Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dasoni] Thước phim ký ức của đôi ta

Flashback:

Ngày đó tôi và chị gặp nhau khi tôi vẫn còn là một học sinh trung học chuẩn bị bước vào kì thi Đại học, còn chị là một giảng viên Đại học được trường tôi mời về để hướng nghiệp cho học sinh khối 12 chúng tôi. Ngay từ lần đầu tiên thấy chị đứng trên sân khấu trong phòng hội trường tôi đã say đắm chị không chỉ bởi vẻ ngoài quyến rũ với những đường cong hoàn hảo, mái tóc đỏ cam rực rỡ thu hút khiến chị luôn thật nóng bỏng như một ngọn lửa sống mà còn chính là vì chìm đắm vào giọng nói ngọt ngào, mê người đầy dụ hoặc nhưng rất đỗi ấm áp và truyền cảm của chị

Cứ thế tôi yêu thầm chị, đơn phương chị từ đấy và đặt mọi tâm huyết sẽ thi vào trường Đại học nơi chị làm việc, chính là trường Đại học danh tiếng bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc - Đại Học Quốc Tế Seoul. Vài tháng sau, sau khi kì thi cử qua đi và tuần gửi kết quả về cũng đến. Lúc đó nỗi lòng trong tôi bồn chồn đến nghẹt thở khi cầm trên tay lá thư của Đại học Quốc Tế Seoul gửi về. Chậm rãi mở lá thư ra và đọc từng dòng đầu tiên ... Tôi đã đỗ vào. Nước mắt tôi tuôn trào trong niềm hạnh phúc, tôi không tin được rằng lá thư này là sự thật, mọi nỗ lực của tôi trong suốt thời gian ôn luyện đến từng giây phút trong phòng thi của tôi đã được đáp trả. Tôi mừng rỡ đến quên báo cho bạn bè, chỉ kịp báo mỗi cho người mẹ yêu dấu của tôi và tất nhiên bà ấy cũng vui mừng khôn xiết và hôm đó mẹ tôi đã nấu một bữa thịnh soạn ăn mừng việc tôi đỗ vào trường Đại Học danh tiếng ấy

Một tháng nghỉ giải lao sau suốt 12 năm thời áo trắng thì tôi chính thức trở thành sinh viên của trường Đại học Quốc Tế Seoul, tôi học ban C ngành Tâm Lý Học cũng là ngành mà chị chọn giảng dạy tại nơi đây. Bước qua cánh cổng hiện đại thì trước mặt tôi là một tượng đài với phiến đá cẩm thạch màu hổ phách khắc tên trường và ngày thành lập cùng cột cờ với lá cờ Đại Hàn Dân Quốc to lớn tung bay phấp phới trong gió càng làm tăng thêm độ vĩ đại của ngôi trường này. Lướt qua các khu vực rộng lớn của các ban A, B được chia theo từng dãy nhà nhiều tầng riêng biệt thì cuối cùng tôi cũng đến khu của bang C. Lê lết đến mệt lử tới căn phòng cuối dãy tầng 2 cũng là lớp học mà tôi sẽ bắt đầu một trang sách mới cho cuộc đời mình. Kéo cửa bước vào thì chợt một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở bàn giáo viên, mái tóc đỏ cam ấy, dáng người mảnh mai quyến rũ ấy. Là chị, người con gái tôi thầm yêu ...

Ngạc nhiên trước ánh nhìn đăm đăm không chớp mắt của tôi dành cho chị, chị cất tiếng, cái giọng trầm ấm quen thuộc mà tôi hằn mong nghe mỗi đêm tựa như tiếng nước chảy đang truyền vào hai bên tai tôi

_ Xin chào em, em là học sinh mới đúng không? Tôi tên là Heo Solji, tôi sẽ phụ trách việc giảng dạy bộ môn Tâm Lý Học cho các em trong thời gian các em học tại ngôi trường này - Solji nhã nhặn đứng dậy cất lời kéo HeeYeon lạc thêm vào mê đắm bởi giọng nói ngọt ngào cùng phong thái đỉnh đạc của mình

_ Vâ ... vâng ... Em tên là Ahn HeeYeon, rất mong được sự chiếu cố của giảng viên Heo, em xin phép vào chỗ ngồi - Tự mình thoát khỏi mộng mị, tôi nhanh chóng chạy loạn và ngồi đại vào một chỗ ngồi gần đó mà yên vị khiến chị bật cười vì sự lúng túng của tôi nhưng đổi lại vì đã làm chị cười nên tôi quên bẵn cả việc phát ngượng vì bộp chộp trước chị

