Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Ly khai rồi

***Bệnh viện Bắc Kinh***
  Biện Tại Hưởng sau khi nghe tin Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt bị ám sát, trong lúc chạy trốn đã lao xe xuống biển sâu chiếc xe trước khi chìm còn cháy nổ, đứa nhỏ liền bất tỉnh lâm vào trạng thái mất ý thức cả ngày nay.

   Còn một thông tin nữa là căn biệt thự của Biện Bạch Hiền cũng bị lửa thiêu rụi, đám cháy lớn lan sang cả cánh rừng xung quanh. Khung cảnh bây giờ nhìn có chút đáng sợ, tất cả đều cháy đen không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.

  Độ Chí Mẫn qua qua lại lại hai chiếc giường lớn để tuỳ thời chăm sóc cho baba nhóc và cả cậu bạn thân Tại Hưởng. Độ Khánh Thù tình hình chỉ vừa chuyển biến tốt tránh cho kích động quá mức mà ảnh hưởng đến quá trình điều trị nên tin tức vẫn là chưa đến tai cậu.

***Căn hộ của Trương tổng - Trương Nghệ Hưng***
  Không khí trong nhà ngưng trọng, người hầu đều tự giác lui hết cả ra, áp lực vô hình làm bọn họ thực sự không thở nổi. Trên bàn theo thứ tự lần lượt là Anh em sinh đôi Trương gia, Lộc Hàm cùng Kim Chung Đại.

  Trương Nghệ Hưng mở lời, sắc mặt cậu từ lúc hay tin đến giờ vẫn chưa biến chuyển tốt, giọng nói cũng không còn nhu hoà như ngày thường :
- Anh đã xem camera trên đoạn đường đó, tất cả chứng cứ đều bị lấy mất. Đoạn băng ghi hình đêm xảy ra tai nạn không còn nữa.
  Kim Chung Đại khuôn mặt tiều tuỵ, đôi môi nứt nẻ khô khốc, cậu lo chuyện sát nhập hai bang hội có chút quá sức, bây giờ việc chính chưa hoàn thành lại hay tin Bạch Hiền bị ám sát, Chung Đại quả thật ăn không ngon ngủ không yên.
- Rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Nhà của Bạch Hiền qua khám nghiệm có một cỗ thi thể.
  Cả bàn nhìn cậu, Kim Chung Đại lại nói :
- Không phải Phác Xán Liệt. Là một người nam Châu Âu, độ tuổi từ 30-40, khám qua khung xương thì nhận ra là một người tập võ.

  Lộc Hàm từ lúc bắt đầu vẫn luôn im lặng, bây giờ mới lên tiếng :
- Có lẽ là một trong những tên sát thủ đến ám sát. Là lính đánh thuê Châu Âu sao?
  Trương Nghệ Hi nói lên suy nghĩ của mình :
- Cũng không biết chắc được, có thể là tổ chức Trung Hoa nhưng có một tên là ngoại nhân. Rất nhiều khả năng, thời gian không thể quá gấp gáp, nếu không sẽ không tra ra được gì.
  Trương Nghệ Hưng gật đầu :
- Bên Cảnh sát Lưu lo vụ án này anh đã bỏ chút "quà" ra nhờ vả, họ đã điều động trực thăng và thuyền ngầm tìm kiếm. Chỉ vừa bắt tay vào điều tra, kết quả vẫn chưa nhận được.

  Trương Nghệ Hi vẫn có một chút không hiểu, nghĩ mãi vẫn quyết định hỏi :
- Đám sát thủ lần này là nhắm vào Bạch Hiền ca hay Phác Xán Liệt?
  Lộc Hàm nghe câu hỏi này, trong lòng đã tự có đáp án. Giang hồ ân oán thanh toán nhau, bạch đạo giải quyết tư thù cậu đã nhìn qua không ít đối với những chuyện như vậy cũng không khó để nhìn ra :
- Là cả hai. Bạch Hiền trước đây hoạt động Hoàng Cung hiếm khi đắc tội người nào, ngược lại lại đi đắc tội với Phác gia, đem người nối dõi kéo về nhà mình. Có thể nói lần này sát thủ được phái đến ý muốn nhắm vào cả hai người.
- Lộc ca, vậy theo anh lần này ra tay là người bên Phác gia? Có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy, Phác Hành Nhiễm?
- Anh chỉ nói vậy, có phải hắn hay không vẫn chưa thể định được.

  Nhìn sắc trời đã ráng chiều, Trương Nghệ Hưng nhìn thần sắc ai cũng đầy mệt mỏi, liền nhất quyết đợi có thêm thông tin mới tiếp tục bàn. Lộc Hàm không có ý ở lại Trương gia nên tạm biệt rời đi, Kim Chung Đại cùng anh em Trương gia cũng không cản cậu.

