Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Thành phẩm

***Một năm sáu tháng sau***
Trung Hoa dần đi vào thời kì ổn định sau sự "thay máu". Các thế lực đã tìm được chỗ đứng riêng, rất nhiều người rớt đài cũng có rất nhiều người đi lên.

Tình hình quyền lực chuyển biến sau hai năm không thể chỉ vài dòng đã nói hết.

Nhưng có thể nói một câu : Máu đã đổ thành sông.

***Huyết Ngục***

Cánh cổng thép nặng nề mở ra, một dáng người theo tiếng cổng mở mà đi tới. Dáng người này rõ ràng đã thay đổi rất nhiều so với hai năm trước đây.

Dáng người không quá vạm vỡ nhưng săn chắn, làn da màu lúa mạch tôn thêm nét đàn ông của nam nhân. Cả người phảng phất nét nghiêm nghị.

Mái tóc húi cua lởm chởm cũng không làm mất đi phong thái của người này. Rõ ràng chỉ là một nam nhân vừa hai mươi tuổi nhưng sau hai năm rèn luyện ở Huyết Ngục liền trở thành người đàn ông có nét từng trải.

  Người quản cửa nhìn nam nhân rời đi, liền xoay người nhanh lẹ đi vào trong còn khoa trương chấp tay cảm tạ trời đất như thể vừa tiễn được một đại rắc rối ra khỏi nhà mình.

  Nam nhân này hai năm trước là hắn dắt vào cổng, hai năm sau trở ra cũng là hắn đưa tiễn. Khoá luyện của nam nhân khoảng một trăm người, đến khi kết thúc chỉ duy độc còn mình nam nhân sống sót trở ra.

  Những người khác không phải không hoàn thành khoá luyện, mà là đều chết hết trong trận sống còn cuối cùng. Bình thường khi kết thúc một khoá sẽ có một trận đấu 1:1 nhưng năm nay không hiểu sao lại có luật mới.

  Trận sống còn được đề ra, tất cả vào bìa rừng tập kích lẫn nhau. Tròn một ngày một đêm liền có kết quả, tất cả đều chết duy chỉ còn một người sống sót, cũng là nam nhân ban nãy.

  Camera ghi lại toàn cảnh cuộc chiến đẫm máu, nam nhân đi đến đâu gặp ai liền giết người đó, một chút cũng không khó khăn.

  Các quản chế trận đấu khi này mới nhận ra một điều thời gian qua nam nhân đều giấu đi thực lực thật sự. Lần này thể hiện hoàn toàn ra ngoài, gây không ít kinh ngạc cho mọi người.

Nam nhân đang đợi người tới đón, lặng lẽ châm điếu thuốc rít vào một hơi. Sợi dây chuyền trên cổ có chữ "Thượng" vì động tác này mà khẽ lây.

Nam nhân theo thói quen sờ vào nó, lại hút một hơi dài phả khói, khẽ nói :
- Ông anh trai chết tiệt, dám trễ hẹn.

Từ xa có một chiếc Bentley màu đen, kiểu dáng cổ xưa đậu ở đó. Tài xế có chút kinh ngạc nhìn vị Nhị thiếu đã rất lâu không thấy mặt :
- Lão đại, chúng ta đến được chưa? Nhị thiếu mất kiên nhẫn rồi.

Ngô Diệc Phàm sờ sờ cổ, nhìn lại điếu xì gà Cuba trên tay mình lại liếc đến gói thuốc lá rẻ tiền mà em trai mình đang hút.

- Là ai cho nó hút thứ phế phẩm đó? Khó coi.

Tặc lưỡi một tiếng, cuối cùng xe cũng đến chỗ nam nhân đang đứng đợi. Nam nhân cất chiếc túi to đùng vào cốp xe, chiếc túi nặng đến mức nện vào thành xe nghe một tiếng "Cốp"

Ngô Diệc Phàm ngoái ra sau, lè nhè lên tiếng :
- Trời má nó chứ, chú có biết chiếc xe này anh đã bỏ nhiêu tiền đấu giá về không?

Nam nhân ngồi vào xe, gật đầu với tài xế xem như chào hỏi. Lại liếc nhìn Ngô Diệc Phàm đang hút xì gà ngồi bên cạnh, không mặn không nhạt lên tiếng :
- Đã lâu không gặp.

