Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một đời yêu mắt biếc.

dưới ánh đèn mờ của căn phòng nhỏ, mingyu cẩn thận viết từng dòng vào quyển sổ tay đã ngả màu thời gian—nét chữ nắn nót như thể sợ chỉ một sai lệch nhỏ thôi cũng sẽ làm ký ức tan biến.

"Ngày anh rời đi, trời đổ cơn mưa đầu mùa. Em đứng lặng dưới mái hiên cũ, tay siết chặt chiếc khăn tay anh từng quàng lên cổ em mỗi khi gió lạnh tràn về. Không có lời hứa hẹn nào được thốt ra, cũng chẳng có câu tạm biệt nào đủ đẹp để xoa dịu. Chỉ có ánh mắt cuối cùng ấy—dài hơn mọi điều em từng quen, sâu hơn mọi điều em từng biết."

những dòng chữ ấy, với mingyu, là cách duy nhất để giữ lấy những mảnh ký ức đang dần trôi xa. òn với wonwoo—chúng là dấu vết cuối cùng của một người từng là cả bầu trời.

wonwoo nhập ngũ vào một sáng tháng ba. không hoa, không nhạc, không ồn ào. chỉ có tiếng bước chân anh rời xa, và ánh mắt mingyu tiễn đưa. người ta gọi đó là "sự bình thản trong chia xa", nhưng chỉ người ở lại mới hiểu lòng ngực mình trống rỗng đến nhường nào.

từ ngày đó, mọi thứ như ngưng lại. không phải vì thời gian dừng trôi, mà vì người cậu yêu đã mang theo nhịp sống của cậu đi mất. mỗi buổi sáng, mingyu đều nhìn vào gương và tự hỏi "hôm nay liệu anh có an toàn không? liệu anh có nhớ em không?"

mingyu sống bằng những lá thư viết dở, chưa gửi. viết để không quên, viết để tin rằng ở đâu đó, có người vẫn đang tồn tại vì mình.

"Tại sao em vẫn chờ? 

Tại sao em vẫn đợi? 

Ngày đêm ôm mộng mơ 

Chỉ riêng mình em bơ vơ..."

thành phố thay áo nhiều mùa, phố xá cũng thay người qua lại, chỉ có góc quán cà phê cũ — nơi wonwoo từng ngồi đọc sách còn lại mãi. ở đó, mingyu vẫn hay viết thư cho người không thể trả lời

"Thời gian chẳng ngưng lại. 

Đời đã một phần hai, 

nhưng em luôn tin ngày mai thức giấc, 

anh sẽ theo bình minh trở về."

chiến sự ngày một dữ dội. những cánh thư từ mặt trận cũng vì thế mà thưa thớt dần. lá thư cuối cùng wonwoo gửi về chỉ vỏn vẹn vài dòng, mực đã nhòe nhẹ ở mép giấy, như thể chính anh cũng đã viết trong vội vàng và xúc động.

"Khi đất nước an lành, mình gặp lại nhau, được không? Với tất cả hy vọng và yêu thương. Dù giờ xa cách, anh vẫn cố gắng, vì lời hứa nhỏ với em."

thời gian chẳng đợi ai. nó cuốn trôi cả tuổi trẻ, cả những ngày thảnh thơi bên nhau, cả những buổi tối ngồi bên bếp nghe tiếng ấm nước sôi và tiếng wonwoo khe khẽ hát khi rửa bát.

"Lời bài hát anh đã ngân vang
Quẩn quanh tâm trí em miên man..."

mingyu vẫn sống tiếp, vẫn đi qua từng ngày. không ai còn dám hỏi cậu có đang hy vọng nữa không, bởi trong ánh mắt ấy là thứ buồn câm lặng, dịu dàng mà kiên định. từng chiếc lá thu rơi ngoài cửa sổ, từng tia nắng nhạt cuối ngày chạm vào sàn gỗ... đều thì thầm về một người—người mà trong từng nhịp thở, trái tim cậu vẫn âm thầm gọi tên.

khi có người hỏi cậu rằng

"nếu một ngày wonwoo trở về, cậu sẽ làm gì?"

cậu chỉ khẽ cười, nụ cười mơ hồ như nắng cuối thu, ánh mắt nheo lại không rõ vì nắng gắt hay vì điều gì đang len nhẹ trong tim.

