Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Người đã chết

***Tập đoàn Ngô thị***
  Tất cả nhân viên đều ghé vào nhau thì thầm bát quái :
- Nam nhân vest xám khi nãy sao? Là Giám đốc bộ phận nào mà ngầu vãi a?
- Nghe nói là em trai của Ngô tổng a. Giám đốc không đủ trình đâu.
- Không phải chứ? Một chút giống nhau cũng không có, hơn nữa sao bây giờ mới thấy?
- Còn lừa cô làm gì? Không thấy theo sau nam nhân là Thư kí Dịch sao? Nghe nói em trai Ngô tổng đi du học nước ngoài nhiều năm mới về nước đây thôi.

  Nam nhân trong miệng mọi người bàn tán đang nhàn nhã đứng trước cổng cầu thang bộ, thư kí Dịch âm thầm lau mồ hôi :
- Nhị thiếu, không dùng thang máy chuyên dụng sao?
- Không cần.
  Ngắn gọn xúc tích, không nhiều lời.

  Nhìn bóng dáng Nhị thiếu của mình khuất phía sau cánh cửa cầu thang bộ, thư kí Dịch hiếm hoi thở dài. Nhị thiếu là một người đặc biệt kiệm lời, không phải quá cấp bách nhất định không muốn nói quá ba chữ.

  Ngô tổng tài sau khi em trai xuất hiện thì liền trở thành loại người có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm nhất quyết không ngồi. Em trai của tổng tài có thể xem như xuất thân quân ngũ đi, bộ dạng hoàn toàn khác biệt.

  Đến khi cậu lên đến tầng cao nhất của Ngô thị, cũng biết Nhị thiếu đã lên trước mình rồi. Vài lần cậu còn cố chấp leo thang bộ theo nhưng thời gian dần cũng phải biết thương yêu bản thân mình a.

  Không phải ai cũng trâu bò như Nhị thiếu Ngô Thế Huân của bọn họ đâu.

  Trong phòng thoảng mùi vị của Trà hoa cúc, cách đây hai năm Ngô tổng của bọn họ sinh ra ý thích với loại trà hoa cúc, còn đặc biệt đổi luôn nến thơm thành loại mùi đơn giản này.

  (Trà hoa cúc là loại trà mà Nghệ Hưng pha cho Diệc Phàm uống một lần a.)

  Ngô Diệc Phàm đang đơn thuần đọc qua một số hợp đồng kinh doanh, thấy Ngô Thế Huân xuất hiện cũng không bất ngờ, nói với người bên ngoài pha cho hắn một bình trà hoa cúc.

Là hắn đang ngủ trương thây trương xác thì nghe thủ hạ cấp báo Nhị thiếu đến nên hắn mới phải nhàm chán bò dậy mà lôi mấy tờ hợp đồng đọc đến đọc lui cho ra vẻ. Không phải hắn sợ Thế Huân, mà là giữ chút hình tượng tàn lụi cuối cùng của mình.

  Ngô Thế Huân cũng không kiêng nể, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề :
- Một là Triển lãm trên thuyền của Trương Lãng, hai là Trận giao đấu của Club Đỉnh Tuyệt. Anh chọn đi.
- Không thèm chọn.

  Ngô Diệc Phàm ngay lập tức khó chịu nói, Ngô Thế Huân đương nhiên không từ bỏ :
- Anh phải chọn. Nó ảnh hưởng đến quyền lực của chúng ta.
- Anh đã nói với em rồi, tổ chức sát thủ mới nổi gì gì đó không làm được chuyện lớn cho cam đâu. Em không cần để ý.
- Em không nghĩ thế, nếu em tra đúng thì nó còn liên quan đến những thứ đen tối trong Huyết Ngục nữa. Anh không được chây lười!

Ngô Diệc Phàm xị mặt, quả thật từ ngày đón Ngô Thế Huân về hắn ngày càng lười, trong lời nói hoa mỹ của thủ hạ thì chỉ là hắn đang hưởng thụ sau năm tháng gian nan vất vả. Hắn thường ngày dậy chính là ăn, ăn xong lại còn vô liêm sỉ bám đuôi Trương Nghệ Hưng đến nhiều nơi.

Mọi việc đều giao cho Ngô Thế Huân xử lý, ngẫu nhiên còn đi kiếm chuyện gây thêm phiền toái cho em trai của mình. Ngô Diệc Phàm nhận lại người em này, hứng trí bừng bừng mà hưởng thụ, một chút cũng không muốn động tay.