  Kim Chung Đại đưa Lộc Hàm ra cổng chính, nhìn thấy cậu đã vững vàng ngồi vào xe liền cúi người đặt tay lên cửa xe, thật tâm nói với Lộc Hàm :
- Lộc đại gia, chuyện này chúng ta cùng nhau giải quyết. Anh đừng mất kiến nhẫn.
  Lộc Hàm cười trừ, nụ cười không chạm đến ánh mắt :
- Anh cũng không phải trẻ con.
- Em chỉ nói vậy, anh vẫn là nên giữ chừng mực. Chưa có thông tin chính xác, khả năng sống sót của Bạch Hiền vẫn là một ngàn phần trăm.

- Không huyên thuyên nữa, mai gặp.
  Kim Chung Đại nở nụ cười gật đầu, đứng thẳng người nhìn chiếc xe đen rời khỏi sân, nụ cười tắt dần ánh mắt cậu thâm sâu khó lường, rút điện thoại gọi đi :
- Ừ là tao. Mày cho hai người theo dõi Lộc Hàm, đừng để anh ấy hành xử hồ đồ.
- Dạ, lão đại.

  Lộc Hàm nhìn đồng hồ, đã năm giờ hơn, Ngô tiểu tử chắc cũng đã tan học rồi. Aish cậu cư nhiên quên nữa, cậu và nhóc đó đã đường ai nấy đi..chậc chậc, bao nhiêu chuyện cứ dồn mãi vào người thế này.

Nói đến chuyện uyên ương hai người, lại là một câu chuyện không mấy vui vẻ.

***Vài hôm trước, cách thời điểm kết thúc kì nghỉ đông 7 ngày***
Lộc Hàm có một buổi tiệc rượu, là một người bạn làm thiết kế từ L.A trở về. Cậu mở năm tủ đồ của mình, ngắm nghía để chọn trang phục thích hợp. Ngoài ý muốn lại phát hiện sau trong gốc tủ là một cái hộp giày thể thao hiệu Double H mà cậu mua tặng cho nhóc Ngô cách đây vài ngày.

(Double H này Geek bịa ra chứ hông có thật, là HH - HunHan ^^)

Là vì cậu nhìn thấy đôi giày chạy bộ rách tươm của Thế Huân đặt dưới kệ giày, cuối cùng quyết định mua cho nam nhân này một đôi mới. Double H là thương hiệu lớn, giày được sản xuất chất liệu bền bỉ mẫu mã cũng không tồi, giá thành đương nhiên cũng cao ngất ngưỡng, dù nó tốt cũng ít ai chịu bỏ tiền ra mua về chạy, Lộc Hàm lại không như thế, thứ duy nhất cậu không thiếu chính là tiền.

Ngẫm nghĩ lại hôm đó mua về Ngô Thế Huân mang vào vừa in, khuôn mặt thích thú rõ ràng nhưng tại sao sau đó hắn không mang Lộc Hàm lại không hiểu, quả thật nhớ lại thì sau hôm đó Lộc Hàm không có thấy hắn mang đôi giày mới HH mà đôi giày rũ rách vẫn ở dưới kệ chưa bị vứt.

Lộc Hàm thật lâu nhìn hộp giày mới nguyên không vết móp méo, quyết định cầm lên điện thoại gọi cho người bạn kia của mình :
- Robert? Tôi quên mất mình có công việc, bữa khác sẽ đền cho cậu. Đêm nay tiệc rượu cứ tính cho tôi, xem như xin lỗi vì huỷ hẹn.
- Được rồi, cậu không được thất hứa nữa đâu đấy.
- Bye!.

Lộc Hàm mặc vào một bộ đồ đi chơi bình thường, ra khỏi phòng tìm Ngô Thế Huân. Thấy hắn đang ôm đống đồ bẩn cho vào máy giặt, còn tỉ mỉ chọn bột giặt mùi mà Lộc Hàm thích.
- Ô Tiểu Lộc, anh đói bụng?
- Cũng không phải heo, hồi chiều ăn vẫn còn no lắm. Cậu thay đồ, chúng ta đi xem phim.
- Thật á?
- Mau lên trước khi tôi đổi ý.
Ngô Thế Huân cười ngoác mồm, chạy vào phòng quần áo lên đồ đi chơi cùng người thương của mình.



...........................

  Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt đóng băng của Lộc Hàm, hắn thực sự cảm thấy mình kiềm không đặng nữa rồi. Nước mắt từng giọt trong suốt nóng ấm tuôn ra từ khoé mắt, lục phủ ngũ tạng đều bị thắt lại đến đau quặn, mọi cố gắng của hắn đều vì một câu "không ngang hàng" này mà đổ sông đổ bể.

Cảm giác như nghe được tiếng trái tim tan vỡ thành vạn mảnh..