  Giọng nói không nghe ra tâm tình, cả cơ mặt khi nói chuyện cũng không có sự chuyển hoá gì to lớn. Chính là vô cảm.

Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ nhún vai, đưa một điếu xì gà cho đối phương. Châm lửa cho cậu, trong xe chẳng mấy chốc đã khói thuốc lượn lờ.

Ngô Diệc Phàm đưa cho nam nhân một tập tài liệu màu đen, bên ngoài có một dấu tích đỏ to tướng.

Nam nhân chỉ nhìn độ dày của cuốn sổ, sau lại nhìn Ngô Diệc Phàm như chờ hắn nói. Ngô Diệc Phàm cho xe chạy, nhìn ra ngoài cửa sổ xe vừa hút vừa nói :
- Diệt Thiên đảng, chú hẳn đã biết?

Nam nhân gật đầu :
- Là bang phái làm ăn phạm pháp của anh.
  Ngô Diệc Phàm cho em trai mình cái nhìn sắc bén, không chấp nhặt lại nói :
- Trong cuốn sổ này, là những người Diệt Thiên đã đắc tội cũng có cả những người đã đắc tội Diệt Thiên.
- Nói đại khái, chính là danh sách kẻ thù của anh.

Ngô Diệc Phàm sặc một tiếng, tài xế che giấu khẽ cười. Nhị thiếu lần này trở về xem ra có thể cùng lão đại cầm quyền rồi nha.

Ngô Diệc Phàm bị nói trúng tim đen cũng không nổi giận, vô sỉ gật đầu.

- Anh muốn em về Diệt Thiên làm cùng anh?
Ngô Diệc Phàm phất tay, không đồng ý với cậu em của mình :
- Không. Chú nắm Diệt Thiên đi, anh già rồi. Lười lắm.

Nam nhân có chút không ngờ đáp án này, rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường, gật đầu với Diệc Phàm :
- Em hiểu rồi.

Ngô Diệc Phàm hẳn là rất vừa lòng với câu nói này, tiếp tục nói :
- Sau này có thấy những kẻ trong danh sách hạ được tên nào thì cứ hạ. Chú đừng trách anh không dẹp sẵn đường cho chú lên ngồi. Hơn một năm qua mọi thứ thật sự ngoài tầm kiểm soát của anh, nấn ná mãi cũng đợi đến ngày chú về.

Ngô Thế Huân, cũng chính là nam nhân ngồi cùng xe với Ngô Diệc Phàm. Hắn lặng lẽ ngồi đó từ tốn xem hết một lượt danh sách, thầm nghĩ sẽ bắt đầu từ ai.

Ngô Thế Huân sẽ không đợi người ta đến tìm hắn gây rối, đứng thế bị động thực sự không vui vẻ gì. Nhìn sự tà ác nhuốm trong con ngươi của Thế Huân, tài xế khẽ nuốt nước bọt.

Khi nãy nhìn Thế Huân đứng đó hút thuốc, anh nghĩ mãi cũng không ra giống ai chỉ nhớ là đã từng gặp qua ở đâu rồi.

Giờ nhìn lại sự tà ác đó, tài xế mới nhận ra rất giống với lão đại Diệc Phàm vài năm trước, khoảng thời gian mà lão đại dấn vào cuộc đấu quyền lực của Ngô gia.

Khi đó cũng một vẻ tàn độc, khát máu như vậy.

***Sáu tháng sau***
  "Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc"

  Tiếng thở hổn hễn đầy khó khăn, một thân ảnh nhỏ bé tiếp tục bỏ chạy, đôi chân trần như được gắn thiết bị liên tục chạy không ngơi nghỉ. Chỉ là đứa trẻ, tốc độ chạy này quả thật không thể tưởng được, e rằng người lớn có luyện tập cũng không được như nhóc.

Đương nhiên là không tính đến những tinh anh trong quân đội, bất quá cũng chỉ là đứa trẻ có thể đạt đến tốc độ này hỏi trên đời thực sự có tồn tại sao?

