Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 11: THE BROTHER

Giữa tháng Ba ở Seoul, tiết trời dần trở nên ấm áp. Khắp các con phố, cây cối chuyển màu xanh tươi đặc trưng của mùa xuân, nếu quan sát kĩ có thể thấy chồi non đã sinh sôi trên những cây anh đào nối liền nhau, dường như xếp hàng chờ đợi đến tháng Tư để chào đón một đợt hoa mới. Thời tiết và khung cảnh đều dễ chịu khiến tâm trạng con người cũng trở nên vui vẻ. Giống như Soo Jin lúc này, dù phải chạy việc vặt cho anh Jin Young và lang thang đến mọi cửa hàng tiện lợi trong khu vực để tìm những món đồ ăn vặt mà EXO yêu cầu được bồi bổ sau tour diễn Bắc Mỹ vừa kết thúc thành công hôm qua, cô cũng thấy vô cùng thư thái, dù có phải đi thêm một, hai tiếng nữa cũng không sao.

Sự nhẹ nhõm đó của cô, có lẽ sẽ còn được kéo dài thêm một chút nữa nếu như không nhận được cuộc điện thoại đột ngột của anh Jin Young. Jin nhướn mày, chẳng phải anh đang cùng EXO dự một cuộc họp tối quan trọng với ban quản trị để bàn về đợt comeback sắp tới của nhóm ư?

- Em đây ạ.

Nhấc máy, cô nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng không để lộ thắc mắc của bản thân.

- Um, Soo Jin à, có người muốn nói chuyện với em. Anh chuyển máy nhé?

- ...

- Alo, Jinnie phải không?

Giọng đàn ông vững chãi quen thuộc khiến bước chân cô khựng lại trên vỉa hè.

- Bố?

- Ừ, ta đang ở văn phòng của cậu Jin Young, con ghé qua một lúc nhé?

***

Cánh cửa gỗ sơn màu hồng dẫn vào văn phòng của Jin Young ở toà nhà SM mở ra, Soo Jin bước vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông với khí chất lấn át đến khó tin đang ngồi uống nước và nói vài chuyện xã giao với người quản lý chính của EXO, bên cạnh ông là một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi với mái tóc nâu sáng xoăn nhè nhẹ và khuôn mặt lai Tây thiên thần. Nhìn thấy cô, cậu bé đó ngay lập tức bỏ mô hình ô tô đồ chơi đắt tiền trên tay xuống, chạy vụt lại:

- Noona! Em nhớ chị!

Cô thả phịch chiếc túi mua đồ xuống mặt đất bên cạnh và cúi người đón lấy thằng bé, ôm chầm lấy với nụ cười ẩn chứa sự yêu thương hiếm thấy:
- Chà, mới có năm tháng không gặp mà Min Joon lớn lên nhiều quá!

Chừng mười lăm phút sau, khi Min Joon đã hoàn thành việc kể những câu chuyện gần đây cho chị mình và hỏi hết những câu ngô nghê, cậu bé gối đầu lên đùi cô ngủ ngon lành. Anh Jin Young sau khi pha thêm một tách trà cho cô thì đã xin phép rời đi để quay lại cuộc họp với ban quản trị, để lại Soo Jin lúc này một mình mặt đối mặt với bố của cô - Chủ tịch Geum Song Yang.

Ông không nói gì, chỉ nhìn cô và mỉm cười. Soo Jin đưa tay vuốt dọc sống mũi trong sự gượng gạo, mở lời trước:

- Bố không cần phải tới tận đây tìm con, dù sao con cũng định cuối tháng này sau khi rảnh hơn sẽ liên lạc.

Ngài Geum gật đầu nhận biết, sau đó nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Cuối tháng này e là không kịp, công việc hoàn thành sớm hơn ta tưởng, ba ngày nữa ta và Min Joon sẽ quay trở lại Hoa Kỳ. Con cũng không nghe điện thoại, nên ta đành đích thân tới đây. Thằng bé và ta đều muốn gặp con.

Cô mím môi, đáp lại bằng một vài cái gật nhẹ.

- Còn một chuyện nữa, - Song Yang nói thêm vào - ... gần đây một bộ phận người hâm mộ thân tín của EXO có vẻ đã nghe ngóng được là con đang sống dưới cùng một mái nhà với thần tượng của họ, người của chúng ta đã bỏ ra kha khá để ngăn chặn những tin đó lọt ra ngoài đấy.