  Ngô Thế Huân cố gắng không bộc phát hết tính tình nông nổi của mình, những suy nghĩ thực sự hắn đều không dám nói vì sợ đối phương sẽ nghĩ mình là đồ trẻ con. Hắn từng bước từng bước, từ cách nói chuyện cho đến hành động đều ép bản thân mình thật trưởng thành, hết sức trở thành người mà Lộc Hàm cần.

Hết sức để cậu quên đi rằng Ngô Thế Huân hắn chỉ mới mười sáu tuổi đầu, quên đi việc hắn chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch thậm chí còn không biết tự mình lái con xe bốn bánh.
Khoảnh khắc nhìn thấy được thế lực hắc bạch đạo đều được hội bạn thân của Lộc Hàm nắm trong lòng bàn tay, mà ngay cả cậu - người hắn thương cũng không hề đơn giản thì Ngô Thế Huân càng cố gồng lấy bản thân mình, không muốn Tiểu Lộc xem thường mình.

  Cuối cùng còn ý nghĩa gì nữa đâu? Ngô Thế Huân đau đớn nhận ra, nếu mình là người đàn ông thực thụ đủ khả năng độc lập, đủ khả năng bảo vệ người trước mắt thì có lẽ hắn sẽ thoải mái vui vẻ ở bên cạnh Lộc Hàm tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc, chứ không phải là sự tự ti từ sâu bên trong vì chênh lệch đẳng cấp giữa hai người.

- Được, em hiểu rồi.
  Hắn thực sự, khóc rồi. Bức tường thành cuối cùng hắn dựng lên để mình không mất mặt trước người này, sụp đổ rồi.

  Lộc Hàm thấy người nọ khóc, từng giọt nước mắt như hung hăng xé nát trái tim vốn lạnh nhạt của cậu, Ngô Thế Huân rõ ràng đứng trước mặt cậu nhưng Lộc Hàm mãi cũng không đủ sức lực bước lên, Lộc Hàm muốn tiến đến nhưng không kịp nữa.
Chuyến xe buýt cuối cùng của ngày đã dừng trước bến, bác tài lên tiếng thúc giục hai người. Ngô Thế Huân đỏ hoe đôi mắt, mạnh dạn đưa tay gạt đi vệt nước trên má mình, đặt túi đồ trong tay xuống đất rồi xoay người thật nhanh đi lên xe buýt.

  Hành động vội vàng này của Thế Huân đã khiến hắn bỏ lỡ mất điều quan trọng, điều mà bản thân hắn đã mong chờ được nghe. Ánh mắt thất thần nhìn chiếc xe lăn bánh cùng giọng nói thều thào của Lộc Hàm bị tiếng gào rít của gió cuốn bay :"Thế Huân, anh yêu cậu, đừng đi mà."

***Kết thúc hồi tưởng***
  Lộc Hàm nhắm chặt hai mắt, một cỗ bất lực đánh thẳng vào lòng, Lộc đại gia tiền đồ vô lượng, phong quang vô hạn rốt cuộc cũng có ngày đành bó tay mặc kệ số phận trêu đùa. Lúc này cậu có chút hối hận, khi nãy không nên rời khỏi Trương gia, chậc chậc bây giờ lại cô đơn rồi.

  "Người hút thuốc sẽ không nhận ra trên người mình có mùi thuốc. Cũng như người được yêu, mãi mãi cũng không hiểu được người yêu mình có bao nhiêu đau lòng."

***Tại một căn biệt thự ở ngoại thành***
  Ngô Thế Huân khó khăn mở mắt, cơn đau từ sau gáy truyền đến làm hắn nhớ tới nguyên nhân hắn có mặt ở đây, là bị bắt cóc sau buổi tan trường.

  Ngô Thế Huân nhìn trần nhà cao màu vàng nhạt, ánh sáng từ đèn chùm cỡ lớn làm hắn có chút không thích nghi. Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên đánh gãy suy nghĩ của Thế Huân :
- Tỉnh rồi?
  Giọng nói nam nhân lạnh lẽo không nghe ra tâm tình trong đó, Ngô Thế Huân khó khăn gượng người dậy tựa lưng vào đầu giường. Trước mặt hắn là nam nhân thân hình cao lớn mặc đồ vest đen cùng giày da đang vắt chéo chân ngồi trên ghế, mơ hồ toả ra khí thế có chút bức bách. Cặp mắt đen láy sâu thẳm đang nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, gắt gao đánh giá hắn.

  Nam nhân thấy hắn chậm chạp không trả lời, có chút không vừa ý đứng dậy khỏi ghế, tiến đến bên giường. Từ trên cao ánh mắt băng sơn nhìn thẳng xuống Ngô Thế Huân không chút ngần ngại, không mặn không nhạt nói một câu còn ngoài ý muốn mang đến cho Ngô Thế Huân một kinh diễm :
- Chào mừng em trở về nhà, em trai của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com