Ngồi được một lúc thì lớp đã đông đủ hơn, các sinh viên đi trễ đều phơi phới khi bước qua cửa lớp bởi sự chào đón nồng hậu và nụ cười tươi tắn trên gương mặt đáng yêu của chị. Đừng hỏi tôi vì sao lại mê đắm chị như vậy, vì chị vốn có một sức hút cực kì đặc biệt mà khiến ai lần đầu nhìn vô cũng để lại trong lòng một ấn tượng lâu dài và ví dụ điển hình nhất đó chính là những cặp mắt đăm đăm của các sinh viên nhìn chị đầy ngưỡng mộ lẫn yêu mến hoặc thậm chí là vài kẻ đã đem hình bóng chị khắc vào trái tim ... như tôi chẳng hạn. Thêm vài phút trôi qua nữa thì tiếng chuông báo vào tiết cũng reo cùng là lúc chị bước ra giữa lớp

_Xin chào các em! Chào mừng các em đến với Đại học Quốc tế Seoul. Xin tự giới thiệu tôi tên là Heo Solji, là giảng viên phụ trách bộ môn Tâm Lý Học tại lớp các em, mong chúng ta sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau và trở thành những người bạn thân thiết đồng hành cùng nhau suốt những năm học tại mái nhà mới này nhé! - Solji niềm nở mở lời giới thiệu về bản thân và chào đón các tân sinh viên bằng một lời mở đầu đầy lôi cuốn khiến các sinh viên đứng ngồi không yên mà hú hét vỗ tay như pháo, tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ

Cứ thế tiết học trôi qua vô cùng thú vị, từng lời giảng của chị đi vào đầu tôi một cách trơn tru, không một câu từ nào mấp máy từ bờ môi của chị mà tôi bỏ sót, mắt tôi không ngừng chăm chú nhìn chị đi đi lại lại với quyển sách trên tay, mái tóc đỏ cam rũ trên vai chị cứ bồng bềnh qua lại theo nhịp bước của chị, lúc này tôi nghĩ  chị như một thiên thần nhỏ được thượng đế phái xuống để giảng dạy cho lớp chúng tôi vậy hoặc là lớp chúng tôi là lớp may mắn nhất được thượng đế ban tặng một thiên sứ cực kì xinh đẹp là giảng viên Heo Solji đây. Mãi ngắm nhìn và lắng nghe bài giảng của chị mà quên mất là chuông hết tiết đã reo tự lúc nào, đến lúc giật mình nhìn lại xung quanh mình thì vắng hoe, chỉ còn mỗi tôi còn ngồi ngơ ngác tại chỗ và chị thì đang thu dọn đồ chuẩn bị rời đi. Lật đật bật dậy theo quán tính rồi chạy vù xuống chỗ chị đang đứng, một cảm giác hụt hẫn đến ức chế khi trong đầu xuất hiện cảnh tượng vài bước nữa thôi là chị sẽ rời khỏi căn phòng này, nhưng may mắn thay là tôi ngồi ở bàn thứ hai dãy thứ hai từ cửa vào nên khi chị vừa quay lưng ra phía cửa lớp thì tôi đã hiện diện ngay trước mắt chị làm chị có chút ngạc nhiên lẫn kì lạ

_ Haha! ... Em là có điều gì thắc mắc về bài giảng vừa rồi của tôi chăng? Hay là em có điều gì cần hỏi sao? ... cứ tự nhiên nhé! Em đừng ngại - Chị nhìn dáng bộ luộm thuộm của tôi mà phì cười với tôi rồi cất chất giọng ngọt ngào pha chút bông đùa đầy tâm tình

_ À ... Hả?! ... Dạ, không, em không có ... - Tôi cúi mặt ngập ngừng không dám nhìn chị mà lắp bắp trả lời

_Vậy thì tốt rồi, thế tôi xin phép đi trước nhé! Hẹn gặp em ở tiết học sau - Vẻ mặt chị có chút hụt hẫn nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, nghiêm chỉnh và thục nữ đến lạ

_ Khoan đã! ... Chờ chút, giảng viên Heo ...! - Ngước mặt lên thì thấy chị quay bước, tôi vội vã chồm người đưa nay nắm lại cổ tay chị và kéo về phía mình, do tình huống gấp gáp và lực kéo khá mạnh nên thuận đà khiến chị ngã ngửa ra sau, túi xách của chị rơi bịch xuống sàn nhà. Khi tôi vừa vòng tay đỡ lấy chị thì chị đã tựa hẳn vào người tôi, do chị thấp hơn tôi vài centimet nên đỉnh đầu chị đặt vừa vặn dưới cằm tôi. Chúng tôi đang trong một tư thế rất kì cục, thành thật mà nói phải là vô cùng kì cục. Do lớp của tôi nằm ở cuối dãy hành lang nên rất ít ai lui tới hoặc ngang qua nên sẽ không ai bắt gặp cảnh tượng đang xảy ra giữa tôi với chị, nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Im lặng một hồi, chị lên tiếng trước

