Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sát Nhân - Chap 3

"Hôm qua em đi đâu muộn vậy?"

Khoảng tám giờ sáng Junghwa vừa đi về sau khi hoàn thành lịch trình của mình, Heeyeon cũng đã chạy lịch trình từ hồi sáu giờ sáng.

"Hôm qua quán Jayden Oppa có chuyện nên em giúp anh ấy! Unnie mau ăn rồi về phòng nghỉ ngơi đi!"

Cô đẩy Junghwa đi về phòng còn bản thân mình đi lấy đồ phơi của họ gấp vào và để trong tủ. Bỗng từ đằng sau có một vòng tay ấm áp ôm lấy cổ cô, giọng nói đầy vui vẻ hôm nay lại nhẹ nhàng lạ.

"Em có giấu tụi chị chuyện gì không?"

Động tác gấp đồ của cô khựng lại một giây rồi lại tiếp tục gấp, hành động nhỏ đến mức Junghwa không phát hiện được. Cô cười rồi nói.

"Em giấu chị được chuyện gì hửm?"

Thái độ của cô dửng dưng đến nỗi Junghwa cũng không nghi ngờ mà đùa giỡn trên lưng của cô, gấp đồ xong cô cõng Junghwa lên lưng mình rồi đi lòng vòng quanh nhà với tốc độ nhanh khiến cho chị sợ hãi.

"Yah Wonseu bỏ chị xuống! Chị té giờ Wonseu!"

Junghwa hoảng sợ nói cô tay ôm chặt đến nỗi siết luôn cổ khiến cô muốn tắt thở đến nơi, bước đến gần sofa thả main dancer của nhóm xuống cái bịch.

"Yah Wonseu! Em muốn chết sớm phỏng?"

Junghwa hét lên rồi rượt cô chạy khắp nhà đến khi Hyojin về, cô nhanh chạy lại núp đằng sau Hyojin khiến Junghwa mất đà ngã vào người chị đại gia cục suk.

"Aiyo~~~ Biết hai người yêu nhau rồi nhưng không cần tình cảm thấy người kia về là lao vào lòng ôm đâu!"

Chỉnh giọng nói giống bà cụ than thở rồi cô đi về phòng mình để hai người kia tự xử. Cô vô can trước mấy chuyện này, chỉ có nhiệm vụ giúp họ đến với nhau, hiểu nhau hơn hoặc làm gia sư tình yêu thôi.

Nằm trên giường, cô gác tay lên trán nằm suy nghĩ một vài thứ, thật sự những gì báo chí với tin tức thời sự đăng cũng chưa hẳn chính xác một trăm.

Tổng số nạn nhân chính xác nhất được nhóm cô đếm từ khi cô bắt đầu hành nghề đến giờ là một ngàn sáu trăm lẻ tám người, người hôm qua là người thứ một ngàn sáu trăm lẻ chín.

Cô đang suy nghĩ việc dừng lại mọi thứ sau khi các chị hết hợp đồng với Banana Culture! Số tiền cô kiếm được cũng đủ à không phải là dư cho một đời năm người sinh sống.

Sau khi rời khỏi nhóm cô cũng có những mối quan hệ đáng tin cậy và bí ẩn, chỉ cô với người đó biết về việc này, sau khi tan rã nhóm thì may mắn chín người đồng đội của cô cũng có công ăn việc làm ổn định.

Nhưng điều cô lo sợ nhất đó là một ai đó biết đến thân phận của cô, khi đó đồng đội những năm người chị sẽ bị ảnh hướng rất nhiều.

Tệ hơn nếu cảnh sát biết danh tiếng của họ sẽ ảnh hưởng lớn, đồng đội của cô sẽ không còn cơ hội làm lại từ đầu.

Chín người họ là do một tay cô giúp đỡ và tuyển vào đội, mỗi người đều có tài năng và quá khứ riêng của mình, cô không thể tự tay mình cứu họ lại tự tay mình hủy hoại họ được.

Nằm suy nghĩ một hồi cơn buồn ngủ ập tới khiến cho cô không thể chịu được liền thiếp đi, khẽ cựa mình ôm gối ôm màu hường sen được Hyerin mua cho vào lòng, nhiều lúc cô thắc mắc vốn tính cô như đàn ông mà trong phòng toàn những đồ màu hường nữ tính.

Mà kể cũng lạ shipper HaJung với LESol nhiều đến vậy, mà thế quái nào cặp chính thức là LEJung và Dasoni, họ chỉ đoán đúng là Hyerin độc thân thôi.

