13. Tôi chọn em
***Phác gia***
Trương Nghệ Hưng đi đến đám đông đang dần hỗn loạn, phòng trưng cất bài vị của Phác Thiên và Phác Chí Mẫn đã không còn ai, mọi người đều kéo ra ngoài xem náo nhiệt.
- Các người tính làm gì? Ngay cả người của Trương gia cũng dám động?
Một vài thủ hạ của Phác gia ngăn cản cuộc ẩu đả, trong lúc xô đẩy đã động chạm đến Nghệ Hi rất nhiều. Trịnh Hạo Thạc thì như người điên, liên tục đánh đấm không tha Phác Hành Nhiễm.
- Buông ra, Trịnh Hạo Thạc dừng tay.
Trịnh Hạo Thạc nghe tiếng rống giận của Trương Nghệ Hưng, chưa kịp định hình đã bị Nghệ Hi cho một quyền vào gáy đánh ngất đi.
- Ca, em mang cậu ấy đi trước. Ở đây lại gây phiền phức.
Lệ Tây một bộ dạng kích động :
- Đi? Hắn ta là tên điên ở đâu mà vào đây gây náo loạn như vậy xong còn đi? Tưởng đây là đâu chứ? Trương nhị thiếu, cậu để tên điên này ở lại. Chúng tôi còn chưa có bỏ qua đâu.
Trương Nghệ Hưng thấy em trai bị nạt nộ, âm trầm nhìn lại Lệ Tây :
- Đây là đâu? Cũng chỉ là một Phác gia, to lắm sao? Trịnh Hạo Thạc là em trai nuôi của Trương Nghệ Hưng này. Ai dám động đến người của Trương gia? Lệ Tây, chúng ta còn có chuyện chưa nói xong đâu.
"Phác Xán Liệt" lúc này ung dung bước lên phía trước, vừa vặn bảo bọc Lệ Tây ra phía sau mình.
- Trương tổng, đừng cậy thế hiếp người. Trương gia lên như diều gặp gió không có nghĩa là vượt mặt được Phác đại gia tộc này đâu.
Trương Nghệ Hưng cười khẩy, trong lòng đã định sẵn hôm nay nhất định trở mặt thành thù với Phác gia. Bao nhiêu năm chiến tranh lạnh không công khai ra bên ngoài ảnh hưởng đến mối làm ăn của Trương gia rất nhiều.
Lần gây gổ của Trương Nghệ Hi với Phác Chí Mẫn cậu đã thầm coi như đó là cơ hội ngầm lật mặt, không nghĩ đến Phác Thiên lại chơi trò xuống nước để chiến tranh lạnh cứ thế diễn ra mãi không thoát được.
Đối tác làm ăn của Trương gia đời trước ít nhiều đều đã bị Phác gia chặn lấy mất. Họ không biết mối quan hệ đối nghịch ngầm của hai gia tộc nên chuyện đổi đối tác làm ăn từ Trương gia sang Phác gia cũng không có gì quá to tát.
Xung quanh là những lời xì xầm bàn tán :
- Xem xem, chỉ vừa thành công được chút liền quên địa vị mình ở đâu, đúng là chỉ có Trương gia tiểu tử mới thế thôi.
- Haha, là tuổi trẻ kiêu ngạo đây mà.
- Ngựa non háu đá, đúng là không lượng sức mình.
- Chậc chậc, cũng chỉ là tên tiểu tử suy nghĩ nông cạn. Uổng công tôi còn đánh giá cao cậu ta.
Nhưng không để Trương Nghệ Hưng lên tiếng phản bác đã có một nam nhân xuất hiện từ phía sau cậu. Bóng dáng cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị lãnh tình, cặp mắt chim ưng sắc bén liếc nhìn đám người.
- Phác thái tử, Trương gia không đủ trình nói chuyện với gia tộc của cậu. Vậy Ngô gia thì có được không? Hửm?
(OTP của Geek lên sàn, huhu TT)
Trương Nghệ Hưng bị nam nhân cao lớn đứng che hết, tầm nhìn chỉ đến vai của Ngô Diệc Phàm.
- Ngô Diệc Phàm???
Ngô Diệc Phàm lúc này ngoái đầu nhìn vị sau lưng, không hề keo kiệt nở ra một nụ cười bí hiểm.