_ Em ... buông tôi ra, nơi đây là trường học ... xin ... xin em ... hãy giữ lễ ... - Chị vì bị hành động vừa rồi của tôi làm cho bất ngờ nên bất giác mặt đỏ lên, miệng thì lắp bắp thốt ra từng từ gượng gạo vô cùng nhưng vẫn không có ý định như là rời khỏi cái ôm 

_ Em, thật ra không có ý đó ... em xin lỗi, do em hơi mạnh tay - Tôi ngượng không kém gì chị nên cũng đáp lại ngắt ngứ, tất nhiên tôi vẫn vòng tay giữ chặt chị trong lòng, lúc này trong tôi vô cùng ích kỷ, không muốn buông chị ra mà chỉ muốn giữ vầy hoài để tận hưởng mùi nước hoa dịu nhẹ tỏa ra từ chị 

_ Không ... không sao ... nào, mau buông tôi ra nào, em giữ tôi lâu rồi đấy - Chị lắc đầu, khẽ nhắc khéo tôi về tình huống đang diễn ra chưa kết thúc 

_ A! ... em xin lỗi, giảng viên Heo ... cô ổn chứ? - Tôi lập tức thuận theo và nới lỏng vòng tay ra trong nuối tiếc sau đó xem xét quanh xem chị có bị thương không

_ Tôi, tôi không sao, cảm ơn đã đỡ tôi ... - Chị ngượng ngùng cảm ơn tôi dù hành động lúc nãy chị thừa biết là do tôi cố ý

_ Thật ra, chúng ta đã gặp nhau rồi ... chính xác là vào khoảng 1 tháng rưỡi trước, tại trường Trung học Seoul ... lúc đó trường em tổ chức buổi hướng nghiệp và mời giảng viên về hướng nghiệp cho khối 12 chúng em ... Lúc đó, em ... rất ngưỡng mộ giảng viên Heo, bài giảng của cô rất xuất sắc ... Em rất thích nó ... - Tôi thuận miệng mở lời nhưng lại tiếp tục ngắt ngứ ở đoạn cuối, tôi không thể nói tôi thích chị  nên đành mượn cớ bài giảng để kéo dài thời gian ngắn ngủi này để được ở bên chị

_ À, ra em là học sinh ở đó, thảo nào tôi thấy cũng quen, nhưng lại không nhớ rõ, hôm đó nhiều bạn học sinh tham gia buổi hướng nghiệp đấy quá nên tôi không tiện quan sát được toàn bộ. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã yêu thích bài giảng của tôi - Chị lấy lại sự ổn định sau khi tôi mở lời nhắc về buổi hướng nghiệp ngày đó, nhưng khi chị lại khách sáo cảm ơn khiến tôi hụt hẫn đi đôi phần

_ Giảng viên Heo không cần phải cảm ơn đâu, vì bài giảng của cô thật sự rất hay và ... - Chưa kịp dứt câu thì tiếng chuông báo thời gian cho tiết tiếp theo bắt đầu khiến tôi muốn sụp đổ, sao thời gian không dài thêm chỉ vài giây nữa để tôi được trọn vẹn câu nói với chị chứ, ngay lúc định nói ra thì lại bị phá ngang, ông trời thật nhẫn tâm

_ Thôi, chuông qua tiết rồi, tôi đi trước nhé! Hẹn em nói chuyện sau nhé, trò Ahn - Chị cười mỉm chào tôi rồi quay bước đi trong khi tôi còn đang hậm hực vụ chuông reo đã phá huỷ đoạn hay nhất trong cuộc nói chuyện vừa rồi giữa tôi và chị 

_ Ơ khoang ... đi mất rồi ... haizzz ... ~ - Nhìn chị đi mà không kịp níu kéo thêm được phút nào mà lòng tôi hụt hẫn đến kinh khủng khiếp và thế là tiết kế tiếp tôi chẳng có tâm trạng nào học và bơ hẳn vị giảng viên già dày dặn kinh nghiệm đang luyên thuyên giữa lớp 

