Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Tôi nhẹ khuấy tròn chút cà phê còn sót lại trong tách rồi đưa lên miệng uống trọn. Giờ tôi uống cà phê hàng ngày. Không còn là thứ bột cà phê hảo hạng được xay mịn cẩn thận bằng máy xay quay tay của ba. Khi đói và không một xu dính túi, chúng tôi tìm tới những thứ rẻ rúng, chỉ đủ lót bụng và tăng đường huyết. Hani chọn mỳ gói, mấy loại mua nguyên thùng, tính ra chắc chưa tới 2,000 won một gói. Nó ngủ suốt, khi nào đói quá nó sẽ lờ đờ tình dậy, quờ tay qua cái bàn đầu giường pha một gói mỳ mặn chát, ngồi ngơ ngẩn một lúc rồi lại ngủ. Trước nó không ăn mặn tới vậy. Từ dạo nhóm hết hoạt động, công ty lâm cảnh khó khăn cũng nợ luôn khoản lương tháng còi cõm, chúng tôi chẳng mua nổi gì tử tế để ăn. Nó ăn mặn dần, như để làm vị giác của nó quên mất rằng đã lâu lắm rồi chưa được một miếng thịt chạm vào đầu lưỡi. Chắc ba mẹ nó cũng không thể tưởng tượng nổi giờ chúng tôi thê thảm như vậy. Khi mới bắt đầu, nó mới vừa tròn hai mươi, vui vẻ tươi tắn và tràn trề hy vọng. Mơ ước của nó chỉ là được làm điều mình thích và ba mẹ được một lần hãnh diện với người ta vì đứa con tài năng này. Giờ thì hai đứa ngồi trên giường tầng trong căn phòng chưa tới hai mươi mét vuông. Tôi nằm tầng trên, nó ngồi tầng dưới nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ tin hin chỉ cần một cánh là đóng đủ. Những hạt mưa lăn dài trên cửa kính. Nhẩm tính, chắc cũng đã sáu tháng rồi chưa một nơi nào nhớ ra cái nhóm nhỏ vô danh này mà gọi đi biểu diễn. Công ty cũng vừa mới quyết định từ bỏ mảng giải trí để tập trung sản xuất game. Không có một ai đang thực sự quản lý chúng tôi cả. Chỉ có anh Hổ vẫn cùng chúng tôi chống chọi qua những ngày tháng này bằng việc cho chúng tôi thu vài bản hướng dẫn cho vài ca khúc đặt hàng tại phòng thu nhỏ xíu ở nhà riêng. Nhờ vậy mà lâu lâu chúng tôi vẫn được chia thêm chút tiền sau khi mỗi sản phẩm bán được, phát hành và quyết toán. Cũng khá lâu rồi kể từ khi cả nhóm nhận được khoản tiền chia bản quyền còm cõi ấy. Bài hát không được thành công như mong đợi nên phần còn lại cũng không được nhiều. Năng lượng để tôi hít thở qua ngày đều từ những gói bột cà phê rẻ tiền, đường và bột kem. Bữa sáng là một gói bột kem, bữa trưa là gói cà phê kèm hai thìa đường, còn bữa tối là một gói cà phê nữa.

Hani thừ người khoanh chân ngồi ở giường dưới. Chẳng rõ nó đang nhìn gì, bát mỳ đã húp cạn cả nước, nước mưa lăn trên cửa sổ hay là ngọn đèn vàng phía bên kia đường.

- Hani này, sao em không về nhà? Nhà em ở Seoul mà.
- Thì chị cũng đâu về nhà, phải không?
- Nè nè, nhà chị không ở Seoul và mẹ chị vẫn gửi tiền đều cho chị hàng tháng đó nha!
- Em biết chị đâu có dùng số tiền đó đâu...
- Vớ vẩn! Được cho tiền sao không dùng chứ!!

Hani lại chìm vào thế giới của nó, không nói thêm gì nữa.

Căn phòng cũng rơi vào tĩnh lặng. Giống như nó đang cố giữ cho năng lượng từ gói mỳ kéo dài lâu hơn chút nữa nên tránh xa việc cãi nhau vô bổ này.

