Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Bắt cóc

Bạch Hiền nắm tay Xán Liệt cùng bỏ trốn, một căn biệt thự như vậy Bạch Hiền vừa phải né tránh đuổi bắt vừa phải tìm đường ra.
- Xán Liệt, thực sự không nhớ đường ra ngoài sao?
- Anh thực sự, không có nhớ a.

Nghe tiếng bước chân, Bạch Hiền lần nữa vất vả đưa cả mình và Xán Liệt trốn đi. Hồi hộp quan sát tình hình, Bạch Hiền mừng rỡ khi nhận ra người đến cư nhiên là Kim Chung Đại.

- Đại Đại, tôi bên này.
- Mẹ nó Tiểu Hiền, ông đây tìm cậu muốn chết. Đi thôi, ông biết đường.

Nghĩ nghĩ lại nhìn đến cái đuôi to tướng đang nắm chầm chập tay Bạch Hiền, Chung Đại nhíu mày rút ra khẩu súng từ nãy đến giờ vẫn luôn giấu.
- Phác thái tử? Hay là triệt cậu ra ở đây? Cả một ngày mệt mỏi, đều tại hắn mà ra. Bạch Hiền, ý cậu sao?

Kim Chung Đại không ở chung với Bạch Hiền vài ngày qua, đương nhiên không như Nghệ Hưng, Lộc Hàm nhìn ra cái tâm của Bạch Hiền dành cho Xán Liệt ít nhiều cũng đáng để lưu hắn lại. Bạch Hiền lắc đầu, đẩy đi khẩu súng đang quơ loạng trên không trung của Chung Đại.
- Không được, Xán Liệt giữ lại.
- Cậu..
- Nói sau, thoát đã.

Kim Chung Đại tránh đi Bạch Hiền, chĩa súng vào Xán Liệt hằn học lên tiếng :
- Má nó, cậu nói rõ ràng cho tôi. Cậu động lòng?
- Chung Đại...
- Vậy còn Hải Âu? Em gái tôi cậu bỏ đâu? Đm Biện Bạch Hiền, cậu nói cho rõ. Không nói được thì hôm nay có gây thù chuốc oán tôi cũng giết cho được Phác Xán Liệt.
Không ai để ý, vào lúc câu nói của Chung đại cất lên, hai chữ Hải Âu thành công thu hút sự chú ý của Phác Xán Liệt, ánh mắt hắn hiện lên tia tàn độc nhưng rất nhanh liền vụt đi.

Biện Bạch Hiền dịu giọng đàm phán với Kim Chung Đại :
- Chung Đại, thoát đã được không? Chuyện này tôi sẽ nói với cậu rõ hơn, nha.

Kim Chung Đại thấy Biện Bạch Hiền xuống nước, phần nào nhận ra tình thế không thích hợp để đôi co. Cậu tạm thời cất súng, đưa cả hai cùng rời đi.
***Sảnh chính***
Trương Nghệ Hưng nhận được tin tất cả mọi người đã an toàn rời đi. Lộc Hàm bị Thế Huân và Tiểu Tại Hưởng giữ chặt trong xe không cho ra ngoài gây chuyện.

Hà Lâm báo cáo với Nghệ Hưng :
- Ông chủ, Biện gia thoát ra ngoài còn có mang theo cả Phác thái tử, tình hình e là không khả quan nếu chúng ta ra sức đối đầu lúc này. Vì dù gì Biện gia cũng coi như đang bắt người.. không biết ý ngài?
- Hộ tống họ về nhà an toàn. Chuyện ở đây tôi giải quyết.

Trương Nghệ Hưng không nghĩ tới Bạch Hiền em mình lại có thể tiếp tục giữ lại Xán Liệt sau vụ rắc rối vừa nãy. Người cũng đã giữ rồi, không thể không chấp nhận.

  Trương Nghệ Hưng thong thả đứng dậy đi đến trước mặt Lệ Tây, nữ nhân mưu mô xảo trá.
- Lệ tiểu thư, hôm nay tôi về trước.
  Lệ Tây đang nghĩ không biết sẽ đối đáp thế nào nếu Nghệ Hưng lần nữa gây khó dễ, ngược lại Nghệ Hưng lại từ bỏ ra về điều này làm cô có chút không thích hợp. Còn chưa nghĩ thêm, Nghệ Hưng lần nữa lên tiếng :
- Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ qua. Các người nhớ cho kĩ, trên thương trường làm ăn có động nhau, không cần phải nể mặt. Tạm biệt.

***Trên xe***
  Độ Khánh Thù lãnh tĩnh nhìn tài xế lạ mặt, thầm mắng mình sơ sót lại có thể bất cẩn chui đầu vào rọ. Độ Chí Mẫn ôm cổ Khánh Thù, ánh mắt dò xét nhìn tài xế cũng không có sợ hãi như những đứa trẻ thường.