Soo Jin thở dài:
- Con cũng có nghe thư kí Jung báo cáo lại.

- Ừ, biết để cẩn thận là tốt.

Jin nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa sổ lớn sau lưng bố mình, đôi mày chau lại, dường như đang đấu tranh trong lòng về một điều mình không nỡ. Rốt cuộc, cô cúi đầu, thở dài:

- Bố, con sẽ chuyển ra khỏi kí túc của họ, xin hãy sắp xếp cho con một căn hộ.

- Ta hiểu rồi, hãy cứ yên tâm và đợi.

Sau câu nói ấy lại là một khoảng lặng gây bối rối nữa khi hai bố con đều không còn biết nói gì, chỉ liên tục uống trà trong lúc chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi Jin quyết định lên tiếng lần nữa:

- Có thể cho Min Joon ở lại kí túc với con đêm nay không? Sáng mai cho người đến đón nó về là được.

Ngài Geum nhún vai:
- Cứ thoải mái thôi, thằng bé cũng nhớ con, và ta biết con cũng sẽ chăm sóc tốt cho nó. Quyết định vậy nhé, ta sẽ đi trước.

Nói rồi, ông đứng dậy, cài lại cúc vạt trước bộ vest màu ghi đậm đắt tiền của mình. Soo Jin khẽ khàng luồn tay qua và bế Min Joon vào lòng rồi cũng đứng lên. Khi cô chuẩn bị nói lời tạm biệt của mình thì cánh cửa phòng lần nữa bật mở, để lọt vào những tiếng cười đùa sảng khoái trước khi các thành viên EXO lần lượt xuất hiện trong phòng, ở cuối là anh Jin Young đang khổ sở chạy theo:

- Yah, mấy người thực sự không thể vào đó bây giờ được!

Bắt gặp cha con họ Geum trong phòng, chín nam idol đứng khựng lại, lập tức im bặt, nhưng ai nấy đều đeo trên mặt ánh mắt dò hỏi. Ngoại trừ Xiumin. Nhận ra người đàn ông này là bố của Soo Jin vì sự liên quan trong quá khứ giữa họ, Minseok ngẩn ra một khắc, nhưng rồi lại trông thấy đứa bé xa lạ đang ngủ trong vòng tay Jin và khuôn mặt vô cảm xúc của cô, anh hiểu rằng có lẽ tình cảnh bây giờ có lẽ có chút không phù hợp để nhận người quen nên chỉ im lặng quan sát, không hề lên tiếng.

Soo Jin nặn ra một nụ cười đầy gượng ép, sau một vài phút tất cả đứng hình nhìn ngắm lẫn nhau thì đành ngập ngừng mở lời giới thiệu:
- Mọi người... đây là bố của em. Bố, họ chính là các thành viên EXO mà con đang làm việc cùng.

Thực chất cô chỉ có ý định giới thiệu Min Joon với EXO khi cô đem thằng bé về lại kí túc tối nay, thật không ngờ họ lại nhào vào sai thời điểm thế này.

Thôi thì, không còn cách nào khác.

Chín thành viên nghe xong bèn trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn hết sức, thu tay lại và đồng loạt cúi người:
- Xin chào bác Geum ạ!

Soo Jin nhướn mày, có chút ngạc nhiên vì sự phép tắc bất chợt của chín chàng trai trước mắt. Bình thường họ vốn luôn thoải mái, kể cả trước mắt người lạ, nhưng hôm nay tất cả đều nghiêm túc đến kì cục. Mà thực ra cũng đúng, chủ tịch Geum là một người toả ra sự quyền uy từ trong phong thái, đứng trước ông, khó người nào có thể bông đùa hay tỏ ra dù chỉ một chút thiếu tôn trọng. Cô là người hiểu điều này hơn ai hết.

Geum Song Yang nở một nụ cười không thể coi là hiền trên khuôn mặt phong độ của ông, nhưng vẫn đủ để làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn và cất tiếng đáp lại:
- Chào các chàng trai trẻ! Mong các cậu hãy chỉ bảo và hướng dẫn Soo Jin, dù con bé có thể còn nhiều thiếu sót.