"mình sẽ hỏi anh ấy... còn nhớ lời hứa dưới mưa năm đó không..."

và câu chuyện dừng lại ở đó.

không ai biết wonwoo có trở về hay không, cũng không biết wonwoo có còn sống, hay đã nằm lại ở một mảnh đất xa xôi.

cũng chẳng ai rõ mingyu có thể chờ được đến lúc đó không.

chỉ biết rằng, ở một góc thế giới nào đó, dù thời gian có trôi đi bao lâu, dù những thương tổn có xếp chồng thành núi... vẫn có một người, âm thầm giữ lấy lời hứa năm xưa, và tin—một cách lặng lẽ nhưng không bao giờ lung lay—rằng họ sẽ gặp lại nhau.

-

dưới ánh đèn bàn hắt vàng lên trang giấy trắng, mingyu ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, trước mặt là cuốn sổ tay cũ đã sờn gáy và chiếc bút máy cậu vẫn hay dùng mỗi khi viết  thư cho wonwoo. bên ngoài, trời lại mưa—mưa lặng thinh của cuối thu, rơi từng giọt chậm rãi, dai dẳng như nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai.

cậu đã viết bao nhiêu lần, đã chép đi chép lại biết bao câu chữ, nhưng lần này là lần cuối cùng. cậu biết mình cần phải viết ra, không phải để gửi đi, mà để giữ lại một phần ký ức, như một cái kết nhỏ cho đoạn tình dang dở chưa từng được gọi tên thành tiếng.

mingyu hít một hơi thật sâu, tay run nhẹ khi đặt bút xuống giấy.

"Gửi mắt biếc của em,

em ước gì anh biết em đã viết bao nhiêu lá thư cho anh rồi xé đi. Những dòng chữ này... là tất cả những gì em không thể nói khi anh quay đi. 

Hôm đó, em không khóc. Nhưng không phải vì em mạnh mẽ. Mà vì em biết, nếu khóc, anh sẽ không nỡ đi. 

Anh từng hỏi, "Em chờ được không?" 

Em đã không trả lời. Nhưng Wonwoo à, em vẫn đang chờ. 

Mỗi sáng, em đều pha hai ly cà phê như thói quen. Một ly đắng vừa phải, một ly nhiều sữa như anh thích. Rồi để đó, như thể chỉ cần quay lưng lại, anh sẽ bước vào từ cửa, bật cười hỏi "Lại pha cho anh à, Gyu?" 

Có hôm em nằm mơ thấy anh, mơ thấy chúng ta già đi, tóc bạc trắng, tay vẫn nắm tay. Mơ thấy cậu nói "Anh về rồi." 

Nhưng khi tỉnh dậy, giường vẫn chỉ có mình em. 

Nếu... nếu anh không về... thì ở đâu đó, cũng đừng quên em, được không? 

Em vẫn tin—rằng dù là kiếp này hay kiếp sau, chúng ta rồi cũng sẽ tìm thấy nhau. 

Một đời yêu mắt biếc của anh. 

Mingyu."

