Hậu trường
Nhật Hoàng tiếp tục bên cạnh hắn với tư cách một người bạn đồng hành. Cậu luôn miệng thì thầm với hắn chuyện cả hai bên nhau chỉ vì mối thù cá nhân chưa thể giải quyết.
"Anh đi đón em được không?"
Ôm Nhật Hoàng trong lòng, hắn vuốt ve bờ vai cậu, buông ra ba chữ, "Anh bận rồi"
Đúng là Steven, điều gì hắn cũng dám làm. Nhật Hoàng nghe xong, chỉ khúc khích cười. Lý do chắc là bị hắn chiều đến sinh hư. Hoàng hay được nghe Đình Khang và đôi lần là chính miệng hắn kể về sự cay cú của Phương Hân mỗi lần mất hợp đồng quảng cáo vào tay cậu.
"Sắp tới em và Hân sẽ đóng cùng một phim. Hiệu ứng truyền thông có vẻ sẽ tốt"
Nhật Hoàng cau mày nhìn hắn. Hiệu ứng truyền thông Steven đang muốn nhắc tới chuyện cả hai sẽ được đẩy những hình ảnh quen thuộc về nam - nữ chính trong phim. Diễn trước máy quay là chưa đù, hắn muốn nhìn thấy Phương Hân diễn nhiều hơn trước công chúng dù cô ta luôn làm điều đó. Giờ đây là với Nhật Hoàng, nếu may mắn bộ phim nổi lên thì phải thân thiết với cậu mọi lúc mọi nơi vì tai mắt của các cánh báo chí sẽ luôn ở đâu đó xung quanh.
"Em không thích đâu"
"Em không được nói như vậy"
Steven nhìn cậu, Hoàng đang nũng nịu lấy lòng hắn. Hắn xiêu lòng chứ, nhưng sẽ bù đắp cho Hoàng theo kiểu khác. Những gì liên quan đến Phương Hân, nhất định phải làm đúng theo lời hắn.
"Chuyện anh nói Hân ngoại tình, với ai?"
À, hắn còn chưa nói toàn bộ sự việc cho cậu nghe bao giờ. Hoàng thú thật mình hơi gấp gáp và chẳng có sự tìm hiểu hay phòng bị nào trong chuyện này. Hơn hai tháng trời mới có cơ hội hỏi, nhắc tới thấy cũng nhanh thật.
"Phó tổng giám đốc một công ty âm nhạc. Đoạn video Hân ôm hôn nó trong công ty là chính tay anh quay được"
Nhật Hoàng gật gù, chẳng biết làm gì thêm khi nghe thấy hắn nói vậy. Ngón tay cậu miết trên bàn tay hắn, rồi xoa nhẹ thay cho một lời an ủi.
"Sau đó thì sao?" Cậu hỏi tiếp, vì hôm gặp nhau hắn còn nhắc đến việc Phương Hân âm thầm gửi mật tin của công ty ra ngoài.
"Hợp đồng quảng cáo và một vài kế hoạch làm nhạc phim. Hân dùng chính email của anh để đăng nhập, rồi tự sao chép"
Hắn phát hiện chuyện này vì cô ta lỡ quên đóng tệp sau khi rời khỏi phòng. Sơ xuất nhỏ làm Steven hiểu ra vấn đề và âm thầm điều tra từ đó. Đến đây, hắn mới nhớ lại lý do bản thân tìm đến Nhật Hoàng chứ không phải ai khác.
"Anh muốn cô ta thân bại danh liệt"
"Anh nghĩ cô ta sẽ để yên cho anh làm điều đó.. với sự giúp sức của em?"
Steven bật cười thành tiếng, đỡ ngang hông cậu rồi ngồi thằng người dậy, "Không sao đâu, Hân sẽ không bao giờ làm gì được em khi anh còn ở đây"
.