Trưởng nhóm Suho lập tức lắc đầu:
- Không có chuyện đó đâu ạ, Soo Jin đang làm rất tốt phần việc của mình, nhưng bọn cháu cũng sẽ hết sức để ý tới cô ấy, nên xin bác cứ yên tâm!

Ngài Geum gật đầu hài lòng, sau đó tiến về phía cửa ra vào nơi anh Jin Young đang đứng và bắt tay với người quản lý chính:
- Vậy nhờ cả vào các cậu.

Lúc này, Baekhyun để ý thấy cánh tay đang đỡ cậu nhóc lai Tây của Soo Jin có phần run lên và đôi môi cô cũng mím lại trong căng thẳng, anh tiến tới gần và nói nhỏ với cô:
- Anh có thể bế thằng bé được chứ? Em có vẻ mỏi lắm rồi.

Cô ngước nhìn Byun bằng ánh mắt có chút lưỡng lự, song thấy nụ cười trên môi và cái gật đầu từ anh, bèn bằng lòng nghiêng người, để anh nhún xuống và đỡ lấy em trai từ tay mình.

Ông Geum quay lại nhìn Jin, đôi mắt nheo lại một khắc khi thấy cảnh tượng tưởng chừng đơn giản nhưng đầy ẩn ý ấy. Ông biết Soo Jin rất cẩn trọng đối với Min Joon, cô thậm chí còn không để cho gia nhân thân cận động tay vào em trai mình một khi cô đã có mặt ở đó. Để một người chỉ mới gặp Joon bế thằng bé như vậy, chắc chắn chàng trai kia là một người con bé rất tin tưởng. Tuy nhiên, ông quyết định không biểu hiện gì hơn và chỉ nâng khoé môi khi nhìn con gái mình:
- Làm tốt nhé, Jinnie. Ta về trước đây.

***

Soo Jin ngồi yên lặng trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong phòng ăn, quan sát Baekhyun nửa quỳ nửa ngồi trước mặt mình đang loay hoay lấy thuốc và bông băng ra khỏi hộp sơ cứu y tế. Cô nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh với ánh mắt tràn đầy ý cười, nhớ lại dáng vẻ cuống quít của anh khi mới phát hiện ra vết thương trên tay cô:
- Anh không cần lo lắng đến vậy đâu, chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi.

Anh ngẩng lên nhìn cô với tia nhìn trách móc ngầm, sau đó khẽ khàng nâng tay trái của cô lên, nheo mắt theo dõi tình trạng vết thương lan từ mu bàn tay đến gần cổ tay của cô một chút rồi nói:
- Ngâm trong nước mát thì có vẻ đã đỡ đỏ rồi, bây giờ em chịu đau một chút, bôi thuốc vào thì mới không bị bọng nước.

Cô mỉm cười nhìn anh nặn ra thứ thuốc đặc sệt trong suốt từ trong tuýp rồi cẩn trọng, gần như rón rén bôi lên tay cô:
- Em có đau không?

Tuy cơn rát quả thực không hề dễ chịu, Soo Jin vẫn lắc đầu:
- Không đau chút nào, anh học kỹ năng sơ cứu từ đâu vậy?

Baekhyun nhún vai trong lúc bôi một lớp thuốc nữa lên da cô:
- Anh cứ tự nhiên mà học được thôi. Còn em, tại sao pha sữa mà cũng có thể mất tập trung đến mức đổ cả nước sôi lên tay?

Soo Jin dành cho anh một nụ cười nịnh nọt, đoạn nghiêng người nhìn ra ngoài phòng khách, nơi Min Joon đang chơi đùa cùng những thành viên còn lại và được họ chăm sóc tận tình, tiếng cười khúc khích rộ lên khắp phòng sinh hoạt chung. Trẻ con khiến không khí trong căn nhà sống động hơn hẳn, thằng bé cũng có vẻ đã khiến cho EXO vui vẻ sau khoảng thời gian mệt mỏi vừa qua, trong khi cô đã lo rằng sẽ phiền đến họ.

- Min Joon rất thích các anh, thằng bé nói với em là chưa từng được tiếp xúc với nhiều hyung như thế trong đời bao giờ, vô cùng háo hức. Đúng là con trai chơi với con trai vẫn tốt hơn, em ít khi thấy thằng bé nô đùa thế này khi ở nhà.

