Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16+++++++

Giảng viên Jen, Kim Jennie. Cô ấy đẹp lắm, lại ôn nhu. Mái tóc màu nâu nhạt, môi đỏ hồng, đôi mắt cuốn hút đến nổi có thể dìm chêt bất cứ ai vì sự tò mò mà nhìn chăm chú vào nó. Cô-20 tuổi lần đầu tiên nếm trải được những rung động, cũng là lần đầu tiên biết như thế nào là đau khổ vì một người. Ở bên cạnh cô ấy những đêm dài để lấp đầy sự cô đơn bằng ham muốn và cả yêu. Để rồi cuối cùng luôn luôn nghe được "Dù thế nào chúng ta cũng không thể trở thành người yêu". Con mẹ nó hằng đêm cô ấy lên giường với cô, cô ấy thậm chí gần như phát điên với cái cách mà cô làm cho cô ấy lên đỉnh. Nhưng cô ấy  muốn một người đàn ông, muốn một gia đình vững chãi. Cô sắp điên rồi, thật sự. Cô muốn tránh khỏi cô ta vì cái sự tệ bạc đó. Nhưng cái vẻ đẹp kia lại khiến cô trầm mê không dứt. Cô ta quá đẹp, ánh mắt đó chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến cô không thể không điên cuồng mà đè cô ta dưới thân để nghe cô ta rên rỉ. Cũng vì thế, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh Kim Jennie và giường của cô ấy. Cô chẳng còn sưc mấy để bân tâm về sữa cùng bánh dâu yêu thích nằm gọn trong ngăn bàn mỗi sáng cô bỏ bữa vì ở cạnh cô ta quá bận rộn quên cả ngủ nên phải đi học trễ. Cô thích dâu vì nó rất giống cô ta.Chỉ nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của trái dâu ai nghĩ rằng nó có thể chua như vậy. Chua đến chảy nước mắt. Nhưng vẫn chẳng thể nhịn mà tiếp tục nhắm nháp.
Cô cũng không còn thời gian để bận tâm rằng cô chằng bao giờ phải lo lắng về việc trực lớp theo tuần của mình, lịch trực không bao giờ điền tên cô.
Một chiếc ô màu xám luôn đặt trước phòng học với mảnh giấy cùng nét chữ xinh đẹp:"Park Jeong Hwa" khi trời hờn giận mà trút nước.
Những chiếc băng cá nhân hình cậu bé bút chì vẫn luôn nằm trên bàn cô sau những đêm cô mây mưa với giảng viên yếu quý vô tình để lại dấu vết.
Cô bận, bận nhìn đến vòng một đang bị chèn ép của Jen, bận hồi tưởng lại gương mặt ửng đỏ khêu gợi của cô ấy. Mẹ kiếp đang ở trong lớp mà cô còn chẳng thể nhịn được mà nhìn chằm chằm vào mông cô ta. Cô thực sự háo sắc. Có phải vì Kim Jennie quá sức quyến rũ không. Chỉ cần nhìn cũng thấy rạo rực như thế. Rõ ràng cô ta đang mặc sơ mi và quần jean nghiêm túc và lịch sự vậy mà cô không thể ngăn mình nuốt nước bọt. Cô yêu cơ thể đó. Đúng không? Hay cô yêu Kim Jennie. Yêu nụ cười ấm áp cùng ôn nhu của cô ta. Yêu cái cách cô ta nắm tay cô ngày gió tuyết. Yêu cái quái gì đi nữa thì mãi mãi cũng chỉ là để chị vui đùa. Cô không phải là điểm dừng cuối cùng trong cuộc đời của con người tệ bạc đó. Mãi mãi cũng không phải. Thật muốn kết thúc chuỗi ngày quái quỷ này. Phải chi đêm đó cô không đưa cô ta về nhà trong tình trạng say sỉn có lẽ đã khác.
Hôm nay cô ta lại hẹn cô ở chỗ cũ. Lại là lúc 8h. Ăn tối????  Thế nào cô cũng chẳng ăn hết được thức ăn mà đem cô ta ra "ăn". Chắc ngoài cô ra cả trường học này không ai biết được một Kim Jennie nghiêm túc lại có lúc quyến rũ người khác làm ngưòi ta trở nên mù quáng mất hết lý trí chỉ cần một đêm hoan ái cùng cô ta liên có thể vứt bỏ mọi thứ. Bao gồm cả tự tôn của bản thân. May hay không may khi cô nằm trong số ít kẻ biết được chuyện này.
Cô không muốn tiếp tục nữa. Ít nhất là hôm nay. Bước ra khỏi lớp. Chẳng thèm rep tin nhắn của ai đó. Cô chạy nhanh ra ngoài cơn mưa lạnh lẽo đang xối xả mà đè bẹp mấy bông hoa mười giờ vừa nở rộ trong nắng vài chục phút trước. Bước từng bước. Vô định. Không đích đến. Không điểm dừng. Chỉ lạ ở chỗ những hạt mưa lạnh lẽo kia không tạt vào mặt cô như cách chúng hủy hoại mấy bông hoa xinh đẹp kia. Vẫn là chiếc ô màu xám đó. Nhưng nó đang mở không phải bởi cô mà bởi cô gái tóc đỏ đang đi phía sau cô một chút.
Không chỉ chiếc ô màu xám, không chỉ bánh dâu tây, không chỉ băng cá nhân. Mà còn là  chai nước lạnh cùng khăn sau tiết thể dục. Những cái váy mới ngăn nắp trong bàn khi cô nhỡ đi học trễ leo rào và rách váy. Là những cái chạm nhẹ vào đuôi mày khi cô gục mặt trên bàn. Là áo khoác vào ngày lạnh, mũ khi nắng gắt. Là đội mắt thâm tình đến lạ. Đôi mắt ấy chỉ có mỗi cô. Heo SolJi, học bá trường đại học bên cạnh trong mắt cô ấy chỉ có cô. Giữa cái giá lạnh của cơn mưa kia. Hình như chiếc ô màu xám không còn lãnh đạm mà nó nhỡ làm trái tim đang chật vật của cô tìm thấy một chút gì đó yên bình hoặc là hơn thế. Không phải dồn dập thúc giục như khi nhìn thấy Kim Jennie mà là một chút thật nhẹ nhàng ấm áp mà ngọt ngào đến kỳ lạ. Có điều gì vừa mở ra trong tim cô như cách chiêc ô màu xám vẫn được mở trong những ngày mưa vậy.

Au nhớ là đã hứa với ai đó viết SolJung.
Chén làm cameo xong thì trả về cho Chi Chu rồi nhen. :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com