  Phía sau đứa trẻ có hai chiếc xe jeep chuyên dụng dùng trong chiến đấu đang truy đuổi theo nó. Người trong xe cầm súng điện nhắm vào đứa trẻ, tên cầm lái còn cẩn thận nói :
- Phải bắt sống nó! Nó là thành phẩm đầu tiên!!

  "Đoàng đoàng" "Đoàng đoàng"

  Kéo theo sau là rất nhiều tiếng đạn điện được bắn ra khỏi nòng, đứa nhỏ đều nhanh nhẹn tránh được duy chỉ có phát cuối cùng vì đã quá kiệt sức mà trúng phải vào tay. Đứa nhỏ khẽ rên, nhưng không xem viên đạn đó đáng kể gì. Thân ảnh nhỏ tiếp tục lao vào khu rừng sâu.

  Những tên trong xe đều ngỡ ngàng nhìn nhau, nhưng tay chân cũng không hề đình trệ tiếp tục bám sát. Thấy đứa trẻ bẻ hướng chạy vào bìa rừng, chiếc xe jeep quá khổ không vào được đường này bọn chúng liền chia nhau đuổi theo.

  Đứa trẻ cảm thấy đầu váng mắt mờ nhưng vẫn cắn răng bỏ chạy, bàn tay tự báu vào mình cố muốn giữ tỉnh táo . Ngoái ra sau nhìn thấy các ánh đèn đang đuổi dần tới đây, đứa trẻ vừa xoay mặt lại liền đụng phải một người mặc tây trang đen.

Đứa trẻ nhíu mày, nhưng rất nhanh lấy đà nhảy lên nhằm mặt của đối phương mà vung nắm đấm. Cả một hành động hoàn toàn không có động tác thừa nào, đầu óc cùng cơ thể đều cực kì linh hoạt ra chiêu, người vận tây trang khẽ cười chặn lại nắm đấm đó.

  Cảm nhận được lực mạnh từ cú đấm này, đối phương hơi ngạc nhiên sau đó liền tấm tắc một câu :
- Quả là thành phẩm sao?

Nam nhân túm chặt lấy gáy của đứa trẻ, mà đứa trẻ kì lạ kia cũng hơi ngạc nhiên nhìn nam nhân đương nhiên là không ngờ nam nhân có thể tiếp chiêu mà không mảy may gì. Đứa trẻ hốt hoảng ngoái ra sau, chỉ thấy ánh đèn pin đều đã biến mất, một mùi máu tươi nồng nặc sộc lên mũi.

  Đôi tai khẽ run, nhóc cảm nhận được có tiếng bước chân rất nhẹ đang lại gần đây. Cố thoát khỏi bàn tay đang túm gáy mình, ngay lúc này nhóc nhìn thấy có hai người song sinh bước ra từ bóng tối.

  Double kính cẩn nhìn nam nhân phía sau đứa trẻ, gọi một tiếng :
- Chủ nhân, theo lệnh ngài chỉ giữ sống hai tên còn lại đều đã bị hạ.

  Đứa trẻ không hiểu chuyện gì, chỉ cảm nhận được bàn tay đặt lên vai mình còn có tiếng cười khe khẽ, giọng nói trầm ấm rót qua tai :
- Sao nhóc không ngủ một lát? Ngoan a.

  Vừa dứt câu nói, đứa trẻ bất ngờ ngã xuống bộ dạng giống như ngất xỉu nhưng thật ra là đang ngủ.
Nam nhân vừa lòng ôm lấy đứa trẻ, tinh tế đánh giá khuôn mặt này, tuy bị bùn đất lấm lem cùng mồ hôi nhễ nhại, Kim Mân Thạc vẫn nhận ra một sự trùng hợp không hề nhỏ :
- Đợi đến khi Diệc Phàm nhìn thấy đứa trẻ, không biết là cái dạng bất ngờ như nào đây.
- Chủ nhân, sao lũ biến thái đó lại mô phỏng theo khuôn mặt của Ngô tổng mà cho ra đứa nhỏ này?