- Cảm ơn, em có thể gọi tôi là Diệc Phàm.
- Anh đang làm gì? Tránh ra.
- Không, họ bắt nạt em. Chính là động đến tôi.
Một câu nói của Ngô tổng làm cho quan khách trong phòng im lặng thin thít. Lệ Tây nét mặt đã có chút hoảng loạn. "Phác Xán Liệt" nhíu mày :
- Ngô tổng, anh nói gì Phác Xán Liệt này không hiểu. Ngô Phác muôn đời nước sông không phạm nước giếng, anh như vậy là có ý gì?
- Thái tử, Trương Nghệ Hưng là người tương lai sẽ chung chăn gối với Diệc Phàm tôi đây, em ấy không đủ năng lực đứng ra nói chuyện với Phác gia thì để tôi vậy. Chuyện của em ấy chính là chuyện của tôi. Ý tôi là như thế, tính sao?
Trương Nghệ Hưng bất bình trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm tự tiện ăn nói, cậu còn đang đợi thời cơ huỷ hôn với Trương gia, hắn bây giờ trước giới thương trường tuyên bố như vậy thì tương lai cậu huỷ hôn kiểu gì.
- Ngô Diệc Phàm, chuyện hôn ước chúng ta bàn lại sau. Anh mau tránh ra, tôi còn phải đòi người.
- Em đòi ai? Tôi đòi giúp em. Chuyện hôn ước không cần bàn, tôi chọn em.
- Đệt!!
Ngô Diệc Phàm mỉm cười nhìn hết một lượt quan khách, tự mình đuổi về.
- Mọi người, an táng chia buồn xong thì có phải nên về không?
- Ngô tổng!! Anh dựa vào gì mà đuổi khách của Phác gia?
- Ai đuổi? Tôi nói vậy nhưng họ có về hay không là quyền họ a.
Ngô Diệc Phàm cất lời xong, khách khứa đều tự giác đi về, nhánh báo chí cũng bị người của Phác gia thành công đuổi đi. Phác gia lúc này không còn bao nhiêu người, chỉ có bọn Nghệ Hưng là người ngoài.
Trương Nghệ Hưng ngao ngán thở dài, Trịnh Hạo Thạc được Trương Nghệ Hi mang đi. Phác Hành Nhiễm thừa cơ hội muốn chuồn mất, Nghệ Hưng nhận ra tức giận gọi lớn :
- Phác Hành Nhiễm, Biện Bạch Hiền đâu? Mày mang thằng giả mạo đến đây là lừa ai hả?
"Phác Xán Liệt" và Lệ Tây giật mình hoảng hốt, không nghĩ tới chuyện này lại bị bại lộ. Càng ngạc nhiên hơn khi người Nghệ Hưng muốn đòi không phải Trịnh Hạo Thạc mà lại là Biện Bạch Hiền.
Ngô Diệc Phàm rất hiểu ý dời ra đứng sau Nghệ Hưng, cho cậu giải quyết việc riêng. Lệ Tây lấy lại tinh thần, nở nụ cười khéo léo :
- Trương tổng, ra là tìm ông chủ Biện. Người đã về từ lâu rồi a, không còn ở đây nữa.
- Về? Cô nói Bạch Hiền về rồi?
- Vâng. Chúng tôi giữ ngài ấy làm gì a, còn phải cảm tạ vì đã để Xán Liệt tá túc vài ngày nữa.
Ngô Diệc Phàm cười khẽ, nói thầm vào tai Nghệ Hưng nhưng đủ để cả nhà nghe thấy.
- Chị em Lệ gia đúng là cực phẩm, điêu ngoa xảo trá.
Trương Nghệ Hưng không nghĩ đến ẩn ý trong lời nói của hắn, đưa tay đẩy nhẹ Ngô Diệc Phàm :
- Đừng thổi vào tai tôi, nhột.
- Phù phù.. =)))))
Nghệ Hưng trực tiếp bỏ qua trò đùa trẻ con nhạt nhẽo của Diệc Phàm, nhướn mày cho Hà Lâm một ánh mắt. Thủ hạ Hà rất nhanh rời đi gọi điện báo cho Kim Chung Đại, cũng từ đó mà Chung Đại đến nhà Lộc Hàm đón người đi.