Lúc này nhìn đôi mày đang chau lại em trai mình, Diệc Phàm đành thoả hiệp phất phất tay :
- Hảo hảo hảo, em nói gì thì chính là như vậy. Triển lãm con chó gì đó anh sẽ đi.
Ngô Thế Huân đỡ trán thở dài :
- Là Triển lãm Mỹ nhân ngư, thiệp mời sẽ đưa đến cho anh, hai ngày nữa lên thuyền.
- Còn gì nữa? Em muốn mua cái xác chết con cá đó hả?
- Không cần, anh chỉ cần nhìn Trương Lãng có biểu hiện gì lạ hay không thôi.

Ngô Diệc Phàm gật gật đầu, cảm thấy cũng nên đi làm gì đó kiếm chút vui vẻ. Ngô Thế Huân lấy chiếc túi mình vẫn cầm theo từ khi đến tập đoàn đến giờ đem đặt lên bàn, đẩy nó tới trước mặt của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm cười hí hửng cầm lấy chiếc túi, nhìn bên trong thì thấy chính là hiệu xì gà mình thích nhất nhưng đã hết sản xuất từ rất lâu, mùi vị của nó là quyến nhất trong các loại xì gà a.

- Sao em mua được loại này? Đã ngừng xuất lâu rồi.
- Anh thích là được.

Ngô Thế Huân thấy hắn cười cười cũng liền hài lòng, đứng dậy tạm biệt rời đi, cậu còn rất nhiều công việc cần giải quyết không thể ngồi lại lâu. Thư kí Dịch nhìn tổng tài nhà mình được em trai chiều đến mức muốn não tàn luôn rồi thì thật lòng chỉ có thể thở dài.

  Căn phòng lúc này không có ai, Ngô Diệc Phàm đưa tay sờ hộp xì gà được đặc chế từ gỗ thơm, không biết suy nghĩ gì mà cả người rơi vào trầm tư.

  Đến khi thư kí Dịch đi vào thì liền thấy một màn như vậy, lại nghe Ngô Diệc Phàm trầm ổn hỏi :
- Cái tổ chức sát thủ biến người thành trâu bò đó mấy bữa nay vẫn luôn canh cánh Nhị thiếu sao?

  Thư kí Dịch dĩ nhiên không nghĩ tới tổng tài lại hỏi chuyện này, ngập ngừng một lúc lựa câu trả lời :
- Quả thật là vậy. Ngô tổng ngài không biết, Nhị thiếu tuy nhiều việc nhưng vẫn chưa từng lơi lỏng nơi đó. Ngài nói nơi đó không đơn thuần chỉ nhận tiền giết người, mà còn gì đó rất lớn chưa mở ra phía sau.

  Ngô Diệc Phàm nhịp tay nhẹ lên thành ghế, con ngươi sẫm màu chứa đầy toan tính. Hơi thở đều đều tản ra, bộ dạng yên tĩnh như tranh. Em trai hắn đã đủ bận rồi, sự tồn tại của tổ chức đó lại gây phiền não cho em hắn, nhất định phải diệt!.

  Thư kí Dịch biết, mỗi lần thế này Ngô tổng bọn hắn sẽ chỉnh người đến thê thảm.

- A Dịch, chuẩn bị xe. Đến thăm bạn cũ một chuyến.

***Phác thị***
  Phác Xán Liệt vừa xong cuộc họp cổ đông rườm rà, tiến vào phòng của Chủ tịch liền thấy hai thân ảnh đang nói chuyện với nhau.

  Thân ảnh nhỏ hơn hắn biết, là Biện Tại Hưởng, đứa nhỏ này là khi sáng ồn ào đòi đến nhà hắn chơi, vì không yên tâm nên hắn đi làm cũng liền mang nhóc đến đây.

  Tất nhiên chuyện này Biện Bạch Hiền không biết.

  Còn thân ảnh lớn hơn kia, Phác Xán Liệt nhìn thấy vừa quen vừa lạ. Bất quá nhìn ra ngoài thấy thư kí của mình miệng dính băng keo bị trói ngồi quanh ghế thì hắn coi như biết được ai rồi.