Hôm nay lớp tôi chỉ có hai tiết nên chúng tôi nhanh chóng được thả cửa sớm. Vừa tan ra là tôi lập tức thu dọn đồ và dáo dác tìm kiếm chị khắp nơi chỉ mong được gặp lại gương mặt xinh xắn quen thuộc của chị nhưng đến khi tôi mò đến phòng giáo viên thì mới hay từ một người đồng nghiệp của chị là chị đã ra về từ tiết một do ngày đầu nên lịch dạy chưa được sắp xếp ổn định nên chị hôm nay chỉ có một tiết ở lớp tôi. Xui xẻo hơn cho tôi đó chính là do chị vừa mới chuyển nhà  vài ngày trước nên đâm ra địa chỉ nhà mới của chị cũng chưa được bổ sung và cập nhật trong sổ thông tin của các giảng viên tại trường và thêm nữa là người đồng nghiệp kia của chị cũng chẳng có số di động của chị. Thiệt là quá xui xẻo cho tôi. Lê lết về nhà giữa trời nắng chang chang mà lòng tôi lạnh ngắt, xem thời khóa biểu thì tận thứ 5 mới lại có tiết của chị, trong khi đó hôm nay chỉ mới là thứ 3. Nghĩ đến thôi là tâm trạng tôi đìu hiu đến uể oải, từng bước chân cứ nặng nề và đường về nhà thì cứ dài thường thượt ra. Cứ thế đến quá trưa là tôi lê được cái thân nặng trĩu của mình về đến nhà. Vừa vào phòng là tôi thuận tay ném vơ cái cặp tội nghiệp lên bàn học rồi nằm phè ra giường mà thở dài, lăn lộn trên giường một hồi thì trong đầu tôi nảy ra ý tìm chị ở những nơi "người lớn" hơn một chút. Đêm nay tôi sẽ đến hộp đêm EXID. Đây là nơi hội tủ đủ mọi thành phần từ sang trọng quý phái cho đến hạ lưu thấp hèn đều được bước chân vào hộp đêm sầm uất nhất nhì Seoul này.

Tối đến, khi khu chung cư cao cấp nơi tôi ở chỉ còn lại ánh đèn vàng sáng rực trải dài từ phía cửa chính tự động của tòa nhà ra đến tận cánh cổng sắt kiên cố thì tôi xuống tầng hầm chung cư và cưỡi "con ngựa sắt" yêu dấu của mình chính là chiếc xe moto phân khối lớn màu vàng kim pha đen vô cùng phá cách. Trời đêm Seoul gió se lạnh, vài lớp sương đêm mỏng ẩn hiện dưới bóng đèn đường mờ mờ ảo ảo làm không khí ngoài đường vắng càng quỷ dị hẳn đi. Hôm nay ra ngoài tôi vận sơ mi trắng tháo cúc đầu, quần jeans dài rách gối xanh nhạt bên ngoài khoác áo da, chân đi boot da cao cổ qua mắt cá chân và tất nhiên mũ bảo hiểm của tôi là nón full face. Nhìn lại từ đầu đến chân mình thì đôi khi tôi cũng tự hỏi mình vì sao tôi lại sở hữu những thứ này dù tôi thừa biết câu trả lời ... đơn giản mà nói rằng, cha tôi vốn là Chủ tịch của một tập đoàn địa ốc có quy mô tại đất Seoul này, còn mẹ tôi thì là một luật sư đại tài, có tiếng không thua kém gì cha tôi nên tính ra cuộc sống của tôi cũng rất khá giả và thoải mái vô cùng. Chỉ tiếc là một kẻ ngỗ nghịch như  tôi thì lại thích ra tự lập và kiếm tiền nên ngoài cái chỗ ở của tôi tại căn chung cư cao cấp kia là do cha tôi tặng cho thì từ quần áo cho đến chiếc moto này hay thậm chí là cái nón full face này là do một tay tôi tự thân vận động mà có được. Nghĩ linh mãi thì cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Lái con xe vào ngõ hẻm chật chội nơi một lão già mắt đã kèm nhèm thường ngày vẫn ngồi uống rượu trông xe. Thấy con "ngựa sắt" bóng bẩy của tôi, mắt lão có chút sáng rực, tôi ném cho lão vài tờ Won lẻ rồi bước vào trong hộp đêm và bắt đầu tìm kiếm chị

