10.2 Thỏ ngậm hoa (H)
Hắn không nhịn được nữa mà quăng mạnh em lên sofa, Seungcheol rút mấy bông hoa ra khỏi lỗ nhỏ trong khi em còn đang mê man, hắn rút từng bông một, bông nào bông nấy cũng ướt sũng bóng loáng, đến khi bông hoa cuối cùng được rút ra cũng là lúc dịch nhờn chảy đầy ra tay hắn
"Jeonghan à...không phải em quá dâm đãng rồi sao?"
Thỏ con thút thít bị hắn đánh cho mấy cái vào mông đến hồng hết cả da lên, enigma vào kì thật sự rất hung hăng, hắn để em chui vào giữa hai chân mình, tóm gáy Jeonghan để em ngậm mút thứ thô to kia, thi thoảng lại mạnh bạo ấn đầu em vào sâu hơn nữa làm em phát nghẹn. Đầu khấc cứ chọc vào họng làm thỏ con nhờn nhợn buồn nôn, em nuốt xuống liên hồi, vô tình điều này khiến Seungcheol rùng mình mà bắn ra, tinh dịch đầy cả một miệng, dính ra hai bên mép, Jeonghan nuốt không kịp nữa ho sặc sụa còn hắn thì lấy tay gạt mấy phần dính trên mép vào miệng em, để em chơi đùa với ngón tay của hắn. Seungcheol biết em làm mẫu mấy tiếng đồng hồ liền sẽ bị mỏi nên cũng không bắt em chơi tư thế nào quá sức nữa, hắn đè ngửa em ra, nhìn hậu huyệt trống trơn đâm thẳng vào lút cán, thỏ con sau hơn một tháng trời không làm tình đã có dấu hiệu chặt lại, giờ lại bị con đại bàng kia nong cho rộng ra thì đau ứa nước mắt
"Ư...ah...Seungcheol...ah...ch..chậm...chậm thôi"
Hắn ép hai chân em lên ngực rồi dập như máy khâu, Seungcheol hết bóp rồi lại đánh mông em, rồi lấy tay bịt đầu vật nhỏ làm Jeonghan la oai oái
"Ah..ch..chồng..cho..cho...em..ra..ah...cho..vợ..ra...đi..mà"
"Không tin"
Jeonghan bị đâm cho toàn thân dịch chuyển liên tục, cứ trôi lên rồi lại bị hắn kéo lại, hắn tưởng em định bỏ trốn nên mỗi lần như vậy hắn lại tức lên giã mạnh hơn, Seungcheol cúi xuống hôn em, dư vị ngọt ngào từ mớ kẹo cherry em ăn lúc trưa vẫn còn làm hắn muốn tham lam mà nuốt hết. Hắn không dùng lưỡi trêu mỗi em lúc hôn nữa mà còn rê lưỡi trượt xuống cổ, Seungcheol trải lên cổ em hàng loạt vết hôn xanh tím, hắn liếm lên yết hầu người nọ, phấn khích nhìn em quằn quại rên rỉ vì khoái cảm. Hắn bóp ngực em, dùng răng day day lấy đầu vú trong khi tay vẫn giữ chặt lấy hạ bộ thỏ con. Điểm nhạy cảm nhất của Jeonghan là ở ngực, đó cũng chính là lí do vì sao Seungcheol luôn nhắm vào đó để trêu em, hết cắn lại mút, rồi lại liếm xung quanh, Jeonghan vừa bị đâm bên dưới, vừa bị chơi ngực phê đến trợn ngược cả mắt, em đập liên hồi vào tay hắn, rên lớn
"E..em...ra...em..ra..ưm..ah"
Seungcheol vừa bỏ tay ra tinh dịch đã bắn đầy lên bụng hắn, Jeonghan chưa kịp thở thì hắn bế em đi lên phòng, nơi giao hợp vẫn va đập kịch liệt, mỗi lần lên một bậc thang là lại đâm sâu thêm một nấc, thỏ con rên đến lạc giọng không nói nổi nữa, em vòng tay qua cổ hắn áp sát mình vào cơ thể người kia, hai thân ảnh nóng rực lên cọ vào nhau làm cả căn biệt thự nhuốm đậm màu tình dục. Seungcheol đặt em lên giường tiếp tục chơi, không quên ấn mấy cái vào bụng dưới thỏ nhỏ khiến em nức nở vì sướng, chất lỏng trong suốt cũng theo đó phun đầy ra giường
"Ưm...s..sâu..sâu...nữa"
"Ch..chồng..ơi"
"Hmm~...mạnh..mạnh..ah"
"S..Seungcheol...s..sướng..."