-

khi đã ở tuổi xế chiều, người ta thường sống cùng ký ức nhiều hơn là thực tại.

mingyu bây giờ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ nơi vùng ngoại ô yên tĩnh, nơi mà mỗi sáng có thể nghe tiếng chim hót khe khẽ, và mỗi chiều là ánh nắng vàng nghiêng nghiêng phủ đầy sân. ông không còn nhớ hết những ngày tháng trôi qua, nhưng có một cái tên, một đôi mắt, một giọng nói... thì chưa từng phai nhạt trong trí nhớ.

chiều mùa đông hôm ấy, trời nắng hanh hiếm hoi. ánh sáng len qua ô cửa kính cũ kỹ, trải dài trong căn phòng phủ đầy hơi ấm hoài niệm. mingyu, mái tóc đã bạc, dáng người còng xuống theo năm tháng, lặng lẽ mở ngăn kéo quen thuộc dưới bàn gỗ đã sờn màu.

bên trong là một chồng thư cũ được buộc cẩn thận bằng sợi chỉ đỏ đã bạc màu thời gian. những lá thư đã ố vàng, vài trang rìa giấy nhăn nhúm vì nước, nhưng lá trên cùng vẫn còn nguyên nét chữ thân quen của chính ông—viết cho một người chẳng bao giờ hồi âm.

ông chậm rãi rút lá thư ra, mở nó. gió lùa qua khe cửa, cuốn theo chút hương giấy cũ và những mảnh ký ức dội về. đôi tay run nhẹ, nhưng ánh mắt ông vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp như người con trai năm ấy, lần đầu tiên viết "Wonwoo à..." bằng tất cả tình yêu mình có.

bên ngoài cửa sổ, chiếc radio cũ phát lên đoạn nhạc quen thuộc. tiếng hát khẽ ngân,

"Từng nhịp tim anh vẫn mang tên em...

Dù còn lâu rất lâu...

Dù ngàn nỗi đớn đau...

Thì xin em vẫn,

luôn luôn tin rằng ta sẽ sớm gặp lại..."

mingyu nhắm mắt lại. trong thoáng chốc, ông nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang trong tâm trí, nghe ai đó gọi,

"gyu ơi,"

và rồi... một cái chạm nhẹ lên vai. như một bàn tay quen thuộc đã từng nắm lấy ông qua những mùa gió cũ.

ông không quay lại. cũng không mở mắt ngay.

vì ông biết—có những điều không cần nhìn thấy bằng mắt, mà chỉ cần cảm bằng trái tim.

khi ông mở mắt ra, chỉ còn nắng chiều buông nhẹ, và khoảng lặng dịu dàng phủ đầy căn phòng.
mingyu mỉm cười, khép lá thư lại, đặt nó lên ngực trái—nơi từng nhịp tim vẫn luôn mang một cái tên duy nhất.

không buồn. cũng không tiếc nuối. 

chỉ có một tình yêu đã hóa thành vĩnh viễn.

end.

------

1498 words.

xin chào mọi người, mình là sourire đây.

lâu lắm rồi mọi người mới thấy mình đăng truyện nhỉ?. dù là không lâu lắm đâu nhưng so với khoảng thời gian lúc trước thì có hơi xa thật. 

thời gian gần đây mình khá bận rộn với việc ôn thi cuối kì và chuẩn bị cho kì tuyển sinh quan trọng trong đời mình, nên mình không còn thời gian dành cho sở thích viết vài ba câu chuyện nhỏ rồi cập nhật lên chiếc app cam này cũng như tài khoản tiktok mà mình đã luôn chăm sóc mỗi ngày nữa.

và có lẽ điều mình sắp nói ra, sẽ là điều khiến mình tiếc nuối rất nhiều--mình sẽ tạm đóng cửa chiếc tài khoản này trong thời gian tới.

mình khá buồn vì không biết ngày mình mở cửa, liệu có còn "khách hàng" nào bước vào cửa để mình tiếp đón hay không. mình tiếc vì phải rời xa những điều đã mang lại cho mình rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc.

cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ những câu chuyện do chính mình viết nên. mong rằng mọi người sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt, sống thật vui để sau này khi mình mở cửa, mọi người phải chạy ồ ạt vào nhé.

một lần nữa,

mình xin cảm ơn và gửi thật nhiều yêu thương đến tất cả những người đã dõi theo mình từ trước đến giờ.

tạm biệt mọi người.

trân quý mọi người rất nhiều, 

và mong ngày gặp lại,

sourire.

closed.

17/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com