Bước vào trong hộp đêm thì điều đầu tiên chính là tiếng nhạc sập sình dập liên hồi vào tai tôi đến khó chịu, ánh đèn led đủ màu cứ lòe loẹt lia qua lại khắp nơi làm tôi hoa cả mắt, phía xa xa gần một sân khấu nhỏ nơi gã DJ đang chơi nhạc và đám người phía dưới xung quanh cứ lắc lư, nhảy một cách điên cuồng theo âm thanh đinh tai kia. Rải rác quanh đó là những làn khói thuốc phà ra trắng xóa từ mồm của những gã đàn ông trạc 40, mập phệ và tất nhiên là vô cùng lắm tiền. Khói thuốc phả ra tan vào trong những ánh đèn led thì biến thành đủ màu xanh, hồng mê hoặc, nhưng sặc mùi cần sa. Quả đúng như lời cha tôi nói, đây là nơi không dành cho những đứa trẻ ngoan. Sau một hồi đi quan sát quanh hộp đêm này, tôi chọn cho mình một chỗ ngồi phía trong một phòng VIP sang trọng được trang bị cách âm và rèm cửa bằng nhung đỏ cao cấp vô cùng đặc biệt là những phòng VIP này được đặt nằm ở vị trí có thể nhìn bao quát toàn cảnh trong hộp đêm. Những căn phòng này được xây trên những bậc thềm vàng kim óng ánh và đặt cách nhau qua một lớp màn cũng là nhung đỏ nốt.Gọi cho mình một chai Royal Salute Diamond, tôi bắt đầu rót ra từng ly nhỏ và thưởng thức, vị đắng nồng pha cay cay của  rượu bao trùm khoang miệng và đầu lưỡi tôi. Nhấp chừng ba ly, tôi đảo mắt nhìn quanh một lần nữa cũng chỉ mong thấy được một bóng hình quen thuộc, nhưng tiếc là tôi vẫn không tài nào tìm được chị. Quá nửa chai, tôi buông chiếc ly nhỏ xuống, để lại mớ tiền rồi nhanh chóng rời đi khỏi hộp đêm, hơi rượu làm mặt tôi ửng đỏ nhưng tất nhiên tôi chỉ ngà ngà chứ chưa say vì tửu lượng tôi khá tốt. Định lấy con "ngựa sắt" thì tôi lại muốn tản bộ để thư giãn cho thoải mái nên tôi lại đi ra bằng cửa chính của hộp đêm và bắt đầu từng bước hướng về phía bờ Sông Hàn. Vừa đi vài bước thì để ý lại con đường tôi đang đi lúc này vô cùng vắng, nhìn lại đồng hồ trên tay thì đã gần 2 giờ sáng nên đường vắng vậy cũng phải. Cứ thế tôi cứ bước từng bước mà trong lòng thì cứ nặng trĩu bóng hình chị và nỗi nhớ tương tư về chị, tôi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ nên cũng thuận chân ghé vào mua nước giải rượu, vừa bước qua cánh cửa kính mỏng tự động thì một thanh âm thân quen phát ra

_ Xin chào quý khách đến với cửa hàng chúng tôi, hãy lựa chọn và mua sắm tự nhiên nhé! - Chị cất chất giọng ngọt ngào pha chút mệt mỏi chào tôi, hình như chị chưa nhận ra sự hiện diện của tôi, có lẽ là do trang phục tôi vận, cộng thêm mái tóc lõa xõa của tôi

_ Sol ... Sol ... Solji ... sao cô lại ở đây? - Bất ngờ trước sự xuất hiện không ngờ đến này, tôi mất kiểm soát mà gọi hẳn tên chị ra làm chị giật mình quay lại

_ Trò Ahn ...?!! Em ... em làm gì muộn thế này ở đây? - Chị nhận ra giọng nói của tôi và khi quay lại nhìn tôi chị hoàn toàn có thể nhận ra tôi 

_ Em đi hộp đêm, do uống chút rượu nên cần tìm nước giải rượu vì em đi moto nếu để ngà ngà hơi rượu sẽ không ổn lắm - Tôi gãi đầu trả lời như vừa làm việc có lỗi với chị, trong lòng tôi lúc này cảm thấy tội lỗi vô cùng

_ Sinh viên năm nhất thôi mà đã vào hộp đêm sao, em tài thật đấy trò Ahn ... - Solji khẽ trầm giọng trách móc, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi vô cùng ôn nhu và đầy tâm tình khiến tim tôi lại lỡ đi một nhịp

Tôi nhìn chị không biết nói gì thêm nên đành chỉ tay về phía tủ lạnh chứa thực phẩm chức năng ngụ ý xin chị "cho phép" tôi đi lấy một lọ nước giải rượu rồi sẽ quay lại "chịu phạt" với chị sau. Thấy hành động ngốc nghếch cùng khuông mặt ngâu si của tôi, chị phì cười rồi khua tay ý nói tôi cứ đi lấy, còn chị thì qua phía quầy mì ăn liền sắp xếp hàng mới chuyển đến lên kệ. Trong lúc tôi đang xem các loại nước giải rượu thì một gã đàn ông ăn mặc luộm thuộm, nhếch nhác bước vào, trên tay hắn cầm một con dao bấm. Hắn hùng hổ lao về phía chị siết chặt chị từ phía sau, tay cầm dao kề sát cổ chị đe dọa

_ Mau moi két thu ngân lấy hết tiền bỏ vào balo bên dưới cho tao! Cả mày cũng phải bỏ hết tiền và điện thoại vào đây cho tao! Bằng không tao giết nó!! - Gã đàn ông hung hăng siết chặt chị hơn, lưỡi dao kề sát cổ chị do chị hoảng sợ vùng vẫy nên bị xước vào mà chảy máu