Byun tỉ mỉ cuộn gạc quanh vết bỏng vừa được sơ cứu của cô, sau đó buộc hai đầu lại, vừa thu dọn hộp thuốc vừa nói:
- Min Joon rất đáng yêu, bọn anh cũng vô cùng thích cậu nhóc.

Cô nhìn theo khi Baekhyun đứng lên đem chiếc hộp màu trắng đi cất rồi quay lại, sau đó không đứng dậy để ra ngoài với Min Joon vội mà chỉ vào chiếc ghế gỗ trước mặt mình, ra hiệu cho anh ngồi xuống:
- Chúng ta ở lại trong này chút đi, em đã chơi với thằng nhóc cả ngày rồi, muốn ở riêng với anh một lát.

Dường như có tia đỏ hồng thấp thoáng trên má Baekhyun khi anh ngồi xuống vị trí cô nói, sau đó hạ thấp người, hai cùi chỏ đặt lên đầu gối và ngẩng lên để nhìn cô với đáy mắt ngập tràn sự dịu dàng khó cưỡng. Soo Jin dùng ngón cái của bên tay không bị thương miết nhè nhẹ trên viền của phần băng trắng đang bọc lấy tay kia của mình, mỉm cười đầy ẩn ý:
- Em biết anh có nhiều điều muốn hỏi, anh cứ hỏi đi.

Byun nhướn mày nhìn cô trong ngạc nhiên thoáng chốc, nhưng rồi nhớ ra cô tinh tế trong việc đọc vị người khác đến thế nào, rốt cuộc cũng đầu hàng:
- Em không tiễn bố khi ông đi xuống, có lí do gì đó phải không?

Khó có thể tìm được ai khác có cách hỏi vừa thẳng thắn, vừa khéo léo với đầy sự quan sát như anh, Jin ngầm thừa nhận.

- Min Joon là em trai cùng cha khác mẹ của em, chắc anh cũng đoán được nhỉ?

Anh gật nhẹ đầu, đợi cô nói tiếp.

- Thằng bé sinh ra vào tháng 5 năm 2010.

Baekhyun có chút bối rối trước thông tin đặc biệt chi tiết này, song bài báo về vụ tai nạn của mẹ con cô lập tức dội lại vào trí nhớ anh. 18/5/2009 là ngày nó được đăng tải, và Min Joon sinh ra chỉ đúng một năm sau đó.

- Chắc anh cũng nhận ra rồi nhỉ? Bố em tái hôn rất sớm. Tháng 12 năm 2009, khi em thậm chí còn chưa hồi phục hoàn toàn khỏi chấn thương, ông đã đi bước nữa vì cái thai trong bụng mẹ kế của em. Em không chấp nhận được việc ấy và cảm thấy bị đẩy ra ngoài, cảm thấy như em là một kẻ thừa thãi trong gia đình đáng nhẽ là của mình. Min Joon ra đời, em càng giống như một kẻ xa lạ. Dù không giữ được kí ức, tất nhiên em vẫn thương nhớ mẹ đẻ của mình, nên lại càng không thể chịu nổi. Cứ như thể mẹ con em đã bị phản bội và bố lập tức thay thế hình bóng bà. Em biết cái thai chỉ là một tai nạn trong lúc bố em cố khoả lấp nỗi đau mất mẹ, thậm chí sau đó mẹ kế và ông ấy vẫn luôn đối tốt với em, em vẫn thấy ngột ngạt và phải chuyển ra ngoài năm 16 tuổi, ở căn hộ mà anh đã tới đó.

Khi kể lại chuyện này, trên môi Soo Jin đeo một nụ cười buồn man mác, bỗng chốc khiến lòng Baekhyun xót xa vô hạn. Rời xa quê hương từ khi còn là một đứa trẻ, trải qua một tai nạn thập tử nhất sinh, mất đi người thân yêu nhất và rồi lại trải qua một quãng thời gian dài lớn lên trong đơn độc. Cô đã phải chịu đựng những gì để trở nên bình tĩnh như hiện tại, anh không dám tưởng tượng nữa.

