Quà công ty
Hôm nay là một ngày nghỉ. Nhật Hoàng ngồi ở nhà, xem đi xem lại mấy tấm ảnh được một vài người bạn cũ làm cùng công ty gửi cho. Cậu thích thú với hàng loạt bằng chứng ngoại tình trước mắt.
Biến chất. Rõ ràng, cậu không sai khi vùng lên đòi lại những thứ thuộc về mình. Trở thành kiểu người bản thân không thích, đôi lúc cũng chẳng đáng trách như cậu đã từng dằn vặt mình trước đó.
"Anh nghe nè Khang"
Anh tranh thủ nha, 30 phút nữa anh Steven sang đón anh đó.
"Anh biết rồi, cảm ơn đã nhắc anh"
Hai tuần công tác của Phương Hân là bước đệm cho Nhật Hoàng có thể tự tung tự tác trong công ty. Hắn cũng đã hứa với cậu sẽ không để cô ả đến gây rối hay làm phiền đến cuộc sống của cậu. Nghĩ cũng hay, sự trở lại của Hoàng chẳng khác nào một lời thách thức. Khiến cho Phương Hân trong đêm phải đi tìm địa chỉ nhà, nơi làm việc của cậu để nói chuyện riêng.
Từ ngày có stylist riêng, Hoàng còn cố tình để ý xem Steven sẽ thích mình ăn mặc thế nào, tỏ thái dộ ra sao trước mặt Phương Hân và trong công ty. Suy cho cùng thì điều cậu nên sợ lúc này là quá phụ thuộc vào cảm xúc của Steven. Biết đáu được Nhật Hoàng sẽ rơi vào một cái bẫy nào đó.
Hoàng nên thôi suy nghĩ, vì điện thoại reo rồi. Cậu mở cửa, chiếc Mercedes sang trọng đã dừng sẵn phía trước.
Ghế phụ thì vẫn nên thuộc về chính thất.
Đích thân Steven xuống xe, mở cửa cho Hoàng. Cậu ngơ ngác nhìn, tay còn đặt sẵn để lên ngồi ghế sau. Bình thường, nếu đi cùng hắn thì cả cậu và Steven sẽ ngồi cùng nhau, phía trước có tài xế và thư kí. Hôm nay chẳng còn ai khác ngoài hai người cả
Yên vị trên xe, đeo dây an toàn, "Vợ sắp cưới của anh mà biết thì chết mất"
"Đảm bảo với em là không có chuyện đó"
"Để rồi coi. Em thấy cô ta không đơn giản"
"Vậy mình nghĩ tới cái gì đơn giản hơn đi"
Steven bắt đầu lái xe đến nhà hàng đã được chọn trước. Hoàng đánh giá cao hắn ở rất nhiều mặt. Là một người có đầu óc kinh doanh, sở hữu được cả ngoại hình và cực kì giỏi miệng. Chẳng rõ là cố tình hay vô ý, mà hắn rất dễ buông ra những câu tán tỉnh cậu mà chẳng cần chuẩn bị trước.
Những nhà hàng hắn lui tới là nơi Hoàng từng nghĩ trong mơ mình mới đến được. Một bữa ăn có khi là nửa tháng tiền lương khi còn làm quản lý ở quán nước.
"Ăn gì đây?"
"Ăn cái gì mà anh thích"
Kiểu nói chuyện này chính xác là học lỏm từ Steven mà ra. Hắn lật đi lật lại menu, gọi rượu và một vài món khác. Đến khi nhân viên rời đi, Steven mới ngước đầu lên đáp lại câu nói từ rất lâu của cậu.
"Anh thích em"
"Cái đó em không ăn được mất rồi"
Cậu khúc khích cười, có qua thì cũng nên có lại một chút.
"Trước ngày kí hợp đồng, Hân có đi gặp em"
"Lúc nào?"
Nhật Hoàng nhìn hắn, cậu cứ nghĩ Steven biết rồi, mà đúng hơn là phải biết rất rõ về chuyện này. Cậu lắc đầu, ý như trách công ty làm việc không cẩn thận. Quản lý nghệ sĩ thế này có phải hơi tệ không?
"À, em quên mất. Với cái danh phu nhân và được một đám nịnh thần theo sau thì Phương Hân muốn đi đâu, làm gì cũng đâu ai quản. Còn em thì.."
"Cũng sẽ được như vậy, thậm chí nhiều hơn"
Không đợi Hoàng nói hết câu, hắn đã cắt ngang. Vì là một diễn viên, nên cậu cũng biết cách làm người khác lung lay ấy chứ. Giọng kể chuyện tinh nghịch cà và lẫn được nét hờn dỗi với đối phương.
Hắn rót rượu, Steven thấy có hứng thú với cậu là thật, không giấu đi đâu được. Mà, có thể cũng chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời thôi.
Bữa tối trôi qua không nhanh không chậm với một vài câu chuyện phiếm, thêm một chút sự thật về Phương Hân.
Từ giờ đến khi bấm máy, hắn sẽ tung lên một phần nhỏ sự thật. Trước hết là để họ nghĩ Phương Hân hiểu lầm cậu thôi đã. Không dẫn dắt được nhiều, fans cô ta vẫn rất đông nhưng sẽ là lợi thế cho Hoàng.
;
Cánh cửa căn chung cư bị hắn bấm mật khẩu loạn xạ. Nhật Hoàng hơi choáng nhẹ sau khi dùng rượu nên tựa cả người mình vào hắn.
"Sao đưa em về đây?"
"Sau này em cứ ở đây. Nhà công ty cấp"
Chẳng công ty nào cấp cho nghệ sĩ chung cư tiền tỉ.
Hoàng mỉm cười, cố tình để môi mình chạm gần đến môi hắn. Steven đỡ lấy eo cậu, ép vào ngay phía sau cánh cửa khi nó được mở ra.
"Mai em sẽ lên trang chính vì ngủ với giám đốc chứ?"
Cậu vừa nói, tay vừa vòng ra phía sau cổ đối phương, còn lại để hắn kiểm soát hoàn toàn.
"Em nghĩ sao?"
Nhật Hoàng run nhẹ người khi hắn chạm đến da thịt mình. Cũng lâu lắm rồi, kể từ khi cậu còn quen người yêu cũ. Vì tác dụng của rượu và cả tiếng môi hôn của hắn trên da thịt mà cả người Hoàng dần đỏ ửng lên.
"Sao cũng được, em còn gì để mất đâu" Tay cậu túm lấy sơ mi đen không được cài nút kĩ, hai đôi môi cuốn lấy nhau trong ham muốn vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com