  Độ Khánh Thù đặt nhóc ngồi cạnh mình, hướng tài xế :
- Phương thức mời gặp của boss anh cũng thật đặc biệt.
- Độ gia thứ lỗi, chuyện không thể chậm trễ.
  Độ Khánh Thù cười khẩy :
- Sao cũng được. Nhưng nhóc này là con của bạn tôi, tôi không thể cứ thế đem nhóc đi như vậy, sẽ có người hiểu lầm chú cháu chúng tôi bị bắt cóc đó.

  Tài xế nhíu mày, cố gắng nhớ lại tư liệu về người này khi cấp trên giao cho mình, quả đúng là không có con cái. Nghĩ rồi ánh mắt hắn lia tới Chí Mẫn, nhóc rất thức thời nhận ra liền đóng giả một bộ dạng con nít ngốc nghếch chẳng biết gì.

- Vậy, đứa nhỏ về đâu?
- Gần đây thôi, nhà số 10 đường Rạng Đông.

Căn hộ này không nằm ở khu an ninh cao cấp, đương nhiên tài xế nhận ra nên cũng không quá nghi ngờ về lai lịch chủ nhà. Đổi lại nếu địa chỉ dừng chân là một nơi hạng sang, chắc chắn tài xế sẽ không chấp nhận.

  Căn nhà số 10 nằm trên đường Rạng Đông là nhà riêng của Trương Nghệ Hưng, thỉnh thoảng về nước Nghệ Hưng sẽ lưu lại tại căn nhà này, đơn giản vì nó ít người biết đến và nằm trong một khu hộ bình thường, yên tĩnh để ở.

***Nhà số 10***
  Độ Chí Mẫn được thả xuống xe còn không quên gật đầu mỉm cười chào tạm biệt Khánh Thù :
- Chú Độ, con về trước. Hôm nay chơi vui lắm, hẹn gặp lại chú.
Độ Khánh Thù cũng bật cười với con trai mình, sao trước giờ không nhận ra độ tinh ranh của nhóc con nhà mình nhỉ.
- Được rồi tiểu tử, vào nhà đi.

Chí Mẫn nhìn mãi theo con xe đang xa dần, thầm mắng : "Chết tiệt, xe không có biển số. Làm sao để cứu baba mình đây." Nghĩ xong lại bị cái suy nghĩ của bản thân làm giật mình, nhóc cưnnhieen thực sự xem Độ Khánh Thù là baba, Khánh Thù so với tiền thân của nhóc là Phác tam thiếu chênh lệch nhau cũng không có nhiều tuổi đâu a.

Nghĩ nữa lại vò đầu bức tai :" Aiss, đó không phải vấn đề bây giờ a."

Nhóc cố gắng bấm chuông, mỗi lần bấm là mỗi lần nhảy tẩng lên cao nhưng mãi vẫn là hụt. Nhóc bực, nhóc bực mình a !!!!!!!!

- Cháu đẹp trai, đừng nghịch chuông nhà người khác.

Độ Chí Mẫn phản xạ ngoảnh đầu, đập vào mắt là nam nhân nghiêm nghị trong chiếc áo khoác da, chân đi quần bò, mái tóc cũng được chải qua một bên trán để lộ vầng trán cao nhẵn.
(Leader lên sàn mấy chế ơiiiii)

- Chú, con không có phá a. Chú bấm chuông hộ con với, con cần vào nhà.
- Nhà này á? Cháu làm gì ở đây?
- Chủ nhà là ba cháu.

Kim Tuấn Miên nhướn mày, cúi xuống bồng Chí Mẫn lên vai, tay bấm chuông lia lịa. Cả một khu phố đều bị tiếng chuông đinh tai nhức óc do Tuấn Miên bấm ra mà ồn ào hơn hẳn. Trong nhà lúc này mới có động tĩnh, mở cửa bước ra là Trương Nghệ Hi, người duy nhất đủ sức ảnh hưởng để đại boss của tập đoàn bất động sản Thuỷ Hạo đến tận nhà trông chờ thế này.

  Trương Nghệ Hi hoang mang nhìn Kim Tuấn Miên đứng như ma quỷ trước cửa nhà mình, còn bế một đứa nhóc, khuôn mặt hung thần ác khí.
- Tiểu Hi, em để tôi đợi 10 phút 1 giây, em tính sao đây? Tôi còn có lòng tốt ôm con trai em nữa này.
- Gì chứ? Không phải con em mà.

