những dòng chữ nhỏ.
lần đầu tiên mingyu gặp wonwoo là ở thư viện trường vào một buổi chiều yên tĩnh. không gian nơi đây thoảng mùi giấy cũ hòa lẫn với chút hương gỗ của những kệ sách lâu năm. ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đèn trên trần chiếu xuống tạo nên bầu không khí trầm lặng, thích hợp để vùi mình vào thế giới của những con chữ.
mingyu đang tìm một cuốn sách tham khảo cho bài luận sắp tới. khi lướt ngón tay dọc theo hàng gáy sách để dò tìm tiêu đề, cậu dừng lại trước một cuốn sách bìa cứng màu xanh dương có tựa đề hơi mờ theo năm tháng. cậu vừa vươn tay với lấy nó thì bất ngờ, một bàn tay khác cũng chạm vào gáy sách cùng lúc.
cậu ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp một chàng trai có mái tóc đen mềm rủ nhẹ xuống trán. đôi mắt trầm tĩnh sau cặp kính gọng mảnh phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn bàn gần đó, mang theo một vẻ gì đó vừa sắc bén, vừa điềm đạm.
"anh cũng cần cuốn này à?" - mingyu hỏi, giọng nói nhỏ lại theo bản năng vì không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của thư viện.
người kia im lặng nhìn cuốn sách một lúc, đôi mắt thoáng chút suy tư trước khi thản nhiên buông tay. - "cậu lấy đi."
mingyu chớp mắt, hơi bất ngờ. - "anh không cần à?"
"đọc rồi."
người kia đáp gọn, giọng điềm nhiên như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm. sau đó, không nói thêm lời nào, anh ta quay người, lặng lẽ rời đi, dáng vẻ trầm mặc như một cơn gió thoáng qua.
mingyu nhìn theo bóng lưng ấy, bỗng nhiên có cảm giác có gì đó... không đúng. nhưng cậu không thể xác định rõ đó là gì. chỉ là, có điều gì đó thôi thúc cậu muốn biết thêm về người này.
-
một tuần sau, vào một buổi chiều khác, mingyu tình cờ tìm thấy một góc khuất trong thư viện, nơi ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống vừa đủ để đọc sách mà không cần dùng đến đèn bàn. cậu ngồi xuống, lật trang đầu tiên của cuốn sách mà mình đã mượn hôm trước. khi những trang giấy xào xạc lật mở, một thứ gì đó mỏng nhẹ trượt ra từ giữa các trang.
đó là một tờ giấy nhỏ, gấp đôi một cách ngay ngắn. mingyu nhíu mày, nhẹ nhàng mở nó ra. chữ viết tay gọn gàng, ngay ngắn hiện ra trước mắt cậu
"trang 127 có lỗi đánh máy. nếu dùng cho bài luận, nhớ kiểm tra lại."
mingyu chớp mắt vài lần, bất giác bật cười khẽ. cậu không cần nghĩ cũng đoán được ai là người đã viết mẩu giấy này. có lẽ người kia không hẳn là không cần cuốn sách này, mà là đã đọc nó quá nhiều lần đến mức thuộc nằm lòng từng lỗi nhỏ nhất trong đó.
cậu nhìn tờ giấy trong tay một lúc, rồi với tay lấy bút, chậm rãi viết thêm một dòng phía dưới
"cảm ơn anh. nhưng anh có chắc mình đọc rồi không?"
sau khi viết xong, mingyu cẩn thận nhét lại tờ giấy vào giữa những trang sách, đúng vị trí ban đầu. khi làm vậy, khóe môi cậu vô thức cong lên một nụ cười nhẹ. cảm giác như một cuộc hội thoại thầm lặng vừa bắt đầu giữa hai người, thông qua những trang sách bị bỏ quên.
-
tuần tiếp theo, khi mingyu quay lại thư viện, cậu tiện tay lật cuốn sách kia ra.
tờ giấy vẫn còn đó. nhưng giờ nó có thêm một dòng mới.
"chắc. nhưng không nhớ rõ lắm."
mingyu bật cười thành tiếng, khiến người bên cạnh liếc nhìn. cậu vội che miệng, rồi nhanh chóng viết thêm một dòng trước khi cất sách vào giá.
"anh đúng là kỳ lạ thật đấy."