  Kim Mân Thạc cười cười, ánh mắt toát lên vẻ phấn khích :
- Với cá tính của hắn sẽ không để có đứa con trai ngoài đường, hơn nữa còn lớn như vậy. Rất có thể là đặc biệt có tình ý với hắn mà tạo ra. Haha

  Nói xong, Kim Mân Thạc tế nhị liếc vào góc khuất bên kia của tàn cây. Như là cố tình muốn kẻ nào đó nghe thấy.

Giao lại đứa trẻ vào tay Double, Kim Mân Thạc từ trên cổ nhóc lấy ra một mặt dây chuyền có khắc dòng chữ, nhìn như trong quân đội, trên đó ghi rõ ràng :"KRIS-00"

  Cả bốn người tính thêm đứa nhỏ đi bằng đường khác rời khỏi khu rừng, chiếc xe chở họ nhanh chóng xuất hiện. Double ăn ý liếc nhìn nhau đang định rời đi thủ tiêu người lạ mặt còn sót trong rừng ban nãy.

Kim Mân Thạc khoát tay ngăn cản, không lấy việc đó quá quan trọng :
- Không cần giết, thả nó về báo với trại điên kia. Lần này dính dáng tới Ngô Diệc Phàm, hẳn sẽ còn chưa dừng lại.

  Double vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nhìn nhau rồi hỏi :
- Vậy tới lấy một ngón tay thôi có được không?
  Kim Mân Thạc bất mãn nhìn hai đứa, biết tính hai đứa nhỏ này của mình chính là sát tất (giết hết) nhưng lần này Kim Mân Thạc nhất quyết không đồng ý.

  Double chỉ có thể trề môi chia nhau ngồi vào xe, rất muốn hạ thủ nhưng vì Mân Thạc bắn ra cái nhìn đầy cảnh báo như vậy mới đành thôi.

  Chiếc xe lăn bánh rời đi, khu rừng lúc này có tiếng xào xạt khả nghi, bóng đen khi nãy bị Mân Thạc phát hiện dần bước ra.

- Ừ là tôi, bị phát hiện rồi. Thành phẩm đã rơi vào tay X90. Vẫn chưa động qua Double nhưng bất quá là hắn cố tình thả tôi đi nha~ chậc chậc, đúng là đồ ngạo mạn mà.

  Bóng đen là một giọng nữ, hơn nữa còn đặc biệt quyến rũ.

***Trường liên cấp Paradies***
Trước cổng chính trường học, một nam nhân đang tựa vào xe chiếc xe sang trọng. Nam nhân đeo kính đen vẫn không giấu được khuôn mặt hào hoa phong nhã, Lộc Hàm tự hào nhất có hai thứ chính là thành tích nhảy lớp của con trai cưng và khuôn mặt này haha.

  Trải qua hai năm đầy chuyển biến, Lộc Hàm giao lại Hoàng Cung vào tay chủ nhân vốn có của nó. Còn bản thân chỉ chăm lo cho con trai và an nhàn sống qua ngày, không còn phải nghĩ ngợi nhiều làm cậu như ngày càng trẻ ra.

  Thân hình có phần hơi gầy nhưng áo sơ mi lại vô tình tạo cho người qua đường cảm giác cuốn hút khó tả. Lộc Hàm chỉ đơn thuần tựa vào cửa xe không nói gì cũng làm cho mọi thứ xung quanh như đẹp hơn bao giờ hết.

  Phụ huynh đến đón con mình đều không nhịn được liếc người này thêm một chút. Chợt nghe một tiếng kêu lớn :
- Baba a~

  Nam nhân vừa nãy treo khuôn mặt "người lạ chớ lại gần" ngay lúc này nghe tiếng gọi ba mà nở nụ cười, khung cảnh bừng sáng đặc biệt đẹp mắt. Hơn nữa đứa nhỏ kia cũng là một tiểu khả ái.

Lúc này lại nghe thêm một câu nói :
- Chú Lộc vững chân a, con cũng sắp lao lên đây.

Lộc Hàm bật cười, gõ đầu nhóc Chí Mẫn xuất hiện phía sau. Độ Chí Mẫn càng lớn càng hảo soái, không biết có phải vì Độ Khánh Thù ngày thường hay dạy nhóc một vài cách nấu rượu hay không mà quanh thằng nhóc này vẫn luôn toát lên vẻ quay cuồng khó hiểu.

