Bắc Kinh là thành phố phồn hoa nhất của Trung Quốc, vì thế các tụ điểm ăn chơi đàn đúm cũng không thể tầm thường.
Đặc biệt đáng được nói đến nhất, đương nhiên là quán bar Hoàng Cung, không như những nơi khác nằm ở trung tâm thành phố, Hoàng Cung ngược lại ở gần ngoại thành cách Bắc Kinh gần 3km. Không vì vậy mà Hoàng Cung bị mất điểm, ngoài ý muốn còn gia tăng hứng thú cho các thiếu gia tiểu thư ăn chơi không tiếc mạng.
Hoàng Cung mở ra bao nhiêu lâu nay, đều đi ngược lại với xu hướng thời bây giờ. Những bar khác đều tập trung vào mặt tối như thuốc phiện, hàng trắng, trai bao và gái gú thì Hoàng Cung những mảng trên đều không có, chỉ chú trọng vào các loại rượu và tiết mục mua vui cho khách.
Hoàng Cung chính là như vậy, cái tên nói lên tất cả.
Quán bar là một nơi hỗn tạp, những vụ ẩu đả hay cố tình gây sự là không thể tránh khỏi. Nhưng ở Hoàng Cung, những chuyện này đều giảm thiểu hết sức có thể, vì thế lực bảo kê Hoàng Cung không ai khác chính là Hắc Ưng hội, do Kim Chung Đại đứng đầu.
Hiếm ai biết được, lão đại của Hắc Ưng cùng ông chủ Biện của Hoàng Cung là cặp bạn thân thiết với nhau từ lâu. Vì thế mối quan hệ khăng khít giữa hai bên cứ như vậy được thành lập.
Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng, ở Hoàng Cung náo nhiệt hơn ngày thường, đơn giản vì hôm nay sẽ có tiết mục mà mọi người đều chờ đợi, thịnh yến.
Cả quán bar dần chìm vào bóng tối, ai cũng hồi hộp trông lên cánh cửa trên cao kia, nơi đó là một ban công nhỏ trong nhà, cánh cửa vẫn đang im lìm.
Phía sau cửa, ông chủ của Hoàng Cung tĩnh lặng châm điếu thuốc, nở nụ cười với "mĩ nhân" trước mắt, trong nụ cười chính là bất lực không chịu nổi. Lại liếc đến thân thể bị đánh ngất xỉu đang nằm dưới đất.
- Lộc Hàm, em nói hoài mà sao anh không chịu nghe vậy ?
Là nam nhân hút thuốc mở miệng trước.
- Hắc hắc, anh muốn chơi vui một chút thôi. Ông chủ Biện à, cậu thoả mãn anh đi nha nha.
"Mĩ nhân" nhanh chóng chồm đến ông chủ Biện, cũng là Biện Bạch Hiền. Nhìn cặp mắt nai con lấp lánh của Lộc Hàm, Bạch Hiền chỉ biết mắng thầm :"Yêu nghiệt."
Bạch Hiền không muốn Lộc Hàm biểu diễn thịnh yến cũng là có lý do, cách đây một năm Lộc Hàm lên thịnh yến lần đầu liền gây ra một hồi chấn động toàn giới ăn chơi. Khách mới khách quen đều quấy rầy cậu không ngừng vì muốn mua một đêm của vị yêu nghiệt này.
Tình trạng đó kéo dài mấy tháng trời hại Bạch Hiền đắc tội không biết bao nhiêu người. Còn con người gây ra đống rắc rối cho cậu lại bỏ đi du lịch mất hút. Ai da, càng nhắc càng đau đầu mà.
- Muốn lên ? Vậy cũng được. Anh mau cởi choker ra, xoá lớp trang điểm đi, kiếm cái quần dài mặc vào rồi em cho anh ra.
- Gì ??? Cậu có lầm không hả ? Thợ trang điểm cho anh nhẹ lắm rồi đó, choker này là anh lựa mấy tiếng đồng hồ mới được á nha. Còn nữa, tại sao bắt anh mặc quần dài chứ.
- Không làm được thì lên xe em đưa anh về.
- Không muốn !!!!!!
- Ya ya, anh không được mở cửa.