-
lần sau nữa, tờ giấy xuất hiện thêm một câu
"cậu còn để lại giấy nhắn thế này, ai mới là người kỳ lạ?"
mingyu chống cằm, nhìn dòng chữ ấy, rồi quyết định không trả lời. cậu gấp sách lại, nhưng tâm trí vẫn lởn vởn về cuộc trao đổi kỳ lạ này. cậu có nên tiếp tục không? hay chỉ là dừng lại ở đây?
nhưng cậu không ngờ, người kia lại tiếp tục trước.
tuần sau, khi mở sách ra, dòng chữ mới chờ sẵn.
"không nhắn lại à? tôi tưởng cậu thích chơi trò này chứ."
mingyu nhướng mày. cái người này... biết cách khiêu khích thật. cậu nhếch môi, lấy bút ra, viết đáp lại.
"không rảnh."
nhưng ngay khi viết xong, cậu lại do dự. như thế này có quá cộc lốc không? cuối cùng, cậu thêm một câu khác ở phía dưới.
"...mà anh tên gì vậy?"
-
lần tiếp theo, khi cậu lật sách, câu trả lời đã có.
"wonwoo. còn cậu?"
mingyu mỉm cười. lần này, cậu không vội viết ngay mà ngắm nhìn dòng chữ gọn gàng trước mắt. cậu có nên viết dài hơn không? hay chỉ đơn giản là một câu đáp lại?
sau một hồi suy nghĩ, cậu cầm bút lên, viết thật chậm rãi.
"mingyu. rất vui được gặp anh, wonwoo."
khi cậu gấp cuốn sách lại, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. không chỉ là một trò chơi vô tình nữa, mà có lẽ, đây chính là khởi đầu của một điều gì đó khác.
-
từ hôm đó, tờ giấy nhỏ trong cuốn sách cũ đã không còn là một lời nhắn vu vơ nữa.
nó trở thành những đoạn hội thoại ngắn, một kiểu trao đổi kỳ lạ giữa hai người chưa từng gặp mặt.
"anh thích đọc sách lắm à?"
"cũng không hẳn. chỉ là lỡ đọc xong vài trang, thấy bỏ dở thì hơi tiếc."
"vậy mà lại đọc hết một cuốn dài như này?"
"thì... lỡ rồi."
"anh còn hay đến thư viện không?"
"cũng tùy. nếu còn ai đó tiếp tục nhắn tin kiểu này, chắc tôi sẽ ghé thêm vài lần."
mingyu bật cười khi đọc dòng chữ ấy. cậu tựa lưng vào ghế, xoay xoay cây bút trên tay, rồi ghi thêm vài chữ.
"anh không thấy phiền à?"
-
tuần sau, cậu nhận được câu trả lời.
"không. tôi thấy thú vị."
cậu nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, rồi lật tờ giấy ra mặt sau.
"vậy nếu tôi muốn gặp anh thì sao?"
lần này, wonwoo mất tận hai tuần mới trả lời.
mingyu gần như nghĩ rằng trò chơi này đã kết thúc. nhưng khi quay lại thư viện vào một ngày mưa nhẹ, cậu mở cuốn sách cũ ra ,và tờ giấy vẫn còn ở đó.
có một câu trả lời mới.
"cậu đang ở đâu?"
mingyu chớp mắt, tim cậu đập nhanh hơn một chút. cậu nhìn quanh thư viện theo bản năng, như thể có thể tìm thấy wonwoo ngay lập tức. nhưng tất nhiên, thư viện vẫn yên tĩnh như mọi khi, chỉ có những bóng người cắm cúi vào sách vở của họ.
cậu cúi xuống, ngẫm nghĩ một lúc trước khi viết lại.
"ở góc gần cửa sổ. bàn số ba. trời mưa rồi, anh có mang ô không?"
cậu nhét tờ giấy lại vào sách, đóng nó lại, rồi tựa lưng vào ghế, mắt vô thức dõi theo từng giọt mưa ngoài cửa sổ. lần này, anh sẽ mất bao lâu để trả lời? hay anh ấy sẽ xuất hiện ngay bây giờ?
mingyu bất giác mỉm cười, chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.
cậu ngồi đó một lúc lâu, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía kệ sách nơi cậu đã đặt cuốn sách cũ. những trang giấy vẫn nằm yên, như thể chờ đợi một ai đó tìm đến. cơn mưa bên ngoài rả rích, tạo nên một bản nhạc nền nhẹ nhàng cho sự chờ đợi của cậu.