  Độ Chí Mẫn nhìn khuôn mặt giống hệt Trương tổng Trương Nghệ Hưng, trong lòng nhớ về sự cố vài năm trước khi là Phác tam thiếu nhóc đã bỏ ối tiền thuê băng La Hồng tới bắt cóc còn đánh người này. Giờ nghĩ lại mới thật mất mặt làm sao, cũng may nhóc đã là Độ Chí Mẫn, con trai Độ gia quyền lực, dù vậy nhóc vẫn thấy thật có lỗi.

- Chú Nghệ Hi, chú cứu baba cháu với huhu, baba mắt to của cháu bị người ta bắt đi mất rồi.

  Chí Mẫn bắt đầu khóc lóc, không chịu ở yên trên vai Kim Tuấn Miên, nhất quyết muốn vươn tới Nghệ Hi. Nghệ Hi bị nhóc khóc làm giật mình, vội đỡ lấy nhóc.

  Kim Tuấn Miên thấy tình hình có vấn đề liền ôm luôn cả Trương Nghệ Hi đang vội bế bỏng Độ Chí Mẫn đi vào nhà.

- Ngoan a, đừng khóc. Baba cháu là ai? Nói ta nghe nào. Ngoan, nín khóc.
- Là Độ Khánh Thù ạ T.T là cái người lùn lùn đáng yêu giống cháu ấy ạ T.T
  Kim Tuấn Miên nhướn mày, lần nữa đánh giá Chí Mẫn, một chút cũng không thấy giống tên Độ tiểu tử hách dịch kia. Nhưng Trương Nghệ Hi thì tin, chuyện Khánh Thù bất ngờ nhận nuôi một đứa nhỏ vô gia cư cậu vừa nghe anh trai nói qua không ngờ nhanh như vậy đã được gặp nhóc con.

Cả ba cùng vào nhà, Chí Mẫn đang sắp xếp các chi tiết để kể lại thì giật mình thấy một người đang nằm nửa sống nửa chết trên ghế dài tại phòng khách, cư nhiên là Trịnh Hạo Thạc.

Kim Tuấn Miên nhanh mắt nhận ra có một tên nam nhân lạ mặt đang hiện diện tại đây, lại còn nồng nặc mùi rượu ngoại, Tuấn Miên không màng thể diện nổi điên quát lên :
- Em dám giấu nam nhân trong nhà?!!!!!! Trương Nghệ Hi !!!!!! Tôi kêu em gả cho tôi em không chịu, bây giờ còn dám sau lưng tôi uống rượu với người lạ?

- Là Hạo Thạc, là bạn em. Anh ồn quá, im lặng chút đi, chúng ta nói chuyện sau, được không?

Kim Tuấn Miên rất không có tiền đồ hừ một tiếng liền ngoan ngoãn im lặng ngồi phịch xuống ghế, Chí Mẫn cố gắng không để mình nhìn tới Trịnh Hạo Thạc lại tiếp tục nói :
- Chú Hi, baba con khi nãy bị một người lạ mặt cưỡng chế chở đi mất rồi T.T họ nói đại boss của họ muốn gặp baba.
- Được, chú kiểm tra camera. Con đừng lo lắng, chú sẽ tìm baba con về. Tuấn Miên, anh về trước, anh hai em rất nhanh sẽ về.

Trương Nghệ Hi đợi mãi không nhận được câu trả lời của Kim Tuấn Miên, đành quay đầu nhìn thử. Mới phát hiện Tuấn Miên đã cầm lấy laptop của cậu từ bao giờ, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn màn hình.
- Tuấn Miên? Sao vậy?

Kim Tuấn Miên tắt laptop đi, biểu tình nghiêm túc nhìn Trương Nghệ Hi, đứng dậy tiền đến gần cậu.
- Nghệ Hi, chuyện này giao cho anh. Anh sẽ đưa bạn em chở về, em không cần tự mình lo chuyện này. Được không?
- Tuấn Miên...sao vậy?
- Ngoan, anh đi giải quyết. Ở nhà đợi anh.

Nói rồi Kim Tuấn Miên xoay người rời đi, một chút cũng không để Nghệ Hi thắc mắc thêm. Hắn nhanh chóng ngồi vào xe, thủ hạ của Tuấn Miên vẫn luôn ẩn thân gần nhà của Nghệ Hi vừa thấy Tuấn Miên vội vàng đi ra đã nhanh chóng có mặt.

- Đi đâu đây, boss?
- Đến nhà lớn.
- Ông chủ? Tôi không có nghe lầm chứ?
Kim Tuấn Miên cười lạnh :
- Không lầm, đi thăm người ông lâu năm không thấy mặt của tôi. Dạo này không biết thế nào, cư nhiên còn nghĩ ra trò bắt cóc nữa cơ đấy, nực cười, đi.

________________________________
Chắc các chế đã đoán ra ai là người bắt cóc Độ Khánh Thù rồi a ^^ Chap sau nội bộ Kim gia lên sàn nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com