  Thân ảnh lớn xoay đầu nhìn hắn, nở nụ cười rất thân thiết :
- Lâu ngày không gặp.
- Lão Ngô, ngọn gió độc nào đưa cậu tới đây?

Tại Hưởng lúc này ngẩng đầu đánh giá kỹ Ngô Diệc Phàm, chậc một tiếng :
- Thảo nào cứ thấy chú quen mắt, chú có biết chú đã ám ảnh giấc ngủ chú Nghệ Hưng bao lâu rồi không?
- Nga, không nghĩ tới ta lại có sức hút vậy nha.
- Chú bớt theo đuôi người ta rồi lại thình lình biến mất không dấu vết đi, Tử Thao ca thực sự sẽ xách đao chém chú đó.

Nhắc đến Tử Thao, Ngô Diệc Phàm oán giận trừng Phác Xán Liệt, Phác tổng bị trừng cũng rất vô tội sờ mũi :
- Cậu hung dữ nhìn tôi làm gì?
- Tại sao đều là con trai của người yêu mà thằng nhóc thò lò mũi xanh này lại bám theo cậu mà Tử Thao lại muốn chém tôi chứ?
- Sao tôi biết đây? Còn không phải vì cách theo đuổi của cậu rất biến thái hả?

  Biện Tại Hưởng nheo mắt hung ác trừng Ngô Diệc Phàm :
- Chú nói ai thò lò mũi xanh?
- Nè nhóc con..

Còn chưa nói hết câu, thư kí khi nãy bị Ngô Diệc Phàm trói ngồi vào ghế đã hấp tấp chạy vào đây. Trên mặt cố gắng trấn định phun ra vài chữ :
- Chủ tịch, Biện gia của Hoàng Cung muốn gặp nhưng vì không có lịch hẹn trước cho nên..không biết ý ngài..

Vốn dĩ nếu đổi lại người khác thì chuyện này không cần khó xử, không hẹn trước thì chỉ cần đợi vài tiếng là được thôi nhưng đằng này người tới là Biện gia - Biện Bạch Hiền của Hoàng Cung a. Người ta là người trong lòng của Phác tổng bọn họ đó.

  Chuyện này không phải ai cũng biết, nhưng cậu thư kí đã đi theo Xán Liệt nhiều năm, chuyện này đương nhiên cậu đã nhìn ra từ lâu.

  Phác Xán Liệt đã mấy năm vẫn âm thầm quan sát, bảo bọc Hoàng Cung. Tuy có Hắc Ưng bảo kê nhưng những chuyện hãm hại trong giới kinh doanh không thể không có, những lần như thế Phác gia nhất định sẽ điều người giải quyết như thể Hoàng Cung là nhánh nhỏ của họ.

  Người trong giới đều đánh tiếng với nhau, bảo ông chủ trẻ tuổi ở Hoàng Cung vừa là anh em tốt của Hắc Ưng vừa có quan hệ không nhỏ với Phác tổng của Phác gia.

Biện Tại Hưởng lúc này đã xanh mét mặt mày, bộ dạng như ăn phải sạn gạo. Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh hóng chuyện vui liền ngẫm ra một chuyện :"Thì ra thằng nhóc này lén trốn đến đây a."

Giờ thì hay rồi, Biện gia đến tận cửa vừa nhìn đã biết không mấy vui vẻ.
- Nè nhóc, nếu không tiện nhóc có muốn theo ta đi đường khác xuống không?
Biện Tại Hưởng lắc đầu, nhóc đến đây chính là có chuyện về baba nhờ Phác Xán Liệt ra tay, mặc dù nhóc không nắm chắc đây có phải quyết định sai lầm hay không.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, xem ra là Biện Bạch Hiền cố xông vào đây. Diệc Phàm còn chưa kịp tránh đi cho gia đình bọn họ xử lý việc nhà thì "ầm" một tiếng cánh cửa bị đạp ra.

- Biện Tại Hưởng!!! Về nhà!!!

Phác Xán Liệt chau mày nhìn vẻ mặt hung thần bá khí của Biện Bạch Hiền, không biết vì gì nhưng hắn có cảm giác người này trở nên khang khác.
Tại Hưởng rất hiếm khi cãi lại baba mình, nhưng lần này là ngoại lệ, nhóc hung dữ chĩa tay vào người Bạch Hiền :
- Con không về, người không phải ba con!!!!!!!!!!