Lúc này bên ngoài báo tới có khách đến dự an táng.
- Nhị thiếu (Phác Xán Liệt) có khách đến.
- Ai?
- Là ngài Độ, Độ Khánh Thù.
***Bên ngoài***
Độ Chí Mẫn từ trong ngực Khánh Thù quấy rối :
- Baba, con không vào đó đâu. Con muốn ở ngoài chơi, vườn đẹp như vậy nha.
Độ Khánh Thù bị nhóc nháo nãy giờ, hơi có chút khó chịu :
- Thực sự không muốn vào?
Chí Mẫn cười hì hì ôm cổ Khánh Thù dụi dụi :
- Không muốn ạ.
Khánh Thù bị một bộ dạng đáng yêu như vậy làm mềm lòng, cũng không ép nhóc vào nữa :
- Vậy được rồi, tính sẽ giới thiệu con trai vậy mà. Đi gần đây thôi, cẩn thận đó biết chưa?
- Dạ, con ở ngoài đợi baba a.
***Một lúc sau***
Độ Chí Mẫn lởn vởn cuối cùng lại ngồi xích đu ở vườn sau, nhóc khi còn nhỏ vẫn thích ngồi đong đưa bây giờ sống lại hai đời vẫn như cũ thích chơi cái trò này.
"Huỵch huỵch"
Là tiếng chân vừa tiếp đất, leo tường sao?
- Chung Đại, cậu có chắc đường này không? Mẹ nó, không có súng cướp người kiểu gì.
- Lộc đại gia a, chúng ta là im lặng vào tìm người cứu ra chứ không phải ngang nhiên đoạt người nha.
- Sợ gì mà không đoạt, lão tử còn muốn bẻ cổ Phác Hành Nhiễm.
- Dạ dạ, ngài nhỏ miệng một chút ạ. Chúng ta không có nhiều thời gian.
Độ Chí Mẫn núp sau bồn hoa lớn ló đầu ra, thấy được mấy hai người Lộc Hàm và Kim Chung Đại đang tìm đường đột nhập để tìm Bạch Hiền. Chí Mẫn không khó nhận ra Lộc mĩ nhân, còn có cả hình xăm chim ưng trên mu bàn tay Chung Đại.
Thì lúc này nhóc bị tóm gáy, Chí Mẫn giật mình nhưng không có la toán lên, tay chân múa loạn xạ muốn thoát ra. Nhìn lại mới thấy kẻ tóm mình nhấc lên là một thiếu niên đi cùng là một tên nhóc lùn với khuôn mặt khó chịu.
- Tiểu Lộc, có đứa nhỏ nhìn lén.
Độ Chí Mẫn không thích bị lơ lửng như vậy, nhíu mày nói với Ngô Thế Huân :
- Này, bỏ cháu xuống. Cháu sẽ hét lên đó.
Biện Tại Hưởng cũng là đứa trẻ đi cùng, bình tĩnh đánh giá Chí Mẫn :
- Cậu sẽ không hét. Cậu là đứa trẻ khôn ngoan, nếu muốn cậu đã làm từ lâu rồi.
Chí Mẫn cười cười nhìn Tại Hưởng, khuôn mặt của nhóc lúc này chính là đểu cáng không khác gì khi còn là Phác Chí Mẫn.
- Ồ người anh em, cậu đoán không tồi nha.
Lộc Hàm mất kiên nhẫn :
- Tại Hưởng, con ở lại canh chừng thằng nhóc này đừng để nó làm ồn. Dinh thự rộng như vậy, không có bản đồ biết tìm sao đây. Chung Đại hay cậu đưa súng đây, chúng ta đường đường chính chính cướp người.
- Không được!!!!
Độ Chí Mẫn hứng thú đi đến bên chỗ Lộc Hàm :
- Lộc mĩ nhân, tìm người? Phác gia có nhiều chỗ giấu người a.
Lộc Hàm bị một câu Lộc mĩ nhân làm cho giật mình, cái điệu bộ ngả ngớn này sao lại giống tiểu tử tóc hồng vậy a. Nghĩ nghĩ lại véo mặt Chí Mẫn, nghiến răng nói :
- Nhãi ranh, gọi ai là mĩ nhân hả? Tại Hưởng lại đây, áp giải nó đi đi.
- Tuân lệnh.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com