sun isn't by the rain.
cơn mưa đầu thu rơi xuống lặng lẽ, từng giọt chạm vào mặt đường lạnh buốt, vỡ tan như những ký ức vụn vỡ trong lòng wonwoo. anh đứng lặng dưới hiên nhà, mắt dõi theo bóng lưng của mingyu đang dần khuất xa trong màn mưa mờ ảo. khoảnh khắc ấy, một khoảng trống vô hình dâng lên trong lồng ngực, trĩu nặng đến nghẹn lòng.
thế là ta đã xa thật sao?
tiếng thì thầm của anh lẫn vào màn mưa, tan biến như chưa từng tồn tại.
mưa vẫn rơi, tí tách gõ xuống mái hiên, xuống nền đất ướt lạnh, từng giọt nước đọng lại trên đầu ngón tay run rẩy của wonwoo. anh không bước tới, cũng không gọi tên người kia. chỉ lặng lẽ đứng nhìn, để mặc bóng lưng ấy ngày càng xa, rồi biến mất hoàn toàn giữa màn mưa trắng xóa.
anh cứ nghĩ mình sẽ quen với điều này, rằng chia ly chỉ là một phần tất yếu của đời người. nhưng đến khi khoảnh khắc ấy thực sự xảy ra, lòng anh lại trống rỗng đến đáng sợ. như thể một phần của mình cũng theo bước chân ấy mà rời đi, chẳng biết đến bao giờ mới có thể tìm lại.
gió thu len qua lớp áo mỏng, lạnh đến tận da thịt. wonwoo đưa tay ôm lấy hai cánh tay mình, như một cách tự vỗ về. anh cúi đầu, để mặc hơi thở mình hòa vào trong tiếng mưa.
mingyu đã từng là cả thế giới của anh - là người anh yêu, là người anh tin tưởng không chút do dự. những tháng ngày bên nhau chẳng phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng mỗi khoảnh khắc đều lặng lẽ len lỏi từng chút một vào ngõ ngách trái tim. là những buổi chiều chậm rãi dạo quanh phố nhỏ, là những đêm muộn rong ruổi qua từng con đường vắng, là bàn tay từng siết chặt lấy nhau như một lời hứa không thành lời.
nhưng giờ đây, bàn tay ấy đã không còn dành cho anh nữa.
wonwoo đã yêu mingyu đến mức chẳng thể nhớ nổi trái tim mình đã bao lần quặn thắt vì người ấy. anh từng tự nhủ rằng chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, chỉ cần nhún nhường thêm một chút, rồi mọi chuyện sẽ ổn. nhưng có bao đêm anh lặng lẽ nằm trong bóng tối, đôi mắt trống rỗng dõi theo trần nhà, tự hỏi rằng có phải chỉ mình anh đang níu giữ? có phải chỉ mình anh xem đoạn tình cảm này là tất cả?
nhưng hóa ra, dù yêu đến đâu, cũng không thể giữ chân một người đã muốn rời đi.
wonwoo khẽ cười, một nụ cười khô khốc và xót xa.
nắng chẳng thể ở bên mưa được sao?
mingyu là nắng, rực rỡ và chói chang. còn anh là mưa, lặng lẽ và trầm mặc. anh đã từng ngỡ rằng chỉ cần vươn tay ra, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, anh có thể giữ lấy ánh nắng ấy bên mình. nhưng hóa ra, nắng vốn chẳng thuộc về mưa. nắng rực rỡ trên bầu trời cao, còn mưa chỉ có thể rơi, tan vào mặt đất, rồi biến mất. cũng như cậu...
chưa từng thật sự ở lại.
cơn mưa vẫn rơi, tán lá trước hiên nhà rung lên theo từng cơn gió thoảng qua. hơi lạnh len lỏi vào lòng, kéo theo cảm giác trống rỗng bao trùm lấy wonwoo. anh siết chặt tay áo, như thể tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại, nhưng chẳng còn gì ngoài khoảng không hoang hoải.
mingyu đã đi rồi. không một cái ngoái đầu, không một lời từ biệt.
những tháng ngày bên nhau giờ chỉ còn là những mảnh ký ức vỡ vụn, trôi theo màn mưa xám xịt. wonwoo không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng khi đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má, đầu ngón tay đã ươn ướt. là mưa hay nước mắt, anh cũng chẳng còn phân biệt nổi nữa.
anh bật cười, một tiếng cười khô khốc, tan vào tiếng mưa rơi.
hóa ra, khi một người quyết định rời đi, tất cả những gì còn lại chỉ là những hoài niệm chẳng thể nào níu giữ.
những kỷ niệm cũ ùa về như một thước phim chậm rãi, rõ nét đến nhói lòng. wonwoo nhớ ánh mắt mingyu từng sáng lên khi nhìn anh, nhớ bàn tay ấm áp từng siết chặt lấy anh giữa những ngày đông lạnh giá, nhớ giọng nói trầm thấp vang lên đầy dịu dàng gọi tên anh. những khoảnh khắc ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, như một bản nhạc cũ chẳng thể dừng phát. nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những hồi ức xa vời, bởi bàn tay từng thuộc về anh nay đã nắm lấy một người khác.
anh đứng đó, giữa cơn mưa đầu thu, để từng giọt nước lạnh buốt thấm vào áo, để gió cuốn đi chút hơi ấm mong manh còn sót lại. có lẽ, đã đến lúc anh phải học cách quên. nhưng làm sao có thể quên, khi từng con phố vẫn in dấu bước chân cả hai, khi mỗi quán cà phê ven đường đều phảng phất hình bóng người kia, khi bất cứ một bài hát, một hương thơm thoáng qua cũng có thể dễ dàng khơi gợi những điều anh cố chôn giấu?
có những người, dù đã bước ra khỏi cuộc đời ta, vẫn mãi để lại một khoảng trống chẳng thể lấp đầy.
nhưng rồi thời gian sẽ trôi, những vết thương sâu đến mấy cũng sẽ dần nhạt nhòa. anh biết, sẽ có ngày anh thôi đau lòng khi nhớ về quá khứ, sẽ thôi nghẹn ngào khi vô tình lướt qua một điều gì đó thuộc về mingyu. và anh hy vọng rằng, nếu một ngày nào đó họ gặp lại nhau giữa dòng người vội vã, anh có thể mỉm cười thật lòng mà không còn thấy đau nữa.
end.
------
1011 words.
dạo này tui bỏ bê cái acc này quá, do tuần này tui thi full tuần =))) mai tui thi sử rùi mà g vẫn ngồi đây viết chương đây. mong là ngắn ngắn nma mọi ng thích he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com