Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Lãng quên người

***Bệnh viện Bắc Kinh, Phòng VIP số 01***
Trên chiếc giường lớn trắng toát, nam nhân khuôn mặt yên bình nằm trên đó, bên cạnh là máy đo nhịp tim chứng tỏ người được theo dõi chuẩn trị vẫn sống.

Nam nhân là Kim Tuấn Miên, Đại boss của Thuỷ Hạo. Hắn nhập viện kể từ ngày Du thuyền trên biển bị tàn sát, đến giờ tuy Viện trưởng đã nhiều lần khẳng định sẽ không để lại di chứng từ vết thương sau gáy nhưng Kim Tuấn Miên vẫn cứng đầu mãi không chịu tỉnh.

Nhắc đến Viện trưởng, cũng đủ đáng thương a. Ông chỉ vừa ngũ tuần, làm Viện trưởng Bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh tới năm thứ ba thôi không hiểu ngày quái quỷ gì mà nghênh tiếp một lần hai vị "đại ma đầu" của thương trường cùng hắc đạo.

Ngô Diệc Phàm - Ngô tổng của Ngô thị, nắm trùm Diệt Thiên đảng xui xẻo kiểu gì lại thủng một lỗ to đùng ở ngực trái, sắc mặt trắng như người sắp lìa đời.

Kim Tuấn Miên - Ông chủ của Thuỷ Hạo, con cháu danh gia vọng tộc thì bị đập sâu vào gáy cùng nhiều vết thương hiểm mà bất tỉnh nhân sự, hơi thở thoi thóp.

Viện trưởng trong một đêm bị hai thế lực gây sức ép, muốn tổn thọ luôn mấy năm tuổi đời còn lại. Chậc chậc, thật đủ thê thảm!

Quay lại với phòng bệnh của Kim Tuấn Miên, hắn một mực an tĩnh bất động, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Bên ngoài cửa truyền tới tiếng người nói chuyện, không ai khác là Trương Nghệ Hi vừa trở về từ Độ gia.

- A là đại tẩu, lâu ngày mới gặp được người a.
- Ừ.
Câu này là đang mỉa mai Trương Nghệ Hi, ông chủ của bọn họ nằm viện đã vài ngày nhưng đến tận lúc này cậu mới đến thăm.

Hai chữ "đại tẩu" trước đây nghe rất đơn thuần nhưng lúc này rơi vào miệng thủ hạ lại có chút trào phúng. Trương Nghệ Hi ngước mắt nhìn hai thủ hạ canh cửa, trong lòng ngao ngán thế hệ trẻ bây giờ cái gì cũng đều vẽ hết lên mặt.

Ngay lúc ánh mắt ấy quét qua hai người, thủ hạ thầm rợn xương sống, một mảng da gà chậm rãi nổi lên. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đều khó hiểu cảm giác của chính bản thân.

Ánh mắt vừa nãy,..có chút gì đó rất trải đời...triệt triệt để để nhìn thấu bọn hắn như nhìn loài động vật cấp thấp hạ đẳng.

Đến lúc hoàn hồn, Trương Nghệ Hi đã mở cửa tự mình vào phòng bệnh. Cặp mắt đào xinh đẹp dừng lại ở khuôn mặt như đang ngủ say của Kim Tuấn Miên.

Trương Nghệ Hi xuất phát từ nội tâm thở dài một hơi, người cậu có lỗi nhất chắc hẳn chính là nam nhân trước mặt - Kim Tuấn Miên.

Năm đó cậu quyết định hình thành nhân cách thứ hai là "Trương Nghệ Hi", liền mặc kệ nhân cách này sống thoải mái còn Ling lui về phía sau chờ thời cơ báo thù.

(Geeks tui giải thích đoạn này chút : Nhân cách đầu tiên là Ling cùng Lay, hình thành nhân cách thứ hai về sau là Trương Nghệ Hưng cùng Trương Nghệ Hi.
Lay vì muốn giam chính mình nên đồng ý để Trương Nghệ Hưng toàn quyền chiếm dụng thân thể.
Ling thì khác, nên ảnh luôn tồn tại song song với Nghệ Hi để quan sát tất cả mọi thứ)

Trương Nghệ Hi quan sát căn phòng, đi đến đầu giường nơi Kim Tuấn Miên đang nằm, đưa tay mạnh mẽ đem máy ghi âm mini tháo ra. Đem nó bóp nát trong lòng bàn tay, Nghệ Hi vứt đống vụn vỡ xuống đất.

Cậu ngồi cạnh Kim Tuấn Miên, bàn tay đặt lên ngực trái của hắn. Khẽ cảm nhận nhịp tim "thình thịch" từng đợt, giọng nói mềm mỏng của Nghệ Hi như có như không quanh quẩn trong phòng.

