Biển
Biển đẹp bởi cái sự mênh mông và êm ả của nó. Nhưng lại níu chân ta bằng những điều bí ẩn sâu trong lòng mình. Biển nắm giữ trái tim kẻ cô đơn bằng bài hát màu xanh thẳm, màu xanh bắt nguồn từ bầu trời xa xôi kia- nơi dùng cả thân mình in bóng lên mặt biển. Biển nhẹ nhàng vuốt ve tâm hồn người ta bằng tiếng sóng tỉ tê rì rào không dứt, bằng những chân trời bất tận, bằng những con thuyền lênh đênh, xuất hiện rồi biến mất giữa xanh thẳm và cũng chỉ có xanh thẳm. Biển lắm lúc âm thầm chạm vào thân thể hữu hình bằng dòng cát như có như không chảy qua khoảng trống trên bàn tay, bằng ngọn gió chứa hàng tỷ lời thì thầm từ cây cỏ.
Biển cũng có lúc ầm ĩ, ngang ngạnh như đứa trẻ giận dỗi. Cuốn lấy, nhấn chìm mọi thứ. Nhấn chìm luôn những điều vốn dĩ cần cho vào quá khứ mà trái tim mỏng manh ngu ngốc kia cố chấp ôm lấy ngày này qua tháng nọ tự mình giày vò. Tựa như cuốn lấy những ngọn sóng lạc bầy đang mãi miết tìm hướng về . Để rồi cuối cùng, biển trở về cái vẻ êm dịu như ban đầu đem tâm hồn dậy sóng kia kéo thành ao nhỏ tĩnh lặng.
Ở ngoài biển kia sóng thật to thật to ai ai cũng nhìn được, nhưng sóng nhỏ trong lòng đâu phải chỉ nhìn là có thể thấy đâu.
Heo SolJi lòng tôi chính vì quá nhớ chị, nhớ nụ cười của chị, vì đôi mắt xa xăm như biển của chị mà không ngừng dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com