Khóe miệng dần nâng lên một nụ cười, cô an tĩnh chìm vào giấc ngủ bất chợt của mình mà quên rằng vừa nãy mới bị nghi ngờ.

"Jinjin! Chị nghĩ sao về chuyện này!"

"Dù sao tụi mình vẫn chưa hoàn toàn tin được những gì được gửi bởi người tên Mina đội TWICE gì đó được!"

Hyojin ôm lấy Junghwa nói, tuy những gì được ghi trong đó có mức độ chính xác rất cao, thông tin của năm người bọn cô họ cũng có đến từng chi tiết nhỏ nhất.

"Đợi ba người kia về thì mình bàn tiếp được không? Em mới chạy lịch trình về ngủ một tí lấy sức đi."

Đỡ Junghwa nằm xuống giường, Hyojin xoa lưng của nàng rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

"Wonseu à dậy đi! Muộn rồi!"

Heeyeon khẽ lay người cô nhưng cô lại không có phản ứng gì, chị khó hiểu nhìn cô. Bình thường cô có giờ giấc ổn định, không bao giờ xảy ra chuyện ngủ quên mà còn ngủ lâu như vậy.

"Wonseu à! Em sao vậy!? Wonseu!!!"

Heeyeon hoảng sợ lay mạnh người cô rồi lật người cô lại, chị phát hiện cô đang chảy máu mũi, hơi thở nặng nề cùng với toàn thân nóng hổi. Heeyeon hoảng sợ lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.

"Solsol! Chị mau vào đâu giúp em với!"

Heeyeon hét lớn gọi Solji vào giúp mình, chị sợ cô đã phát sốt hoặc dính dịch sốt xuất huyết! Nhưng sốt đến nỗi chảy cả máu mũi như vậy chắc chắn bị rất nặng.

"Có chuyện gì vậy Yeonie?"

Solji đi vào thấy cảnh tượng Heeyeon đang bế cô chảy nhiều máu mũi với khuôn mặt đỏ ửng, chị lại nhanh lại giúp.

"Tạm thời bồng em ấy xuống đợi xe cứu thương dến! Đồng thời phải giúp em ấy tỉnh lại!"

Heeyeon nói xong rồi cõng cô lên lưng, chạy nhanh ra thang máy.

"Chết tiệt lúc này còn bảo trì nữa!"

Heeyeon đá vào tường một cái mạnh rồi nhanh chạy xuống bằng cầu thang bộ, tốc độ bình thường dối với người chăm tập thể hình như cô đã nhanh nhưng hôm nay còn nhanh như nhanh hơn gấp bội.

"Đằng đây!"

Xuống tới nơi đã thấy xe cứu thương đến, Heeyeon hét lớn rồi từ từ đỡ cô nằm xuống cán! Leo lên xe cấp cứu đến bệnh viện, suốt quá trình cô không ngừng mơ màng nhịp tim dừng liên tục.

=================================

"Wonseu sao rồi?"

Khoảng ba mươi phút sau, bốn người còn lại cũng đến nơi, Hyerin hốt hoảng hỏi Heeyeon.

"Đang trong phòng cấp cứu! Hiện giờ vẫn chưa biết rõ em ấy bị gì?"

Cả năm người đứng ngồi không yên, lo lắng bồn chồn về cô. Năm tiếng đối với họ bình thường trôi qua đã chậm, hôm nay gần như chậm hơn gấp gấp tỉ tỉ lần.

*Cạch*

"Chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức đặc biệt! Tiến hành kiểm tra tổng quát lần nữa, nếu có triệu chứng lạ lập tức gọi tôi!"

Bác sĩ nói với y tá phụ trách cùng với mình rồi dừng lại nhìn năm người kia hỏi.

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Chúng tôi là chị của em ấy, em ấy như thế nào rồi bác sĩ!"

"Bệnh nhân do nhiều vết thương tích tụ ở trong cơ thể lẫn vết mổ cũ bị rách khiến xuất huyết nội, máu tràn vào lá phổi khiến cho bệnh nhân bị chảy máu mũi và bị viêm!

Hiện tại đã dược chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt! Nếu bệnh nhân có tiến triển mới chúng tôi sẽ thông báo!"

Bác sĩ nói xong liền đi khỏi chỗ đó, cô sau đó được các y tá bên trong đưa ra ngoài! Cả năm người gần như chết lặng trước những gì bác sĩ vừa mới nói.

Điều mà bức thư kia nói là đúng!!!

END chap 3.

Chưa hết fic đâu! Còn dài dài á, mà mọi người muốn OE, SE hay HE z?

Michio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com