JeongLyn
Cô chưa bao giờ thích mưa. Cô cũng chưa bao giờ thích sự giá lạnh của mùa đông. Vì tất cả điều đó đều làm cô nhớ về em. Người con gái tàn nhẫn nhất cô biết .Nhưng khốn nạn ở chỗ em ấy không phải tàn nhẫn với cô mà là tàn nhẫn với bản thân mình.
Hôm nay thì khác, hôm nay cô yêu cơn mưa này. Nó che đi nhưng giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt cô. Quân áo ướt sũng, đôi chân không còn sức nữa, ngồi xuống bên đường để cơn gió lạnh lẽo sau mưa cắt vào làn da trắng tái nhợt, cô ép bản thân mình tỉnh táo. Tỉnh táo? Cơ mà tỉnh táo để làm gì chứ?
Hận em sao? Tất nhiên là hận, hận em không biết tự yêu bản thân, hận em tốt quá mức với cô, hận em, hận em yêu cô, nhưng cô còn hận bản thân mình hơn. Nếu cô không phân vân giữa em và cái sự nghiệp tương lai chết tiệt của mình thì em đã không lựa chọn thay cô. Tại sao trước giờ cô lại không biết thế giới thiếu em lại đáng sợ thế này. Không có những ly cà phê trên bàn buổi sáng, không có nhưng câu chúc ngủ ngon, không có những ngón tay thon dài xoa đầu cô, không có mùi hương bạc hà quấn quanh chóp mũi.
Ông trời cũng khóc sao? Mưa mãi thế. Mưa trắng xóa, cô chẳng thể nhìn thấy gì kể cả bóng dáng em vẫn luôn cầm ô che cho cô những lúc thế này. Tại sao đến lúc mất đi con người ta mới biết được cái gì mới là quan trọng nhất với mình. Hối hận sao? Không. Cô hối hận muốn chết luôn đây này. Tại sao trước đây cô chưa từng cảm thấy bàn tay của em ấm áp đến kỳ lạ, tại sao cô không cảm thấy sự yên bình trong từng cái ôm của em. Muộn rồi.
Những thứ đó đã thuộc về Ahn Heeyeon. Tên đáng chết đó chỉ yêu vẻ bề ngoài của em. Cô ta sẽ hành hạ em ngày này qua ngày khác,sớm muộn cũng hủy hoại em rồi vứt bỏ như một món đồ chơi. Cô biết rõ như vậy mà vẫn để lấy lòng cô ta mà đánh mất em. Không là em vì cô mà đánh mất bản thân mình. Chết tiệt cô không thể ngừng nghĩ đến việc giết chết cô ta để cướp em về. Nhưng chẳng phải kẻ đáng chết chính là cô sao. Tại sao khi đừng giữa em và sự nghiệp của mình cô lại phân vân. Ngu ngốc. Không chần chừ nữa, bàn tay nhẹ nhàng gửi một tin nhắn cho em. Đôi mắt cô chưa bao giờ có sự kiên định đến thế.
- JeongHwa, tại sao Seo Hyerin tôi chưa từng biết rằng em là quan trọng nhất đối với tôi vậy. Tôi từng nghĩ mình là mặt trời, cần được tỏa sáng ở trên cao. Em cũng chỉ là một trong số những hành tinh quay quanh tôi như trái đất vậy. Nhưng tôi sai rồi, nếu không có em tôi còn tỏa sáng làm gì nữa. Giống như mặt trời kia không có trái đất thì dù nó có sáng rực rỡ đến lúc nó tắt hẳn cũng chẳng có ý nghĩa. Chuẩn bị về bên cạnh tôi thôi, cô gái của tôi. Đợi một chút nữa thôi tôi đến chỗ em. Đến lúc em cần được hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com