Một câu rống này làm Ngô Diệc Phàm phụt trà ra ngoài, Phác Xán Liệt sững sờ nhìn đứa nhỏ hiểu chuyện nhà Bạch Hiền nay lại nói ra một câu như vậy.

  Biện Tại Hưởng lập tức nói thêm :
- Người không phải baba!!!! Thói quen người đều thay đổi, khẩu vị cùng cử chỉ đều thay đổi cả. Người không phải baba.

  Nhìn ra trong mắt Bạch Hiền loé lên gì đó nhưng rất nhanh biến mất, Phác Xán Liệt vô thức kéo Tại Hưởng lại gần mình.

  Lúc này bên ngoài nhảy bổ vào một người nữa, Ngô Diệc Phàm nhìn kỹ là một nữ nhân váy trắng tóc thắt bím đơn giản.

Nhìn kỹ hơn nữa, sao lại có vài nét giống với đứa nhỏ Biện Tại Hưởng kia. Ngô Diệc Phàm trừng lớn mắt nhìn bộ dạng như giẫm phải đinh của Phác Xán Liệt.

  Con mẹ nó, không phải nữ nhân này chết rồi sao? Hắn thích Trương Nghệ Hưng nên đã từng điều tra về vị này ngoài ý muốn điều tra luôn cả dây mơ rể má hỗn độn của một nhóm bọn họ.

  Chuyện Hải Âu - người vợ đã chết của Bạch Hiền hắn đương nhiên cũng tra tới. Nhưng người trước mắt này...người vỗn dĩ đã chết cách đây rất lâu lại đang sống sờ sờ trước mặt bọn họ.

  Nữ nhân kia vừa xuất hiện, Biện Bạch Hiền nháy mắt dịu lại tâm tình kích động lỗ mãn khi nãy, cũng không hề có bộ dáng ngạc nhiên bất ngờ khi người vợ đã khuất của mình còn sống. Cậu nắm lấy tay cô nhẹ nhàng hỏi :
- Sao em lại đến? Anh nói ở nhà đợi anh cũng được mà.
  Nữ nhân khẽ bĩu môi, ánh mắt giận hờn đủ tình thú nhìn về Bạch Hiền :
- Còn không phải vì hai cha con lâu quá không về à? Nên em mới đến.

  Phác Xán Liệt nhìn bàn tay nữ nhân, hoàn hảo không sứt mẻ. Vậy người lần trước giao thủ với hắn tại nhà riêng là ai? Lại nhìn đến đáy mắt chứa đựng ôn nhu vô hạn của Bạch Hiền, nói hắn không khó chịu là nói dối.

  Lần trước Hải Âu xuất hiện ở nhà hắn, khi tới thì nhanh nhưng lúc đi dĩ nhiên không dễ dàng gì. Phác Xán Liệt giao thủ một lần, nhận ra nữ nhân này không chân yếu tay mềm như vẻ ngoài.

  Đánh nhau khó tránh khỏi thương vong, Hải Âu lần đó bị hắn bẻ đứt một ngón tay. Nữ nhân trước mặt này hoàn hảo không thiếu ngón, với nữ nhân lần trước là một..hay hai?...

  Hải Âu xem như không thấy bộ dạng gặp quỷ của những người còn lại trong phòng. Đưa tay hướng về phía Tại Hưởng, nở nụ cười như gió xuân phơi phới :
- Tại Hưởng, lại mẹ ôm một cái. Mình về nhà ăn cơm thôi con.

  Biện Tại Hưởng dù có thông minh đến mấy thì cũng chỉ là đứa nhỏ không quá lớp 6, nhiêu đó đã đủ kích động nhóc rồi.

  Nhìn nụ cười đẹp đẽ trước mắt, Tại Hưởng chỉ thấy như ma quỷ cười lên. Nhóc oà một tiếng khóc thé lên, hai tay bấu chặt lấy bụng của Xán Liệt, lắc đầu nguầy nguậy :
- Cô ấy không phải mẹ, mẹ đã chết rồi, không phải mẹ. Oaaaa!!! T.T huhu, không phải mẹ. A Xán! Đó không phải mẹ...

  Biện Bạch Hiền muốn chạy tới ôm lấy nhóc thì nhóc đã trốn lủi phía sau lưng Xán Liệt, vừa khóc nháo vừa lắc đầu không yên. Hải Âu trưng ra một bộ dạng tổn thương trầm trọng, hốc mắt đỏ hoe nhìn Bạch Hiền.