vài phút trôi qua. rồi một tiếng động nhỏ vang lên.
mingyu quay đầu lại, tim đập nhanh khi nhận ra cuốn sách mà cậu vừa đặt xuống đã biến mất khỏi chỗ cũ.
cậu nuốt khan, nhìn quanh thư viện, nhưng không thấy bóng dáng wonwoo đâu cả. cậu tự cười mình, có lẽ anh ấy chỉ đến lấy sách mà thôi. nhưng ngay lúc cậu định đứng dậy, một bóng dáng xuất hiện bên cạnh bàn.
wonwoo đứng đó, tay cầm một chiếc ô còn vương vài giọt nước, và cuốn sách quen thuộc trên tay.
anh nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống bàn, đẩy nó về phía mingyu. khi mingyu lật trang bìa, tờ giấy nhỏ nằm ngay ngắn bên trong, và một dòng chữ mới hiện ra.
"mang theo. nhưng tôi nghĩ, đi chung sẽ tốt hơn."
mingyu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của wonwoo. anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười mà mingyu chưa từng thấy trước đây, ấm áp, nhưng cũng mang chút gì đó thách thức.
cậu bật cười, cầm lấy chiếc ô từ tay wonwoo, rồi khẽ gật đầu.
"vậy đi thôi."
-
buổi đi chơi hôm đó bắt đầu bằng một quán cà phê nhỏ gần thư viện. wonwoo đặt trước hai ly cà phê đen, nhưng mingyu lại chậm rãi khuấy đường vào cốc mình, khiến wonwoo khẽ nhướn mày.
"cậu không thích cà phê đắng à?"
mingyu nhún vai, cười tủm tỉm. - "không hẳn. nhưng tôi muốn thử xem anh sẽ phản ứng thế nào."
wonwoo chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì lấp lánh hơn một chút.
những ngày sau đó, họ tiếp tục gặp nhau. lúc thì ở thư viện, lúc thì ở những góc phố nhỏ của thành phố, lúc lại chỉ là đi dạo dưới những tán cây mùa thu. câu chuyện trên tờ giấy nhỏ dần được thay thế bằng những cuộc trò chuyện thật sự, những lần cười đùa, những lần im lặng thoải mái bên nhau.
mingyu yêu vẻ trầm lặng của anh. wonwoo lại thích cách cậu khiến mọi thứ trở nên sinh động hơn. họ cứ thế mà ở bên nhau, chẳng cần một lời tỏ tình rõ ràng nào.
-
một năm sau, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều. những ngày hẹn hò lặng lẽ nhưng đầy ấm áp, những lần tranh luận về sách vở, cả những khoảnh khắc chỉ cần ngồi cạnh nhau mà chẳng cần nói gì. wonwoo không còn chỉ là chàng trai trầm mặc sau cặp kính gọng mảnh nữa, mà là người khiến mingyu cảm thấy bình yên mỗi khi ở bên.
bỗng một ngày cậu chợt hỏi anh.
"anh nhận ra em như thế nào? chúng ta chưa từng gặp mặt trước đó mà."
wonwoo nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút hoài niệm.
"vì em viết chữ rất to. em luôn dùng bút màu xanh, và nét chữ của em... lúc nào cũng hơi nghiêng về bên phải một chút."
mingyu sững lại, rồi bật cười. - "chỉ vậy thôi?"
wonwoo lắc đầu. - "không. anh nhận ra em vì... anh đã luôn đợi em."
mingyu khựng lại, trái tim khẽ rung lên trước những lời đó.
"ngay từ lần đầu tiên, anh đã có cảm giác... chúng ta sẽ gặp lại nhau."- wonwoo nhẹ giọng. - "nên anh chỉ đơn giản là chờ đợi thôi. và em đã đến."
bên ngoài, những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua. mingyu khẽ nắm lấy tay wonwoo, siết nhẹ.
dường như, có những cuộc gặp gỡ không phải là ngẫu nhiên.
mà là định mệnh.
end.
-------
1873 words.
chắc đây là cái short dài nhất trong sự nghiệp làm writer của tui r =)))))) nma mong mọi ng thích sự ngọt ngào này
à mà dạo này tui nhớ cheolhan quá. mặc dù là sr về meanie nhưng tui vẫn muốn viết cho cheolhan 1 short. mấy bà nghĩ sao 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com