Lộc Hàm lấy lại thần thái, nở nụ cười yêu nghiệt nhất của mình, chiếc sơ mi trắng mỏng manh bao bọc lấy thân thể nhỏ bé, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, Lộc Hàm với ánh mắt một trên vạn người nhìn xuống mọi người dưới kia, đôi môi mỏng câu dẫn mọi ánh nhìn.
Đã có người không kiềm được hô lớn :
- Mĩ nhân, chính là mĩ nhân một năm trước.!!!!
Đám người lao nhao, mỗi người một câu liền ồn ào lên cả :
- Má nó, xinh đẹp như vậy. Lão tử hôm nay phải mua cho bằng được cậu ấy.
- Hừ, còn chưa tới phiên mày đâu.
- Mĩ nhân đẹp quá.
- Quả nhiên là Hoàng Cung, thịnh yến đúng là không đùa được.
- Mau, mau rao giá.
- Cho giá đi!!!!
Lộc Hàm nhìn những cặp mắt si mê dung tục đang không ngừng nhắm thẳng vào mình, có người không kiềm chế được đang đứng dậy muốn đi lên đây, cậu chỉ khẽ cười :"Một lũ cặn bả."
Dưới đài, ở một góc khuất đủ nhìn thấy mọi sự việc. Nam nhân với hình xăm chim ưng trên cổ tay, đang nhàm chán hết sức đưa điếu xì gà lên miệng rít khẽ. Nhìn một màn của Lộc Hàm cũng không có gì bất ngờ, người anh này của cả bọn chỉ có lớn xác mà không có trưởng thành, ham chơi đã thành tính.
Đứng gần đó là thủ hạ của cậu, nhận được tin báo gì đó liền ghé xuống tai nói khẽ với nam nhân :
- Chung ca, bảo an nói có một thằng nhóc đang xông vào đây. Nó chạy nhanh quá, bảo an không giữ kịp. Trong này đang có thịnh yến, bảo an không dám làm quá kinh động.
Kim Chung Đại nhướn mày, thằng nhóc ?
Vừa nghe thủ hạ nói xong, Chung Đại nhìn thấy một bóng đen vụt qua khỏi cửa vào. Đưa tay cản lại khẩu súng vừa mới đưa lên của thủ hạ, Chung Đại tràn đầy hứng thú nhìn hướng bóng đen lao đến là ban công nhỏ trình diễn thịnh yến.
- Khoan hãy giết, để xem nó muốn làm gì.
Mà trên đó Lộc Hàm chưa nhìn thấy, vẫn đang vui vẻ nhìn hết tình hình hỗn loạn bên dưới.
Đợi đến lúc bóng đen đu lên ban công, Lộc Hàm mới giật mình nhận ra có bàn tay đang nắm lấy cổ chân mình, vì khi nãy cậu đứng gần lan can. Nhìn thiếu niên một bước nhảy cao liền đụng được ban công cách mặt đất mấy mét rồi nửa đu nửa bám lên lan can, Chung Đại vỗ đùi một cái rõ kêu :
- Đệt, thằng nhóc này thân thủ được.
Thiếu niên nhanh nhẹn xuất hiện trước mặt Lộc Hàm, thừa lúc cậu còn đang không nhận ra chuyện gì liền trước con mắt hàng chục người không ngại ngần giang tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn bên trong lớp áo sơmi của Lộc Hàm. Nở nụ cười tươi rói đến chói mắt, dùng cao độ giọng nói đủ để cả quán bar nghe thấy.
- Em muốn anh, ngủ với em đi.
"Phụt" Điếu xì gà của Kim Chung Đại hân hạnh rớt đất, cậu ôm bụng cười lớn.
- Ha ha ha, gì đây. Ha ha ha, thằng nhóc này cũng đủ bản lĩnh.
Lộc Hàm bị thiếu niên hét toáng vào mặt, tự nhiên thấy thái dương chấn động. Trước lúc bất tỉnh vì sốc, cậu chỉ kịp ghi nhớ bộ đồng phục học sinh trường Nam Kha, cùng cái bảng tên cực kì chói mắt "Ngô Thế Huân - Lớp 11A"
- Đậu má, là trẻ vị thành niên..
___________________________________
Lại newfic đây ^^ mọi người đọc có thể cho xin ý kiến không a?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com