  Nếu nói kĩ hơn chính là vẻ bất kham, bất tuân.

  Hôm nay Tại Hưởng vì bị bệnh mà không thể tới trường, Lộc Hàm đến chỉ đón hai đứa nhỏ. Cả ba lên xe ra về, Lộc Hàm cảm thấy thời tiết có chút oi bức nhìn đến chiếc áo khoác đồng phục hơi dày mà Chung Quốc bảo bối mặc trên người.

  Đưa tay muốn cởi ra thế mà bị nhóc cản lại, nhóc chun mũi cười cười :
- Con không nóng a.
  Lộc Hàm thấy có điểm bất thường, trừng mắt nhìn con trai :
- Cởi ra!

  Chí Mẫn ngồi sau thấy vậy thì cười cười, Chung Quốc thấy baba trừng mắt cũng đành cởi áo khoác, bên trong chiếc áo trắng dính rất nhiều bùn đất trông đặc biệt lấm lem. Lộc Hàm thở dài :
- Con lại nghịch đất?
  Chung Quốc tội nghiệp cười hì hì :
- Chơi vui lắm ạ.
Lộc Hàm nhìn nhóc một hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó làm cho không khí trong xe có chút gượng gạo, Chí Mẫn tằng hắng mở lời :
- Chú Lộc a, không cần phải gắt gao dậy chớ? Chú làm Tiểu Quốc sợ rồi.

Lộc Hàm lúc này mới ngưng nhìn, nhưng ánh mắt vẫn nghĩ đâu đó rất sâu xa, cậu lên ga xe rời đi. Cả một đoạn đường đều không có tiếng nói cười như mọi khi.

Chung Quốc hối lỗi cụp mặt xuống, hai tay cũng không được tự nhiên níu níu góc áo của nhóc, Chí Mẫn khóc gào trong lòng thét lớn :"Nhìn đáng thương quá a~ thật muốn hảo hảo cưng chiều nha."

  Đến lúc này phía trước đang thi công đường nên xe của cả ba đành phải rẽ sang hướng trái gần đó.

  Chiếc xe tiếp tục đi trên đường, Chí Mẫn sắc mặt ngưng trọng nhìn Lộc Hàm, khẽ gọi một tiếng :
- Chú Lộc..
- Chú cũng thấy rồi.

  Chung Quốc khó hiểu nhìn cả hai, Chí Mẫn ra hiệu "Suỵt" rồi chỉ tay vào gương chiếu hậu. Trong đó phản chiếu hình ảnh một chiếc xe che rèm đen vẫn luôn giữ khoảng cách phía sau chiếc xe của bọn họ.

  Chung Quốc há mồm kinh ngạc rồi ngay lập tức giữ bình tĩnh, thằng bé như có như không ôm lấy chiếc cặp bọ rùa cỡ lỡn của mình.

  Lộc Hàm nở nụ cười đểu, rất lâu rồi mới kích thích như vậy a. Bất quá nếu không phải trên xe còn có hai đứa nhỏ thì Lộc Hàm đã tìm một con hẻm cụt rồi xuống xe nói chuyện rồi.

- Hai tiểu tổ tông, bám chắc.

  Lộc Hàn lên ga chiếc xe được đẩy tới tốc độ cao nhất, chiếc xe phía sau quả nhiên cũng tăng tốc theo. Lộc Hàm tặc lưỡi, chạy trốn không phải kiểu của cậu.

  Một tuần nay cả một nhà bọn họ đều có dấu hiệu bị bám đuôi, Lộc Hàm là người duy nhất không bị làm phiền bất quá hôm nay cũng bị bám theo.

  Lộc Hàm nhíu mày nghĩ :"Mục tiêu là mấy đứa nhỏ sao? Là con trai mình? Hay Chí Mẫn?"

  Cậu nói với Chí Mẫn lúc này vẫn đang rất bình thản :
- Nhóc Mẫn, biết bắn súng phải không?

  Chí Mẫn hơi sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó lập tức phủ nhận, còn không quên nở nụ cười đạt chuẩn ngây thơ vô số tội :
- Không có đâu nha, hì hì.
Lộc Hàm mặc kệ, từ lưng quần rút ra khẩu súng lục quăng ra ghế sau cho Chí Mẫn. Độ Chí Mẫn ngay lập tức thay đổi nét mặt chụp lấy khẩu súng, chuẩn xác tháo chốt an toàn. Lộc Hàm hài lòng nhìn nhóc.