_ Trò Ahn! Em mau chạy báo cảnh sát, không được đưa tiền cho hắn!! - Chị hoảng sợ nhưng vẫn lo lắng cho tôi, lúc này trong lòng tôi hoảng sợ tột độ, phần thì thấy cổ chị bị xước, phần vì sợ gã điên kia làm liều nhưng ngoài mặt tôi vẫn một vẻ băng lãnh, tôi bước chậm từng bước rẽ ngang qua quầy rượu

Chộp một chai rượu gần đó và đập nó vào cạnh tường, mảnh vỡ cùng rượu bên trong đổ lên láng ra sàn nhà, một vài mảnh vỡ cứa vào tay tôi trầy xước, nhưng tôi không thay đau vì lúc này tôi thật sự nổi giận. Tay tôi cầm một nửa chai rượu bị đập vỡ, mắt tôi long đỏ lên sòng sọng do hơi rượu, hơi thở tôi thì nặng nề, tôi bước lại gần hắn và chị, hắn kéo chị lùi về sau và hét lớn, chỉa con dao nhọn hoắc kia về phía tôi

_ Mày đứng đó cho tao! Không được manh động!! Bước thêm bước nữa tao sẽ giết nó!! - Hắn lại xỉa dao vào cổ chị, tay còn lại siết chị đến ngạt thở, chị vùng vẫy ngày một yếu ớt hơn, mặt chị trắng bệch

Nhanh như cắt, tôi lao về phía hắn, chộp lấy cánh tay rắn chắc đang cầm dao của hắn gỡ ra khỏi người chị, đồng thời tay còn lại vung chai rượu vỡ xược ngang qua người hắn khiến tay hắn bị rách khá sâu, hắn gào lên một cái rồi lãnh trọn cú đạp như trời giáng của tôi vào giữa bụng hắn và cuối cùng là hắn ngã lăn một vòng rồi ôm cánh tay bị thương bỏ chạy khỏi cửa hàng. Quay lại đỡ chị lên, chị ôm chặt lấy tôi, đầu dụi vào lồng ngực tôi, chị có lẽ đang rất sợ hãi vì khi ôm chị, tôi cảm giác cả thân thể chị đang run lên từng hồi, mồ hôi lấm tấm trên trán chị, nước mắt ứa ra từ khóe mắt chị, môi chị run rẩy mấp máy không nói nên lời còn tay chị thì cứ siết chặt tấm áo da của tôi. Ôm chị vào lòng, tôi vuốt ve mái tóc đỏ cam của chị, tựa lưng vào quầy thu ngân để làm điểm tựa cho chị dựa hẳn vào, tay tôi vuốt ve dọc tấm lưng còn run rẩy của chị, tôi cưng chiều dỗ dành chị. Một hồi sau khi cảm thấy chị ổn hơn, tôi đỡ chị đứng thẳng lại rồi ân cần nói

_ Solji ... về thôi - Ngắn gọn nhưng đầy hàm ý, tôi gọi thẳng tên chị ra làm chị có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt nhu tình của chị, lòng tôi lại xao xuyến

_ Về đâu ... tôi ở trọ cùng bạn, thường đi làm tầm sáng sớm mới về, giờ này ... không tiện về - Solji nhìn tôi khó hiểu, chị mở những lời đầu tiên sau cú sốc vừa rồi

_ Vậy thì về nhà em, mai em đưa cô về ... mà cô cũng không cần làm ở đây nữa, ngày mai qua công ty của em làm! Cứ như vầy thì thật nguy hiểm - Tôi lấy trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa, đưa lên lau vết máu trên cổ chị, do chạm vết thương khiến chị đau mà cau mày lại làm tôi cũng xót lây

_ Không được ... như vậy thật phiền em - Solji đẩy nhẹ người tôi ra và giữ khoảng cách, chị quay mặt đi chỗ khác, không dám trực diện nhìn tôi

_Không nhưng nhị gì hết, đi thôi, ở đây lâu sẽ nguy hiểm, đi nào - Không đợi chị phản ứng, tôi quay ra phía sau chỗ quầy thu ngân vơ lấy cái túi xác và cái áo măng-tô đã sờn của chị rồi bế bổng chị lên và ôm chị trong vòng tay mình bước ra khỏi cửa hàng

_ Này! Trò Ahn! bỏ tôi xuống!! Tôi chưa đóng cửa mà!! Khoan đã!! - Chị vùng vẫy với tay về phía cửa hàng còn mở cửa chần dần và sáng đèn 

_Em sẽ gọi người đến thu xếp giúp cô, yên tâm đi! Bây giờ mình về, trễ rồi - Tôi bế chị về phía hộp đêm rồi lấy xe ra đón chị, mở cốp xe có một cái mũ full face khác bên trong, tôi mua dư để phòng hờ nên cứ để trong cốp nên còn rất mới, nay mới có dịp động đến