Jeonghan mỏi quá, em rên lên như vậy để hắn bị kích thích cho mau bắn ra mà tha cho em, nhưng em nào biết được hắn vừa bước vào kì phát tình, và lần này mới chỉ là mở đầu cho một tuần chìm đắm trong dục vọng của em. Seungcheol dịu dàng hôn lên mi em trong khi bên dưới thì thúc mạnh, chợt hắn nhớ ra điều gì đó liền thủ thỉ vào tai em
"Thỏ con...anh quên đeo bao rồi"
Và trong một giây cao hứng, Jeonghan đã thốt ra một câu làm hắn vô cùng sững sờ
"Không sao, em đã vứt hết chúng đi vì em muốn anh"
"Hi vọng em không hối hận..."
"Không bao giờ, em yêu anh"
Seungcheol đẩy hông nhanh hơn, vô tình tiến vào khoang sinh sản, Jeonghan đau đến thấu xương, bình thường em nghe người ta nói việc này với alpha đã đau rồi, giờ em còn có chồng là enigma thế này...
Đau sắp chết rồi
"S..seungcheol...hah...rút...rút...ra đi mà...đau...em..đau..em đau"
"Không được...giờ rút ra còn đau hơn đó...thỏ con ngoan, cố gắng lên nào, anh yêu em mà, anh hứa sẽ không làm em đau nữa đâu"
Cuối cùng thì Seungcheol cũng đến giới hạn, chất lỏng nóng hổi cứ thế phun vào từng ngóc ngách bên trong em, Jeonghan lịm đi vì đau và mệt, ngay cả khi hắn rút ra thì hai chân em vẫn không thể khép lại được do làm tình quá lâu, tinh dịch chảy ra trắng xoá cả lỗ nhỏ, chảy thành vũng trên đệm. Seungcheol cẩn thận ôm em đi tắm rồi đưa em sang phòng khác ngủ vì lí do mà ai cũng biết...thay ga giường.
Hắn xuống vườn dọn dẹp lại hai bức tranh lúc trưa rồi sang dinh thự dặn Mingyu vài thứ
"Chuyện là anh đang vào kì..."
"Và anh muốn em dặn bếp mang đồ ăn cho hai người trong một tuần tới?"
"Giỏi! Đúng là em của anh"
"Và anh cần người lên thay ga giường?"
"Chính xác"
"Thôi ông về nhanh đi không anh tôi chờ"
Mingyu xua xua tay đuổi hắn về, từ bao giờ cậu nhận trách nhiệm chăm sóc chuyện ăn uống cho đôi uyên ương có quỷ theo sau này vậy? Chức vụ của cậu là vệ sĩ cơ mà? Thôi thì vì anh trai nên người em này sẽ cố gắng làm hết sức, thật ra mà nói mỗi lần qua đó không thấy anh mình đâu mà chỉ thấy mỗi ông này chạy lăng xăng ra nhận đồ ăn cậu cũng có phần thấy thú vị vì lại có chuyện để mang về kể cho anh Wonwoo nghe...
Jeonghan cảm thấy mình có duyên với giường chiếu
Không phải nghĩa kia
Mà là kể cả kì phát tình của em hay của hắn thì em vẫn luôn là người bị nằm chết dí trên giường, chưa kể lần này còn thảm hơn nữa. Seungcheol rất khoẻ, hồi xưa em nghe người ta đồn enigma mà chơi omega thì omega chỉ có chết thôi, ban đầu em không tin vì hắn nhẹ nhàng lắm nhưng giờ trải qua cảm giác "một tuần cùng Seungcheol và kì phát tình của anh ấy" thì em xin rút lại câu nói trên
Hắn mạnh bạo vãi l
Có những lúc em bị hắn đâm đến lịm cả đi, lúc tỉnh lại vẫn thấy mình đang bị cày cuốc trên giường còn Seungcheol thì chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Mọi chuyện diễn ra liên tục như vậy suốt một tuần liền cho đến ngày cuối cùng
Seungcheol phải đưa Jeonghan đi cấp cứu vì em đột nhiên sốt cao và ngất đi trong lúc làm tình.