Hai bàn tay anh tìm đến bên tay lành lặn của cô, nắm lấy và vỗ nhè nhẹ:
- Em không cần kể nữa nếu em không muốn, chúng ta còn rất nhiều thời gian, anh luôn ở đây để lắng nghe em.

Cô lắc đầu:
- Nếu đã nói đến nó, em muốn nói hết một lần. Việc cứ sau một quãng thời gian lại đem những chuyện này đi kể lại khiến em thấy mình... đáng thương.

Baekhyun tìm sự chắc chắn trong tia nhìn của cô, sau đó gật nhẹ đầu, hai tay anh vẫn vỗ về Soo Jin:
- Anh biết em là một người với trái tim mạnh mẽ vô cùng, nhưng kể cả vậy, việc em không chấp nhận bố tái hôn và việc em yêu thương Min Joon đến như thế có vẻ trái ngược nhau?

Anh nói ra thắc mắc lớn nhất của mình.

Cô lần nữa ngẩng lên để nhìn ra cảnh em trai mình đang ngồi trong lòng Sehun xem một video từ điện thoại anh và cùng anh cười khanh khách trong lúc các thành viên còn lại cũng ghé đầu vào xung quanh, nhoẻn miệng:

- Đúng vậy, lúc đầu em không thích thằng bé một chút nào, nhưng Min Joon lại rất thích em. Dù là đích tôn của bố, nó vẫn lớn lên hoàn toàn như một đứa trẻ đơn độc. Mẹ nó là tiểu thư của một gia đình cũng danh giá nên thường xuyên đi công tác xã hội, bố thì đi công tác gần như cả tháng, nó ở cạnh bảo mẫu và em là chính. Có lẽ vì vậy mà thằng bé quấn em vô cùng, từ lúc bắt đầu có thể nhận thức, đã luôn gắng lấy lòng em - người chị vẫn luôn lạnh nhạt. Em đã từng như vậy, cho đến khi...

Cô dừng lại một chút và thở dài trước khi tiếp tục:
- ... cho đến khi một gia nhân đã không trông chừng nó cẩn thận và khiến thằng bé ngã từ trên đỉnh cầu thang xuống khi chỉ mới 4 tuổi. Trong kí ức của em, nó đã chảy rất nhiều máu, và cũng phải trải qua phẫu thuật rất lâu. Bố và mẹ kế đều không ở nhà, một mình em đợi trên hành lang bệnh viện, một mình em ở cạnh thằng bé những giờ đầu tiên trong phòng chăm sóc đặc biệt cho đến khi họ đến. Nhìn Min Joon với lớp băng quấn trắng đầu khi đó, em nghĩ đến bản thân sau vụ tai nạn, và em nhận ra một đứa trẻ không có lỗi, và rồi, em cũng không biết nữa, có lẽ máu mủ là một thứ mạnh đến vậy nên em trở nên yêu thương thằng bé vô cùng? Sau này khi em dọn ra khỏi biệt thự gia đình, điều duy nhất em lo lắng cũng chỉ là Min Joon, nhưng sau việc ấy mẹ nó đã ở nhà hẳn rồi, chỉ là lo lắng viển vông của em thôi.

***

Đêm hôm đó, sau khi Min Joon cuối cùng cũng chịu tách EXO ra và vào phòng ngoan ngoãn ngủ bên Soo Jin, Baekhyun cầm vài lon bia lên tầng thượng của kí túc và ngắm nhìn trời sao, suy nghĩ về cuộc hội thoại khi nãy với cô.

- Này, uống bia mà không rủ, cậu tệ thật đó!

Một cái đập vai và giọng nói của Chanyeol khiến Baekhyun choàng tỉnh khỏi sự miên man nãy giờ, quay lại mỉm cười với cậu bạn thân:
- Cậu chạy vào phòng sớm nhất nên mình nghĩ cậu muốn ngủ.

Chanyeol rất tự nhiên ngồi xuống đối diện anh, mở một lon bia:
- Mình gọi cho So Hyun một chút rồi mới lên đây hít thở không khí, ai ngờ lại có người lén lút nhậu nhẹt thế này.

Baekhyun đưa lon bia của mình để cụng ly với Chanyeol, bật cười:
- Tình cảm phát triển tốt quá nhỉ? Chúc mừng nhé!

- Cậu đang nói chính bản thân đấy à, Byun?