Thì rõ, nếu tôi dùng số tiền mẹ chuyển cho hàng tháng thì đâu phải uống cà phê và ăn đường thay cơm. Khi quyết tâm theo con đường này, tôi chỉ muốn chứng tỏ cho ba mẹ rằng tôi sẽ sống được bằng chính tài năng và nỗ lực của bản thân. Tôi quyết không dùng tớ số tiền kia. Nếu đụng tới chẳng khác nào tôi đã thừa nhận rằng lời nói của mình không đáng tin, rằng tôi chẳng thể sống nổi bằng nghề ca sỹ thần tượng. Nó cũng thế. Khi chuyển tới căn phòng trọ này để bắt đầu sự nghiệp, chẳng phải nó cũng đã cãi nhau một trận quyết liệt với mẹ sao. Trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời, cuối cùng mẹ nó đồng ý với điều kiện nếu không thể sống nổi bằng nghề này, không thể thành công trong vòng ba năm, nó sẽ về nhà và đi học đại học như ý muốn của mẹ nó. Hai năm trôi qua, cả hai đứa đều sắp thua ba mẹ cả rồi.

- Chị à, bữa nay là Tết Trung thu đấy...
- Ờ, bao nhiêu lễ hội lớn đang diễn ra khắp Seoul dù trời thì mưa như trút nước ấy. - Tôi gẩy gẩy màn hình điện thoại, những bức ảnh vẫn như vậy chẳng có gì khác biệt.
- Bữa nay thằng em em xin được nghỉ phép. Nó phải chờ cả năm, không dám xin nghỉ một ngày để dành cho lần này...
- Này, ước gì chúng mình có thể biểu diễn trong mưa nhỉ? Bài Every night của chị sẽ hay tuyệt cho coi!
- Em phải bảo bố mẹ rằng chúng mình có lịch diễn trong một hội chợ nhỏ. Bố có vẻ buồn lắm khi chẳng ai biết tới nhóm chúng mình...
- Bài hát của tụi mình cũng lọt top 100 đó chứ bộ!
- Lần trước em gọi về, giọng bố buồn lắm. Bố còn hỏi liệu dịp lễ tết chúng mình liệu có được đi diễn ở đâu không...
- ...
- Mấy đứa nhóm máu AB như chị em mình cứng đầu thật đó. Cuối cùng đều nói dối là bận lịch diễn cả...

Tôi thật chẳng biết đáp lại sao cả. Nó chẳng thà nói dối để ba mẹ khỏi lo. Không hẹn mà gặp, cả hai đứa cùng nói dối gia đình và ngồi trong căn phòng này trong lễ Trung thu. Lòng nó chắc hẳn buồn lắm, cũng day dứt dữ lắm. Tôi vì có cái tôi lớn hơn trời đất mà nhất quyết không về, còn nó vì yêu thương gia đình nhiều quá mà ở lại. Từng giọt mưa cứ trôi mãi trên ô cửa sổ, rơi mãi trong ánh đèn vàng vọt. Mãi lúc lâu sau, khi mưa đã lặng, ánh trăng vừa mới ló dạng nhưng cũng mệt mỏi rời đi khỏi ô cửa tin hin, tôi khẽ dòm xuống tầng dưới. Xem chừng nó mệt quá mà lăn ra ngủ từ lúc nào rồi. Tôi nhẹ leo xuống đất, rón rén trên mấy ngón chân bước tới gần cửa tắt điện.

- Chị... Đêm nay ngủ với em được không? Bố vẫn hay xoa lưng em ngủ... - Nó ngập ngừng cất tiếng vừa lúc ánh đèn vụt tắt.
- Ờ - Tôi hờ hững đáp lại rồi cũng lặng lẽ kéo chăn chui vào. Con nhỏ này cũng kỳ.

Nó quay mặt vào tường cho tôi nằm cạnh vuốt nhẹ lưng nó. Tôi vuốt dọc lưng nó từ từ, nhè nhẹ tới khi cánh tay đã mỏi nhừ. Tôi vuốt tiếp, chậm hơn. Ngủ ngon nhé Hani. Đến tận khi cảm thấy nó đã thở thật đều, tôi trở mình, nhìn chòng chọc vào cái trần giường tầng thấp tẹt mà không ít lần nó cộc đầu vào. Ảnh cả nhà nó dán ngay tầm mắt cùng nhiều bức thư của mẹ nó gài xung quanh. Bỗng chợt nó đảo mình, vòng tay qua người tôi và ôm chặt. Trong tích tắc, nhận ra điều gì không phải, nó rụt tay lại rồi quay mặt lại vào tường. Nó hít nước mũi vô thật chậm, cố không tạo ra chút tiếng động nào.

Người tôi cứng đờ như đá. Hóa ra tới giờ tôi mới hiểu được con bé một chút ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com