- Ta sẽ giảm tốc độ cho nhóc.
- Chú Lộc không cần đâu, mở khoá cửa sổ xe cho cháu.

"Tạch"

Chí Mẫn nhoài người ra khỏi xe, bọn bám đuôi dĩ nhiên không ngờ nhóc lại có hành động bất ngờ này. Khoé miệng cong lên nụ cười đẹp mắt, bọn bám đuôi vẫn chưa biết nhóc có ý gì thì Chí Mẫn đã nhanh chóng giương súng.

Bọn chúng thầm hô :"Không xong."

"Đoàng đoàng đoàng"

Tên cầm lái không kịp đề phòng bị một phát vào đầu hai phát còn lại cũng hoàn hảo ghim vào hai tên còn lại trên xe, chiếc xe mất phương hướng ngay lập tức lao vào một căn nhà hoang gần đó. Lộc Hàm cũng ngừng xe, chạy đến chiếc xe vừa gây tai nạn kia.

Cậu hung thần ác sát lôi trong xe ra một tên còn sống, nện vào mặt gã một cú trời giáng :
- Ai sai mày? Nói!!!

Tên kia còn chút tỉnh táo cũng bị cú đấm này đấm cho hôn mê bất tỉnh, nhìn Lộc Hàm có vẻ gầy ốm nhưng thực chất nếu thực sự ốm yếu thì đã không làm được sát thủ đầu bảng của Liên Truỳ năm đó.

Lộc Hàm thấy hắn ú ớ mãi không nói nên lời, bàn tay không ngơi nghỉ lại hạ thêm vài cú đấm nữa. Chí Mẫn nhìn tên kia bị đấm thừa sống thiếu chết chỉ biết thầm cầu nguyện cho những địch thủ tương lai của chú Lộc nhà nhóc.

Chung Quốc nhìn baba mình hạ thủ, hai mắt không khiếp sợ mà chỉ tràn đầy ngưỡng mộ, nhóc thấy Lộc Hàm so với nam chính trong bộ phim hành động hôm qua nhóc coi còn oai phong hơn a.

Lúc này có một tiếng cười của nữ nhân cất lên, Chí Mẫn sắc mặt ngưng trọng nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện phía sau lưng Lộc Hàm, người này đi lại không hề nghe thấy tiếng động, đến nhóc cũng không phát hiện ra từ khi nào đã xuất hiện, hmm.. có vẻ là một cao thủ.

Lộc Hàm vứt tên nửa sống nửa chết trên tay xuống đất , thần tình lạnh lẽo nhìn người phụ nữ vừa mới xuất hiện.

Nữ nhân trước mặt mặc một thân đỏ rực, mái tóc nhuộm nâu được uốn xoăn tren nền da trắng tuyết càng đặc biệt đẹp mắt. Độ Chí Mẫn còn lưu manh huýt sáo một tiếng, nữ nhân vì tiếng huýt trêu chọc này mà nheo mắt nhìn chiếc xe, khuôn mặt hiện lên nét tàn nhẫn.

Lộc Hàm gọi một tiếng, chính là hướng nữ nhân :
- Từ Linh. Tôi thực sự không mong muốn chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này. Tại sao lại cho người theo dõi gia đình tôi?

Nữ nhân kia, cũng là Từ Linh, cô nhìn thấy trong mắt Lộc Hàm có sự lạnh lùng xa cách pha lẫn nét thất vọng. Khuôn mặt xinh đẹp nghe hai chữ "gia đình" của Lộc Hàm liền có chút buồn bã, đưa tay về phía cậu :
- Lộc ca, tổ chức đang được xây dựng lại. Anh quay về, có được không?

Lộc Hàm dĩ nhiên không ngờ Liên Truỳ đang được xây dựng trở lại. Từ Linh trước mặt là nữ nhân duy nhất của tổ chức năm đó, cô phụ trách việc giao dịch và gặp đối tác của tổ chức.