Hắn hoảng hốt dựng Mingyu với Wonwoo dậy ngay giữa đêm để đưa em đi bệnh viện nhưng tuyệt nhiên không dám hó hé gì với bố mẹ thỏ.
Seungcheol tưởng vậy là hay, nhưng hắn lại quên mất việc bố mẹ thỏ là chủ bệnh viện.
"Ôi bé ơi con làm sao thế này"
Tiếng Park Hanmi từ ngoài bước vào làm Seungcheol đang ngồi cạnh em giật mình
"Mẹ..."
"Con ơi em làm sao thế con?"
"Em...em bị quá sức ạ..."
Hắn lí nha lí nhí trong miệng, không dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ vợ, phải đến khi Yoon Jeongin bước vào thì mọi chuyện mới rõ ràng
"Mình đừng lo, tôi vừa nói chuyện với bác sĩ Lee, do thằng bé bị căng thẳng sau thi cử nên bị như vậy thôi...còn Seungcheol, anh đi ra đây bố dặn cái này"
"Dạ..."
Seungcheol để em lại cho mẹ rồi ra ngoài. Yoon Jeongin đứng tựa lưng vào tường, ông lắc đầu nhìn hắn
"Bố vừa cứu anh một bàn thua trông thấy đấy, anh liệu hồn, để mẹ nó biết sự thật là không hay đâu"
"Dạ..con...con cảm ơn bố ạ"
"Bố biết anh là enigma, bố đây cũng chỉ là alpha thôi nhưng không ngờ con giai bố lại mang về thằng rể tuyệt vời như anh. Cơ mà anh làm gì cũng một vừa hai phải thôi..."
Jeongin ghé vào tai con rể nói nhỏ
"Biết anh khoẻ rồi, nhưng cố kiềm chế lại...mấy chuyện này tế nhị, để lọt ra ngoài lại không hay. Thôi, anh vào với vợ anh đi để bố còn đón vợ bố về cho uyên ương ở đây mà chăm nhau"
"Dạ..con biết rồi, con chào bố ạ"
Seungcheol thở phào nhẹ nhõm, hắn bước vào phòng bệnh, chấn an Park Hanmi rằng em chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút là khoẻ, không cần lo lắng quá, nói mãi bà mới chịu rời thỏ con để về nhà thì đúng lúc Jeonghan tỉnh dậy
"A..anh"
"Em bé tỉnh rồi sao, đợi anh một chút"
Hắn cầm ly sữa bột, thử xem nhiệt độ đã xuống ấm chưa thì mới dám đưa em uống, em bé mà bị bỏng lưỡi thì hắn xót lắm
"Anh ơi em muốn về nhà"
"Jeonghan ngoan sáng mai rồi về, anh ở đây với em mà, em bé còn lo gì sao?"
"Kh..không có...chỉ là không thoải mái"
Mặt em xụ xuống, Seungcheol véo véo hai bên má thỏ con
"Anh xin lỗi, là do anh nên em mới phải nằm đây...lần sau anh sẽ...nhẹ nhàng hơn, anh hứa, anh thề, anh mà còn làm thế này nữa thì em cứ gọi bố đến đánh anh đi!"
Jeonghan cười khúc khích, thì cũng là do hắn nên em mới ra nông nỗi này đây, cơ mà cũng một phần là do em cái miệng hại cái thân, cao hứng lên là gọi hắn bằng đủ loại danh xưng, lúc thì thầy Seungcheol ơi, lúc thì chồng ơi, lúc lại thút thít gọi daddy giống mấy cái phim người lớn trên mạng, hắn thì đang trong kì phát tình đương nhiên nghe xong còn hăng máu hơn nữa, thế là cứ quần quật từ sáng đến tối, kết quả là ngất luôn.
"Không sao đâu...một tuần mà đến hôm cuối em mới ngất, trâu bò vãi chồng ơi"
Jeonghan thì cười hì hì, Seungcheol thì ngại không biết trốn vào đâu cho hết, cơ mà thấy em vui vẻ thế này hắn cũng mừng, hắn chỉ sợ việc mình vừa làm khiến em không vui, sợ em ghét rồi dỗi hắn thì thôi kiếp này coi như bỏ.