Sáng sớm hôm sau, Nhật Hoàng và Phương Hân phải cùng tập quay cảnh đầu tiên cùng nhau. Bối cảnh tựa như cuộc sống của cậu ở năm hai đại học, được săn đón, yêu thích, gần như có tất cả trong tay. Khoác trên mình bộ âu phục màu xám tro, đi cạnh là cô bạn thân lúc nào cũng khen ngợi nhưng vẫn mang trong mình lòng đố kị rất lớn.
"Mới năm hai mà đã như vậy rồi, ra trường cậu sẽ nổi ơi là nổi"
Những lời nói Hoàng từng nghe từ ngày xưa. Lần này được chính cô ta nhắc lại, khiến cho cậu cảm thấy nực cười. Không biết Hân đang diễn quá tốt, hay thật sự là khoe bộ mặt thật của mình ra. Cũng là sao hạng A, nổi lên bằng thế lực phía sau và rất nhiều vai phản diện thì chính Nhật Hoàng cũng nên tấm tắc khen bạn cũ mấy lời.
"Vẫn diễn giỏi như thời còn học chung đại học, Hân nhỉ?"
"So về tuổi nghề thì tôi là đàn chị của cậu đấy"
Nghiêm túc mà đầy chua ngoa. Nhật Hoàng nhún vai chấp nhật, nở một nụ cười tươi rồi cúi đầu chào như thể đang thật sự tôn trọng đàn chị trong nghề.
"Được rồi, chị. Mình còn cảnh khác, quay cho xong đi chứ hả?"
Phương Hân hậm hực đi dặm lại phấn make up sau hơn ba tiếng quay. Mọi thứ khá suôn sẻ, như Nhật Hoàng đã luôn nghĩ thì cô ả đang thể hiện bản thân chứ chưa phải diễn xuất.
Cảnh quay bắt đầu, khi làn ranh giữa quá khứ và thực tại song hành với nhau, là nỗi ám ảnh của cậu sinh viên Sân khấu. Hoàng lấy tâm lý, đập phá toàn bộ mọi thứ có trong phòng ngủ. Vò đầu bứt tóc, chai thuỷ tinh trên bàn lao vào đầu Hân. Tiếng cười chê trong phần hậu kì cũng chính là tâm trạng của Hoàng lúc trước. Cậu không kìm được, vậy mà vô tình tạo ra cảnh quay hoàn hảo.
"Cắt!"
"Sao mà.. đau quá"
Nhật Hoàng nhìn xuống bàn tay mình, đã chảy khá nhiều máu. Do quá nhập tâm mà cậu làm mình bị thương, hình như Phương Hân cũng bị ở phần vai - Hoàng cảm nhận được mình đã làm đau người khác thế nào.
Phương Hân khóc khi thấy Steven đến. Trước mặt mọi người, hắn phải ôm lấy cô gái nhỏ của mình. Riêng Hoàng, cậu đành tự mình đi rửa tay, sau đó sẽ giải quyết vết thương sau.
"Shh- cắt sâu quá" Cậu đè chặt tay lên vết thương rồi trở lại xung quanh ê-kíp làm phim.
"Có sao không?"
Steven cầm tay cậu, lấy vội hộp y tế khi nãy vừa dán băng cá nhân cho Phương Hân.
"Đ-đau, anh Steven, để em tự làm"
Hắn yêu cầu cậu im lặng, hình ảnh giám đốc Steven lo lắng cho nhân viên là quá quen thuộc nên cũng chẳng ai ý kiến, người nào làm việc của người đó.
Duy chỉ có Phương Hân, không cam lòng quay đi. Chẳng ai thấy, mỗi Nhật Hoàng thấy. Lúc đó, Hoàng biết phần thắng sẽ thuộc về mình, Phương Hân không có đủ tự tin và khả năng đánh bại cậu nữa.
Đỗ Nhật Hoàng thật sự nhoẻn miệng cười đắc thắng trước sự cau có của Phương Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com