Chụp cái mũ to tướng vào đầu chị thật dễ dàng, cài dây nón lại cho chị rồi đén khoác áo cho chị, túi chị tôi để trong cốp do sợ đường về vắng lại có giựt dọc nên cứ thế để bảo đảm an toàn cho chị đã. Đợi chị yên vị ở yên sau, tôi chủ động đưa tay ra sau cầm lấy tay chị khoác vào vòng eo của mình, cho tay chị vào túi áo mình giữ ấm. Chị không phản ứng lại, chỉ im lặng thuận theo tôi mà làm. Khi cảm thấy đã sẵn sàng, tôi bóp côn, đề ga rồi vào số phóng xe băng băng trên đường vắng tanh mập mờ đèn đường. Trời tờ mờ sáng nên tiết trời càng lạnh thêm, chị tựa sát người vào lưng tôi, dù là cách một lớp áo da khá dày nhưng tôi vẫn cảm giác được cơ thể khẽ run rẩy. Chạy vài cây số khỏi khu vực xô bồ nơi trung tâm thành phố, tiếng xe tôi êm êm nổ máy ngay trước một tòa cao ốc đồ sộ, quẹt thẻ tại cửa ra vào rồi lái xe xuống tầng hầm và đỗ ngay tại một chỗ trống thoải mái, tôi trụ chân đợi chị xuống rồi cũng xuống theo, gom hết đồ cùng 2 chiếc nón quá cỡ lên thang máy cùng chị. Chốc chốc chúng tôi đã ở trước cửa phòng tôi. Nhanh chóng tra chìa và mở cửa đưa chị vào trong, tôi để nón lên kệ rồi đem đồ chị vào phòng mình, tuy căn hộ của tôi có 2 phòng nhưng căn phòng kia từ lâu không có ai sử dụng nên khá bừa bộn, thế là tôi để chị ngủ trong phòng mình, còn tôi ... có lẽ ra sofa nằm. Loay hoay mãi mới nhớ ra chị còn ở ngoài phòng khách, tôi lấy hộp sơ cứu trong tủ y tế ra rồi bắt đầu sơ cứu vết thương cho chị. Dù là vết xước đã khép miệng nhưng do khá sâu nên vẫn còn rướm máu. Tôi rửa tay mình thật sạch rồi bắt đầu chấm thuốc khử trùng lên miếng bông gòn sau đó chấm chầm chậm lau lên vết thương. Lúc tôi bôi thuốc, chị liên tục cắn môi dưới của mình vì đau khi tôi nhỏ thuốc lên miệng vết thương và chèn gòn đã thấm thuốc vào một miếng gạc mỏng rồi đắp lên theo chiều vết thương của chị rồi dùng một lớp băng mỏng dán đè lên để cố định miếng gạc lại. Tự nhỏ thuốc lên tay và dán vài ba miếng băng cá nhân nằm ngang dọc khắp tay rồi dọn dẹp dụng cụ và tống hết rác vào thùng, tôi kiểm tra lại vết thương của chị một lần nữa rồi đưa chị vào phòng ngủ

_ Cô nằm đây ngủ đi, em ra sofa nằm - Tôi nói ngắn gọn rồi lấy chăn và gối ra từ ngăn kéo của tủ quần áo của tôi

_ Trò Ahn, như vậy không được ... Đây là phòng của em mà ... Tôi nằm sofa được ... Tôi ... - Chị ngập ngừng khó mở lời

_ Không sao ... cô ngủ ở đây cho thoải mái ... em ra ngoài đây - Tôi cắt ngang lời chị, cố di chuyển nhanh ra ngoài thì một lần nữa lại bị lời nói của chị cản bước

_ Khoan đã! Tại sao em lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi chỉ là một giảng viên nghèo không hơn không kém, có gì đặc biệt để một người như em phải bận lòng đến ... tôi không biết phải báo đáp em thế nào ... tôi ... -  Chị cúi mặt, tay nắm chặt cái chăn bông đến nhàu nát, mắt chị ươn ướt, giọng nói run rẩy

_ Chị không cần báo đáp gì cả ... - Chợt tôi nổi hứng đổi cách xưng hô khiến khoảng cách giữa tôi và chị rút ngắn hẳn đi và chị đã đỏ mặt

_ Ahn HeeYeon em ... tại sao lại ... tôi không hiểu, tôi không xứng đáng với em ... - Dường như hiểu ra tấm lòng của tôi sau cách gọi gần gũi kia, chị đỏ mặt kéo chăn lên che mặt và ngồi thu gối lại, giọng chị lí nhí trả lời nhưng vẫn đủ âm lượng để tôi nghe thấy

_ Vì tôi yêu chị ... lí do như vậy có được không? - Tôi vờ hỏi chị, vẻ mặt đắc thắng của tôi lộ rõ sau cái nhếch mép kiêu hãnh