Bầu trời ngoài cửa sổ xấu đến cực điểm, mây đen lượn lờ cản đi tia nắng vốn có. Một màu xám đục bao lấy cả căn phòng.

Thê lương, đổ vỡ đến cực điểm.

- Tuấn Miên, thực xin lỗi.
- ...
- Tôi không cố ý muốn đem Nghệ Hi rời khỏi, nhưng tình thế bắt buộc, đành phải để cậu thiệt thòi một chút.
- ...
- Đứa trẻ ngoan, là tôi nợ cậu.

Trương Nghệ Hi, cũng là Ling. Cậu sống đến từng tuổi, tự hứa không hổ thẹn với nhân thế cuối cùng lại đối với một tiểu bối nhỏ hơn mười tuổi làm ra cái chuyện khó coi này.

Cảm giác như bị nghẹn ở ngực, khó mà nói thành lời làm Nghệ Hi hơi thở có chút dồn dập.

- Được rồi, nói nữa cậu cũng không có nghe được. Tôi đi, không hẹn ngày gặp lại.

Trương Nghệ Hi rời đi, trả lại tĩnh mịch cho căn phòng. Máy đo nhịp tim ngày một kích động, "tít tít tít" liên hồi.

Giữa giường lớn, nam nhân vốn bất tỉnh nhân sự lúc này đột ngột mở mắt. Con ngươi hắc bạch phân minh, mang theo vài nét u buồn.

Kim Tuấn Miên nhắm lại hai mắt, ghi nhớ từng lời từng chữ nghe được khi nãy. Bàn tay đưa đến nơi Trương Nghệ Hi vừa ngồi, hơi ấm vẫn còn, chứng minh cho hắn thấy tất cả những lời nói kia đều không phải mộng ảo.

Đến khi Kim Tuấn Miên lần nữa mở mắt đối diện với trần nhà lại như nhìn điều gì đó vô định, ánh sáng lạnh xẹt qua đáy mắt.

"Trương Nghệ Hi, muốn rời khỏi? Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Kim Tuấn Miên cắn răng nghiến lợi, hắn tỉnh từ hai ngày trước nhưng lại giả ngủ không mở mắt, là muốn chờ đợi bảo bối Hi Hi nhà hắn đến, cho cậu một cái kinh hỉ.

Ngoài ra còn là để chứng thực suy đoán của bản thân, Kim Tuấn Miên quyết định đợi.

Hắn đợi đến ngày thứ ba cuối cùng cũng chờ được, người vừa tới đã xin lỗi rồi còn nói sẽ rời đi. Kim Tuấn Miên kiềm chế bản thân, không muốn dùng biện pháp mạnh với cậu.

Nhưng hắn biết, người này đã không còn là Nghệ Hi mà hắn có thể đem phủng trong lòng bàn tay.

Kim Tuấn Miên liếc nhìn máy ghi âm bị cậu một phát bóp vỡ vụn nằm trơ trọi dưới đất. Nghĩ lại bảo bối cư nhiên gọi hắn là "đứa trẻ ngoan", Kim Tuấn Miên mí mắt giật giật, hiển nhiên là bị cậu làm cho tức giận không nhẹ.

  Kim Tuấn Miên từng suy tính, nếu Trương Nghệ Hưng có một nhân cách thứ hai tàn độc, khát máu mãnh liệt như vậy. Bảo bối nhà hắn cùng người này là anh em song sinh, tâm linh tương thông tuy hai mà một, đối chuyện này không thể không biết.

  Tuấn Miên đắc ý mình cùng Nghệ Hi tương kính như tân, không ngại cậu có chút chuyện giấu hắn. Nhưng điều làm hắn phải suy nghĩ chính là nghi vấn cậu cũng có một nhân cách như vậy, chuyện này hắn không thể làm ngơ.

  Giờ thì hay rồi, nhân cách thứ hai đã lộ ra nhưng cũng là lúc Nghệ Hi muốn rời đi, cô phụ hắn. Kim Tuấn Miên bất giác quy những lời nói đó thành ruồng rẫy, bỏ rơi mình.

  Cuộc đời Kim Tuấn Miên có hai giới hạn, một là người mẹ đã khuất. Kim gia bức hắn, hắn liền không cần cái họ "Kim".
  Hai, cũng là cuối cùng, không ai khác ngoài Trương Nghệ Hi. Lần này là cậu bức hắn, Kim Tuấn Miên không cho phép người này đối hắn ly khai như thế.

  Con ngươi xẹt qua tia ầm trầm, lạnh lẽo. Bầu trời đục ngầu như tâm trạng người trong phòng, từng đạo mây đen kéo đến bao phủ nơi này.