Baekhyun suýt sặc khi nghe Chanyeol hỏi ngược lại:
- Ý cậu là gì?

Chanyeol nuốt ngụm bia mát lạnh trong miệng xuống, tròn mắt đáp:
- Đừng nói là cậu và Soo Jin có ý định giấu diếm chuyện tình cảm của hai người nhé? Có ai lén lút hẹn hò mà lại cuốn thịt rồi bón cho nhau trong bữa ăn chung, cậu đi qua cô ấy thì luôn xoa đầu, chụp ảnh thì đặt tay lên vai, trên xe cô ấy ngủ cũng dựa vào cậu, hai người là một đôi không thể lộ liễu hơn đấy!

Nghe đến đây, Baekhyun nốc một ngụm bia lớn, sau đó tiu nghỉu nói:
- Chưa phải một đôi.

- Cái gì?! Cậu chưa tỏ tình á?

- Bé cái miệng cậu lại! Mình tỏ tình rồi, chỉ là bọn mình chưa chính thức hẹn hò thôi.

Chanyeol nhướn mày:
- Tại sao?

Baekhyun đưa mắt nhìn ra xa xăm, nhớ lại kí ức một tháng trước trong căn hộ của Soo Jin ở New York.

- Anh thích em, Geum Soo Jin.

Nói ra lời mình muốn nói, Baekhyun buông cô ra, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi không thể giấu diếm khi nhìn xuống gương mặt ửng đỏ ấy. Tuy nhiên, trái lại với suy nghĩ của anh, cô lại để lộ vẻ ngập ngừng.

- Đột ngột quá phải không? Chắc em vẫn chưa có đủ thời gian để có cảm xúc với anh, không sao hết, anh chỉ muốn em biế-

- Em thích anh, thích rất rất nhiều, và có lẽ là trước cả khi anh bắt đầu thích em.

Câu trả lời của cô ngắt quãng những từ ngữ luống cuống đang phát ra từ khuôn miệng anh.

- Nhưng... - Soo Jin nói tiếp - ... anh thấy đấy... đây là mối tình đầu của em. Chúng ta đều là những người cẩn trọng trong chuyện tình cảm, và cũng còn rất nhiều điều mà anh chưa biết về em. Từ khi mới mười hai đến giờ, em luôn mong muốn một mối tình mà hai người có thể đi thật chậm rãi và chắc chắn, có thể tận hưởng khoảng thời gian tìm hiểu sâu sắc, em biết nó lỗi thời và không nên, nhưn-

- Vậy thì chúng ta làm thế nhé?

Lần này đến lượt anh ngắt lời cô.

- Chúng ta sẽ đi chậm rãi và chắc chắn, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua khoảng thời gian tìm hiểu sâu sắc. Anh không muốn thúc giục điều gì hết, miễn là em thích anh, anh hoàn toàn có thể đợi một thời gian rồi mới bắt đầu chính thức, anh cũng muốn vậy.

Anh yêu cái cách mà cô trân trọng mối quan hệ giữa họ đến mức thay vì có thể cứ thế nhắm mắt bước chân vào một cuộc tình, cô tìm cách để hiểu anh hơn trong quá trình trước đó, và cũng lưu giữ khoảng thời gian đẹp nhất - giai đoạn tán tỉnh. Có thể không hiện đại, nhưng bền chặt và thú vị vô cùng.

Vậy nên, câu trả lời của anh cho Chanyeol là:
- Bởi muốn chậm rãi, chắc chắn và sâu sắc.

- Hả?

- Cậu không cần hiểu đâu.

- Thôi được, nhưng cũng nói cho cậu biết là hãy nhanh nhanh lên, đối thủ mạnh đấy!

Baekhyun khựng bàn tay đang đưa lon bia lên miệng giữa chừng, nhướn mày:
- Đối thủ?

Chanyeol lắc đầu:
- Soo Jin dồn cho cậu mọi sự chú ý nên chắc cậu không bao giờ cần quan tâm đến ai khác quanh cô ấy nhỉ? Nhưng Minseok hyung cũng thích Jinnie lắm đấy, nếu cậu chưa biết. Anh ấy rất chân thành, nên cậu đừng có chủ quan!

- Minseok hyung... thích Soo Jin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com