không thỏa thuận.”
Anh ngẩng lên, ánh mắt trầm ổn.
“Chỉ là kết hôn hợp pháp.”
WangHo nhìn anh, không giấu được sự khó tin.
“Anh quyết định hôn nhân của mình… nhanh như ký duyệt một văn bản vậy sao?”
Sang Hyeok hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên — một biểu cảm rất hiếm thấy.
“Không.”
“Việc ký duyệt thì tôi còn đắn đo hơn.”
WangHo nghẹn lời.
Anh đứng dậy, bước lại gần. Không áp sát, chỉ đủ để tạo cảm giác áp lực quen thuộc của người ở vị trí cao.
“Cậu quyến rũ hơn cậu nghĩ.” Sang Hyeok nói, giọng thấp, như một câu nhận xét rất bình thản.
“Và đêm qua—”
Anh dừng lại đúng lúc.
“…không tệ.”
Tai WangHo đỏ lên gần như ngay lập tức.
“Anh—” cậu siết tay, “…anh nói chuyện kiểu gì vậy?”
Sang Hyeok bật cười khẽ. Rất nhẹ.
“Yên tâm.”
“Tôi không lấy đó làm lý do.”
Anh cúi xuống một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Nhưng tôi cũng không phủ nhận em rất... quyến rũ .”
WangHo hít một hơi, buộc bản thân bình tĩnh lại.
“Anh không sợ…” cậu chậm rãi nói, “…cưới nhầm người?”
“Không.” Sang Hyeok đáp ngay.
“Vì người tôi chọn, tôi đã kiểm chứng.”
Anh quay người, cầm áo khoác.
“Chuẩn bị đi.”
“Giấy tờ tôi lo.”
WangHo đứng yên vài giây.
“…Anh đúng là không cho người ta đường lui.”
Sang Hyeok dừng lại ở cửa, không quay đầu.
“Có.”
“Đường lui duy nhất.”
Anh nói, giọng trầm xuống:
“Là đi cùng tôi, vợ à.”
Han WangHo đứng đơ tại chỗ, tai đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.
“…Đồ tổng tài bá đạo.”
Cậu lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại vô thức mím chặt.
Ngoài hành lang, Lee Sang Hyeok khẽ bật cười.
Rất khẽ.
P/s: mọi người follow tui để có đông lực viết tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com