  Phác Xán Liệt dỗ dành Biện Tại Hưởng, nhìn Bạch Hiền ôm nữ nhân kia vào lòng. Hắn có một loại xúc cảm muốn giết người, đúng, chính là giết người. Hắn có chút hối hận vì khi đó cô ta xuất hiện đã không một đường bắn chết luôn.

Ngô Diệc Phàm sao lại không nhìn ra sát ý của Phác Xán Liệt, hai người tuy đứng ở hai chiến tuyến đối đầu nhưng đều là cùng nhau lớn lên.
Phác Xán Liệt hắn thích cái gì đều phải có trong tay, Ngô Diệc Phàm nhìn Biện Bạch Hiền đang ôm ghì lấy nữ nhân kia động tác hay ánh mắt đều thâm tình đến cực điểm như thể ông trời cũng không chia cắt được bọn họ, chậc chậc lão Phác! Không chừng chú mày hết hi vọng thật rồi.

Phác Xán Liệt nhận ra một điều từ khi nãy đến giờ hắn bỏ lỡ.
  Bạch Hiền khi xuất hiện đến giờ đều không nhìn lấy hắn một cái. Cùng nữ nhân khác ôm ấp cũng không quan tâm xem hắn sẽ thế nào.

  Phác Xán Liệt nhìn thấu một việc rằng trừ bỏ nữ nhân mảnh mai như sương kia, trong mắt Bạch Hiền không có ai cả. Như vậy, đối với hắn cũng đủ đau lòng đi. Hắn vốn dĩ muốn đợi bản thân ngồi vững trên đỉnh kim tự tháp mang tên Phác gia, hắn sẽ quay về tìm người này.

  Hai năm qua hắn để người này rời khỏi vòng ôm của mình, rốt cuộc là chuyện có ẩn khuất hay hắn đã quá chủ quan về đoạn tình cảm này rồi. Phác Xán Liệt lần đầu cảm nhận được nguy cơ, người này hình như không cần hắn nữa.

  Suy nghĩ đó vừa xuất hiện liền làm Phác Xán Liệt thương tâm một mảnh.

Biện Tại Hưởng thấy Phác Xán Liệt cứng người, ánh mắt mê man đau đớn nhìn baba mình đang ôm nữ nhân tự xưng là mẹ kia. Nhóc thầm kêu "không ổn"
- Người đó không phải mẹ. Mẹ đã chết lâu lắm rồi!!!! Cô không phải mẹ!!!
Biện Bạch Hiền nổi giận, một đường phẫn nộ đi qua đưa tay bắt lấy Tại Hưởng :
- Tại Hưởng!!! Im ngay!!!

Ngô Diệc Phàm là người ngoài cuộc, hắn tinh ý nhận ra Bạch Hiền có chút biến đổi nho nhỏ. Hắn điềm tĩnh liếc sang Hải Âu đang đứng ra đó, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Nếu hắn nhớ không lầm thì sau khi nữ nhân này xuất hiện, động thái của Bạch Hiền có chút không đúng.

  Nói sao nhỉ? Giống như không thể kiểm soát hành vi của bản thân.

Đứa nhỏ vẫn một mực ôm chặt Phác Xán Liệt không chịu buông. Mà Biện Bạch Hiền nhìn thấh một màn như vậy, thành công châm lửa giận của cậu to hơn. Xán Liệt che chắn cho Tại Hưởng bị vây giữa hai cha con, không nghĩ tới lại trúng một đấm của Bạch Hiền.

  Bên mặt truyền đến cảm giác tê dại, mùi máu xộc vào khoang miệng.

- Đậu má, lão Phác!!!!

  Khoé môi của Phác Xán Liệt rách một đường không lớn, máu tươi từ đó chảy ra nhỏ giọt xuống sàn nhà. Lựa lúc này, Biện Bạch Hiền hai mắt đỏ ngầu chụp lấy Biện Tại Hưởng kéo đi, mặc cho nhóc khóc lóc đến động trời.

- Không đi, không muốn đi, không muốn. A Xán, chú Ngô, cứu cháu!!!! T.T

Biện Tại Hưởng nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn về phía Ngô Diệc Phàm. Hắn ngay lập tức bật người dậy hô lớn :
- Người bên ngoài đâu hết rồi?!!!