_ Em! ... Emm! ... Nhảm nhí!! - Mặt chị đỏ như cà, chị rụt người rút hẳn vào trong chăn hét lên

_ Vậy chị muốn em chứng minh à ...? - Tôi buông hết đống gối mền đang ôm trên tay nãy giờ xuống và tiến lại gần chị

_ Em! Emm! Khô ... Không được qua đây!! - Chị cuộn chăn quanh người, thu ru vào một  góc giường, dựa hẳn người về sau, còn tôi thì từ từ mon men lên giường tiến gần lại chị

_ Chị định trốn đi đâu ... Còn không thừa nhận? Hay là chị không thích em? Vậy thì thôi, em đi ra ngoài ngủ đây ... ~ - Nhận thấy chị ngượng ngùng, tôi quyết định trêu chị nên đứng lên theo những gì vừa nói thì bị chị bắt lấy cánh tay

_Ahn HeeYeon! Đợi đã ... tên đáng ghét ... chị yêu em ... cảm ơn em vì tất cả ... - Chị bập bẹ từng lời mà tôi hằng mong đừng nghe, lúc này tôi như đang ở trên thiên đường, lòng tôi rộn ràng, tim đập từng nhịp liên hồi 

_ Chị ... hưm ... - Định mở lời thì một vật mềm mại pha chút ngọt đang chạm lên môi tôi, định hình lại thì mới biết là chị đang hôn tôi, nụ hôn mang hương vị cherry ngọt ngào chị dành cho tôi

Cứ thế mà thuận đà theo, môi lưỡi quấn quýt, cho đến việc nếm trải những cảm xúc thăng hoa nhất. Kể từ đêm hôm ấy, chị đã trở thành nữ nhân của tôi. Lần đầu tiên của chị cũng trao cho tôi, chị trao cho tôi thứ quý giá nhất của một người con gái mà không một sự ràng buộc hay điều kiện, lúc đó tôi biết và hiểu rằng chị yêu tôi vô điều kiện và nguyện trao tất cả cho tôi chỉ đổi lại tình yêu và sự quan tâm tôi dành cho chị. Cứ thế chúng tôi yêu nhau bất chấp năm tháng, cuối cùng tôi và chị cũng chính thức về một nhà sau khi tôi tốt nghiệp Đại học, chị xin nghỉ dạy mà về làm vợ của tôi, chỉ quanh quẩn ở công ty phụ tôi công việc trên đấy rồi lại về nhà bếp núc, dọn dẹp, lâu lâu ra ngoài dạo phố, cà phê cùng bạn bè hoặc đi ăn tối cùng tôi. Những mảnh ký ức kể từ khi tôi gặp chị cứ như mới hôm qua, hệt như một thước phim drama lãng mạn và ngọt ngào vậy ...

Endflashback

2 năm sau...

_ HeeYeon! HeeYeon!! Yaa!!!  AHN HEEYEON!!! - Solji hét ầm lên khi tôi cứ ngờ nghệch nhìn ra ngoài ban công, tiếng hét của chị khiến tôi giật bắn mình

_ Vâng!!  Em đây!!  Sao vậy?!  Có chuyện gì sao vợ của em?  - Tôi lật đật chạy vào trong bếp nơi phát ra tiếng hét đinh tai vừa rồi

_ HeeYeon lại nghĩ tới cô nào mà sao chị gọi mãi không nghe vậy  ... - Solji trách yêu tôi

_ Đâu, đâu có, em lại nghĩ về chuyện hồi trước của đôi ta thôi - Tôi cười nhẹ ôm lấy Solji từ phía sau và tựa cằm lên vai chị khẽ hôn lên gò má xinh xắn của chị

_ Đối với chị lúc đó hay bây giờ thì câu chuyện đó cứ như một thước phim vậy, nó rất đẹp - Solji cười, chị dụi đầu vào lồng ngực tôi nũng nịu

_ Phải  ... rất đẹp ... - tôi gật gù đồng tình với chị, tôi ôn nhu cúi người hôn lên cánh môi xinh đẹp của chị và chị cũng đáp lại tôi một cách dịu dàng

Trong một gian bếp ấm cúng ấy, nơi có hai con người đang quấn lấy nhau và trao cho nhau những điều ngọt ngào nhất tựa thuở mới bắt đầu. Đối với họ, câu chuyện tình yêu ấy mãi mãi kéo dài và không bao giờ có hồi kết, vì nó luôn tồn tại trong tâm trí lẫn con tim của họ như minh chứng cho sự bền vững vượt thời gian để được bên nhau ...

---------------------***End***--------------------

Chapp đầuu tiên của Series Oneshort này! Hãy vote và cmt cảm nghĩ của bạn để giúp động lực nhé!  ~

Mong mọi người yêu thích và theo dõi Series này của Vũ ^^~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com