"Em bé không giận anh à?"
"Hả? Anh muốn em giận anh à?"
"Kh..không..không phải"
"Em giận rồi, anh về nhà mà chơi"
Thỏ con chỉ đùa thế thôi chứ hắn có làm gì đâu mà em giận? Ai ngờ Seungcheol tưởng em giận thật, hoảng loạn không biết làm gì quỳ luôn xuống đất
"Bé ơi anh xin lỗi, lần sau anh không thế nữa mà, anh không làm mạnh nữa, anh thề, anh mà làm mạnh, bé cấm anh nửa năm cũng được, đừng giận đừng đuổi anh mà"
Enigma bám vào tay omega của mình lắc qua lắc lại thiếu điều muốn rơi ống truyền ra ngoài, hai mắt ầng ậc nước như sắp khóc, miệng nói không ngừng vì sợ em dỗi em giận. Có lẽ đây là đặc điểm chung của enigma Cheonsa group chăng? Vì đâu đó ở dinh thự cũng có ai đó là enigma cũng hay làm như thế này nè!
"Đứng dậy nào, em đùa em đùa, em trêu anh thôi mà, Seungcheol không khóc, em không cho khóc đâu, trời ơi sao mà mít ướt vậy nè"
"Kh..không khóc"
Seungcheol lấy tay áo lên quẹt ngang nước mắt rồi lao vào ôm em, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi cho tới sáng hôm sau thì Jeonghan được phép về nhà, nằm viện mấy tiếng thôi nhưng em đã tự tin mình khoẻ như vâm, mỗi tội eo với hông hơi đau tí thôi...
Ừ thì bây giờ đúng là khoẻ thật, nhưng hai tuần sau thì không
Vừa mở mắt ra, Jeonghan đã đẩy Seungcheol ra không cho hôn mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cứ một lúc lại vào nôn, cả người xanh xao, đồ ăn bếp dọn lên cũng không đụng được miếng nào. Tuy hôm nay là sinh nhật Seungcheol nhưng hắn không vui nữa khi thấy em cứ thế này, đau lòng chết đi được, thỏ con cả buổi sáng chỉ ăn được một ít bánh mì không, còn lại nôn ra bằng sạch, hắn cảm thấy bất an nên đã gọi bác sĩ đến khám luôn tại nhà do Jeonghan mệt không thể đi xa.
Lee Jihoon ở trong phòng Jeonghan một lúc lâu sau mới ra ngoài, vừa nhìn thấy Seungcheol đã hớn hở hẳn lên
"Bác sĩ...sao vợ tôi mệt mà bác sĩ cười tươi thế?"
"Phải cười chứ? Vợ cậu có bị làm sao đâu?"
"Ơ.."
"Jeonghan có thai rồi, những thứ cậu ấy bị sáng nay đều là dấu hiệu đầu tiên của thai kì, chúc mừng gia đình"
Seungcheol không tin vào những gì mình vừa nghe, hắn lắc lắc bác sĩ Lee đến nỗi anh này lệch cả kính, phải cầm bệnh án gõ vào đầu hắn thì mới chịu thôi
"Lộn xộn quá! Vào chăm vợ đi"
"Vâng vâng tôi biết rồi ạ"
Seungcheol đạp cửa xông vào, chạy thẳng về phía giường, hôn Jeonghan liên tục
"Em bé đỡ mệt chưa? Giờ em bé có thêm em bé nữa rồi"
Người mang thai, tâm tính sẽ thay đổi, như người khác tính sẽ nhạy cảm dễ khóc nhưng Jeonghan thì không, em cũng nhạy cảm, nhưng mà là dễ cáu
"Mẹ tiên sư vừa chợp mắt được một tí đã hò loạn cả lên...em đỡ mệt rồi ạ, chồng gọi đồ ăn cho em được không, em đói quá..."
"Dạ dạ anh biết rồi, để anh gọi cho bếp nha"
Seungcheol chạy lon ton ra ngoài, gặp được ai cũng khoe Jeonghan có thai rồi, mỗi tội khoe nhiều quá quên cả mục đích ban đầu là gọi đồ ăn lên cho em, thành ra Jeonghan bị bắt nằm chờ hơn một tiếng mới có đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com