Lộc Hàm không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu với Từ Linh :
- Tôi không về. Cuộc sống hiện tại rất tốt, chém chém giết giết để làm gì chứ?

Từ Linh không nghĩ Lộc Hàm lại từ chối nhanh như vậy, một chút đắn đo hay do dự cũng không có. Cơn giận bùng phát, Từ Linh trực tiếp ép buộc Lộc Hàm :
- Nếu anh không về, hai thằng nhóc trong xe đừng hòng sống sót.

Chí Mẫn từ khi nãy đã tinh ý nhận ra ngay giữa mi tâm của mình và Chung Quốc đều có một chấm đỏ, là từ ống ngắm của súng bắn tỉa. Nhóc nhìn Chung Quốc khẽ gật đầu, Chung Quốc bắt đầu đưa tay vào cặp, hành động nhỏ này không làm ai chú ý.

Lộc Hàm toàn thân nháy mắt lạnh xuống, Từ Linh nhìn thấy sự khát máu trong đôi mắt cậu liền có chút run tay. Nhưng đã nước này, nếu không ép buộc có thể Lộc Hàm sẽ không chấp nhận quay về.

Chí Mẫn thét lớn :"Tiểu Quốc, làm đi.!!!"

Một cục đất nhỏ xấu xí lăn đến chân Từ Linh, cô thầm kêu không xong. Chỉ nghe bùm một tiếng, khung cảnh trở nên mịt mù trong khói xám. Hai tên bắn tỉa cũng cùng lúc bóp cò, đám khói xám từ cục đất xấu xí ngày càng bốc lên cao, cả hai tên đều ngắm bắn không thành công.

"Đoàng"
Một phát súng bắn ra.
"Đoàng"
Lại thêm một tiếng nữa, hai tên bắn tỉa gục xuống đất. Đến khi khói tan đi, Từ Linh nhìn thấy mình bị mười họng súng chĩa vào người. Bước ra sau làn khói là một gương mặt không mấy xa lạ trong giới hắc đạo, Lão đại Hắc Ưng - Kim Chung Đại.

Kim Chung Đại đưa chân dập điếu thuốc, ánh mắt rét lạnh nhìn Từ Linh trước mặt, lại quay sang Lộc Hàm đứng cạnh mình, buông ra một câu chán nản :
- Lộc đại gia, anh sống trong yên bình lâu quá rồi liền nổi lên lòng thương người vậy sao? Rõ ràng thừa sức hạ ả, sao lại dong dài như vậy?

  Hình xăm chim ưng đen trên mu bàn tay của Chung Đại đặc biệt thu hút ánh nhìn, Từ Linh ánh mắt hiện lên vẻ phấn khích rất nhanh xẹt qua, Lộc Hàm khẽ hỏi :
- Có bắt thêm được ai không?
- Cô ta hành động một mình, à còn hai tên bắn tỉa quèn bị thủ hạ của em bắn chết trên kia nữa.

Lộc Hàm vuốt cằm như có gì suy nghĩ, Kim Chung Đại nhìn nét mặt đại gian đại ác của người anh mình. Hung hãn trừng một cái :
- Tí về giải thích rõ ràng cho em. Giấu đầu hở đuôi, hừ.

  Bỏ lại một câu khó hiểu như vậy, Kim Chung Đại ngồi vào xe. Từ Linh bị thủ hạ của Hắc Ưng áp giải lên xe chở đi. Lộc Hàm thầm tổn thương :"Tiểu Chung càng lớn càng dữ dằn hic hic."

***Cuộc hội thoại của những kẻ lạ mặt***
- Từ Linh thành công được đưa về rồi, boss. Ngoài ý muốn lần này có sự xuất hiện của Hắc Ưng hội. JK-97 quả nhiên đã được giao vào tay Lộc Hàm.
- Đều là những gen ưu tú..ta đều muốn có. Tất cả bọn họ, đều là của ta..

  Kèm theo đó là tràng cười đầy kinh dị, trong giọng cười nghe ra sự tự mãn cùng biến thái ngông cuồng. Hé lộ một âm mưu lớn đã được sắp đặt từ rất lâu, âm mưu này kéo theo tất cả nhân vật, một mắc xích lớn dần được mở ra.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com