chương 9 : chap 1
#Zynne #Bon #Ken
_____________
Bạn trở về nhà sau 1 ngày gần như là mệt mỏi không thể tả được , bấm nút cho cửa cổng mở ra để lái xe vào nhà
"Em về rồi đây" - bạn uể oải bước vào nhà
" Nhị tiểu thư " - quản gia cúi đầu kính cẩn chào bạn
" Unnie tôi đâu rồi ?" - Bạn
" Thưa ... Cô...đại tiểu thư đang ..." - quản gia ngập ngừng xoay về phía quầy rượu mini bên tay phải nhà bếp
" Unnie ! Chị đang làm gì vậy hả " - bạn hét lên rồi đến gần giật lấy ly rượu chị đang cầm trên tay
" T/b hức unnie phải làm sao đây ? " - Solji nhìn bạn mắt đã ngấn lệ từ lúc nào , suốt 2 tháng qua từ khi về với bạn ngày nào chị cũng khóc , cũng tìm về tung tích của người phụ nữ có hình xăm con bướm phía sau vai bên phải kia ... Chẳng ai biết cô ta đến từ đâu cả
" Unnie có biết sẽ hại cho đứa trẻ lắm không khi unnie cứ uống mãi như vậy " - bạn lớn tiếng với chị , tay cầm lấy chai rượu định cất đi nhưng toang bị chị giật lại tu lấy 1 hơi
" Để unnie uống" - chị
*Xoảng*
Bạn bực tức giật lấy chai rượu ném mạnh xuống sàn nhà , khiến cho chị vì sợ mà bất giác ôm lấy đầu che 2 tai mình lại , người làm từ trong nhà vội chạy ra
" Ya!! Unnie !! Chị không biết nó sẽ làm ảnh hưởng đến sk của c lẫn đứa bé sao ? Chị không biết sao " - bạn
" Nhị tiểu thư , cô bình tĩnh đi ạ , sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đại tiểu thư và đứa bé " quản gia lên tiếng nhắc nhở bạn , vốn dĩ bạn ra ngoài ở rất sớm là vì bố mẹ thường xuyên cãi nhau , mỗi lần như thế chị luôn ôm siết bạn vào lòng dùng 2 tay che kín lấy tai bạn và năm bạn 16t chị vì cứu bạn do tai nạn xe nên 2 vấn đề này cũng đã ảnh hưởng không ít về chứng " sợ tiếng động mạnh " của chị
" Unnie em xin lỗi ! Unnie em xin lỗi , là tb không tốt , tb không ngoan tb vô lễ với unnie " - bạn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt chị , ôm lấy chị ... Lúc này nước mắt chị đã đầm đìa từ lúc nào rồi nhưng vẫn cố gắng ngước lên xoa mặt bạn lắc đầu và nói
"Không sao , không sao ,unnie biết là do em thương unnie , là unnie sai khi uống những thứ này "
" Đi nhé , em đưa unnie lên phòng " - bạn nói rồi đứng dậy đỡ chị lên phòng
"Nhị tiểu thư " - quản gia vào phòng khẽ gọi bạn khi bạn vẫn đang nằm gọn trong vòng tay chị , chị thì đang ngủ say
"Có chuyện gì vậy chú Lee" - bạn ngồi dậy nhẹ nhàng ra gần cửa hỏi quản gia
" Ở dưới nhà có 1 người tên là Ahn Hyojin muốn tìm đại tiểu thư " - quản gia
"Được rồi tôi biết rồi , chú xuống nhà trứơc đi , đưa khách vào phòng riêng hay tiếp khách của tôi , pha cho cô ta loại rượu dịu nhẹ 1 chút , còn tôi pha như mọi hôm là được " - bạn dặn dò quản gia kĩ càng , vào trong đắp chăn lại cẩn thận cho chị , chỉnh chu lại chiếc áo sơ mi đang mặc và sang phòng cạnh bên
" Chào cô, tôi là Ahn Hyojin là chủ tịch tập đoàn may mặc ASL " - Hyojin chìa tay ra để chào hỏi bạn
" Tôi là Heo T/b , là chủ tịch công ty chuyên về mĩ phẩm HSJ " - bạn bắt tay rồi mời người đối diện ngồi xuống , ngồi thong thả trên chiếc ghế salo đơn đen , vắt chéo chân , uống 1 ngụm rượu nhìn người trước mặt
" Tôi muốn gặp Heo Solji ,cô ấy có nhà không ? "
" Đó là chị tôi , chị ấy vừa ngủ rồi , có chuyện gì thì cứ nói trực tiếp với tôi"
" Tôi đã nghe tin chị ấy có thai và luôn tìm tung tích của tôi , tôi rất lấy làm tiếc, tôi mong Solji đừng tìm tôi nữa và hãy phá bỏ đứa bé đi "
Bạn nhíu mày khó chịu tại sao phải bỏ đứa bé chứ ?
" Này Hyojin, cô có biết mình vừa nói gì không ?"
"Tôi xin lỗi , nếu không thì đây là 1tr won coi như là tiền bồi thường cho em ấy "
" Ahn Hyojin , rốt cuộc là chị nghĩ chị tôi là loại người nào hả ? Chị tôi là 1 dancer nổi tiếng , chỉ vì chị , vì chị mà sụp đổ cả tương lai danh vọng , chị tôi là dancer là chị gái của chủ tịch tập đoàn lớn thứ nhất HQ này, chứ không phải là gái qua đêm của cô , đừng đem những đồng tiền đó để mà mua cái. " Trong trắng " của chị tôi , cái công ty của chị tôi có thể thâu tóm đó - bạn tức giận , đứng bật dậy nắm cổ áo người đối diện
"T/b , tb à unnie xin em , unnie xin em đừng đánh Hyojin , chị yêu em ấy , là chị tự dâng hiến , HYOJIN CÔ ĐI VỀ ĐI !!!!" Solji bỗng dưng từ ngoài vào nắm chặt lấy tay bạn
Cút ra ngoài cho tôi mau lên - bạn nhìn người kia với tia lửa trong mắt , nhưng không thể làm gì được ,vì Solji unnie đã nắm chặt lấy tay của bạn
Chị yêu em Hyojin, chị và con sẽ đợi cho đến khi em nghĩ lại - Solji nói khi cô đã ra đến gần cửa
Cánh cửa đóng sập lại Solji lần này đã ngã quỵ bật khóc , ở phía ngoài đâu đó có 1 người cũng rất ân hận mà ngồi bệt xuống trước cửa " Solji ! Em cũng yêu chị ... Nhưng nếu sự nghiệp em đang đi xuống ntn thì làm sao em có đủ sức để nuôi 2 mẹ con đây chứ , em không muốn chị phải khổ"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com