Thủ hạ từ lâu đã nghe thấy động tĩnh đổ bể bên trong, nghe thấy một tiếng này liền mặc kệ là ai kêu, bọn họ ùn ùn chạy vào phòng.

Phác Xán Liệt khuôn mặt lạnh băng nhưng làm sao có thể không nhận ra xót xa trong ánh mắt hắn chứ, nhìn tình cảnh trước mặt hắn ra lệnh :
- Giữ lại đứa nhỏ, còn lại đều đuổi ra ngoài.

Bạch Hiền híp mắt nhìn hắn, đây là cái nhìn đầu tiền cậu cho hắn từ tận lúc nãy đến giờ, ánh mắt không có yêu thương được che giấu, không có tình cảm ngại bày tỏ như hai năm trước. Chỉ là một cái nhìn đánh giá lạnh lẽo âm độ.

Hải Âu lúc này nhu thuận níu lấy tay của Bạch Hiền, nhẹ giọng nói với cậu :
- Không sao mà anh, có thể Tại Hưởng muốn ở lại chơi một chút với Phác tổng thôi. Mình về trước, đến chiều lại đến đón đứa nhỏ này a.
- Nhưng mà..
- Anh..

Bắt gặp đôi mắt ôn nhu của Hải Âu, Bạch Hiền đành từ bỏ. Một lần nữa nắm lấy tay cô, cậu nhìn về phía Tại Hưởng rồi quyết định xoay người dắt theo Hải Âu rời đi. Bỏ lại một tình cảnh khó nói như vậy.

Hải Âu trước khi rời đi còn hướng Tại Hưởng mà đau lòng nói :
- Chiều mẹ sẽ quay lại đón con nha Tiểu Tại.

Tại Hưởng xoay lưng về phía cô, bóng lưng nhỏ gầy run run không hề có ý muốn trả lời.

Phác Xán Liệt khoé miệng còn tươm máu, bọn thủ hạ đều nhìn thấy nhưng không một ai dám tiến lên nhắc nhở. Hắn mệt mỏi phất tay, giọng nói trầm xuống :
- Ra ngoài cả đi..

Căn phòng phút chốc trở lại như ban đầu, chỉ còn hắn và đứa nhỏ Tại Hưởng cùng Ngô tổng đến bàn bạc nhưng chưa kịp bàn đã xảy ra chuyện động trời này. Tại Hưởng kéo Phác Xán Liệt đến ghế ngồi, mặt mũi đáng thương hề hề nhìn Ngô Diệc Phàm :
- Chú Ngô, người đã chết có thể sống lại sao?

Ngô Diệc Phàm nhìn đứa nhỏ vì khóc mà khuôn mặt đỏ bừng, khoé mắt vẫn còn ướt. Hắn xoa đầu Tại Hưởng, kiên định nói :
- Chuyện này không thể đâu nhóc con. Nếu là mẹ, chắc chắn sẽ tâm linh tương thông, cháu không thể không nhận ra.

Câu này cũng chính là nói cho Phác Xán Liệt nghe, hắn nhìn sang người bạn lâu năm không gặp của mình. Xán Liệt đặc biệt yên tĩnh ngồi đó, một chút cũng không động, ánh mắt nhìn chằm chằm phía cửa ra vào, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

***Tại một nơi khác***
- Đã xuất hiện trước mặt Biện Bạch Hiền rồi?
  Giọng nói không nghe ra nam nữ, tuổi tác cũng nghe không ra. Chỉ máy móc hỏi một câu như vậy.
- Hải Âu đã thành công có được tín nhiệm của Bạch Hiền rồi thưa Boss.
- Dặn nó phải cẩn thận, vẫn nên dùng chút kĩ xảo, khi đó là tinh thần của thằng nhóc họ Bạch lung lay không vững mới có thể khống chế được. Bây giờ cũng không được lơ là.
- Đã rõ rồi ạ.
- Đã bắt được Vi Lan chưa?
- Dạ vẫn đang...
- Vô dụng!!! Chỉ có một chút chuyện như vậy cũng không làm xong? Bắt được trực tiếp giết chết, tung tích JK đã tìm được, cũng không cần nhân nhượng với một kẻ phản bội.

___________________
Mấy cu cậu 2001 thi tốt nhaaaaa! Hehe, đừng lo lắng quá. Mọi chuyện đều sẽ ổn thoã cả thôi neh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com