***Bắc Triều Tiên***
Trương Nghệ Hưng nhìn Vi Lan đang loay hoay xếp đồ, chuẩn bị cho chuyến bay về Trung Hoa.

  Trương Nghệ Hưng miệng ngậm điếu thuốc chậm rì rì nhả khói, mái tóc xù rối bời cùng cái cằm nhỏ đã lúng phúng râu.

  Ai nhìn không biết, còn nghĩ đây là ông chú bảo kê chợ búa. Trên người cậu mặc cái áo sơ mi hoa hoè loè loẹt màu vàng chói bung hai cúc để lộ cơ ngực vững trãi, chân mang quần jeans lửng rách bươm, đôi dép lê cũ kĩ bám đầy bụi.

  Vi Lan quay đầu lại chính là bộ dạng cực mất hình tượng này của Trương Nghệ Hưng. Cô bất đắc dĩ liếc nhìn bộ quần tây áo sơ mi trắng được là phẳng phiu nằm trơ chọi trên bàn.

Trương Nghệ Hưng cười cười nhìn Vi Lan :
- Vi gia đại tiểu thư, có muốn hỏi tại sao lần này tôi lại nhất quyết muốn đưa cả cô đến trận chiến cuối không?

Vi Lan động tác hơi khựng lại, nhưng rất nhanh cô lấy lại vẻ trấn tĩnh, làm như không có gì to tát lườm Trương Nghệ Hưng :
- Anh thần thần quỷ quỷ, ai mà biết được chứ.

Trương Nghệ Hưng ha ha hai tiếng cười phá lên :
- Lộc Huynh biết bí mật của Heaven. Cô là người cuối cùng ở cạnh anh ta đến khi anh ta chết. Vi Lan, cô thực sự nghĩ bản thân làm vậy là đúng sao?

Vi Lan bàn tay không tự chủ run lên một đợt, ánh mắt né tránh không nhìn thẳng Trương Nghệ Hưng.

  Trương Nghệ Hưng nhìn ra vẻ quẫn bách của Vi Lan, cũng liền thôi không nói nữa. Vi Lan thấy cậu không có dấu hiệu nói nữa mới nhẹ nhõm thở phào một hơi thì nghe Nghệ Hưng bất chợt lên tiếng.

- Vi Lan, căn cứ của Heaven, tôi đợi cô chủ động nói ra.

***Trung Đông***
  Trương Nghệ Hi nhàn tản nơi ban công đón gió, phía sau là thủ hạ thân tín của hai anh em bọn họ - Hà Lâm :
- Nhị thiếu, máy bay đã lên đường đón Đại thiếu rồi. Một đường hẳn là thuận lợi.
- Ừ, hai năm qua để cậu đến Huyết Ngục huấn luyện, tôi vẫn luôn áy náy.

  Hà Lâm trên mặt mang một đường sẹo dài mà trước đây không hề có. Hắn vào Huyết Ngục tiếp nhận huấn luyện cùng thời với Ngô Thế Huân, vết sẹo trên mặt cũng là trong trận chiến sinh tử cuối cùng bị Thế Huân rạch mà ra.

  Ai cũng nghĩ hắn đã chết nhưng Hà Lâm sau khi được bác sĩ dốc sức chữa trị liền qua được nguy hiểm, bảo trụ tính mạng.

  Hai năm trước là vị Nhị thiếu gia bề ngoài ôn nhuận như ngọc này hạ lệnh hắn vào Huyết Ngục nâng cao thân thủ, củng cố sát ý.

  Hắn tuy không trở thành người toàn thắng trở về nhưng cũng là một trong hai kẻ còn sống sót trong đợt huấn luyện đó.

Hà Lâm vẫn giữ được vẻ trấn định, nghiêm nghị khi xưa nhưng nhiều hơn năm phần hung hiểm, độc địa. Trương Nghệ Hưng hiển nhiên hài lòng về kết quả này, cậu nói khẽ với đối phương :
- Vất vả rồi.
- Vì nhị vị chủ nhân tận lực, Hà Lâm tuyệt thấy xứng đáng.

Trương Nghệ Hi nhìn thấy ánh mắt si mê, cuồng nhiệt của Hà Lâm. Cậu bất giác cảm thấy bản thân mình đúng là tạo nghiệp, Hà Lâm tồn cái tương tư này với cậu rốt cuộc bắt đầu từ khi nào chứ?

Hà Lâm là năm xưa cậu cứu về, ý đồ không cần nói cũng biết là dưỡng hắn thành một thủ hạ trung thành. Trương Nghệ Hi rút tay từ vai Hà Lâm về, e ngại sờ mũi.

- Được rồi Hà Lâm, xuống đi. Đảm bảo anh hai tôi về tới nơi an toàn.

Hà Lâm biết được chính mình thất thố, hắn nhẫn nhịn nhiều năm không hề lộ ra nhưng lúc này đây cách Nghệ Hi hai năm mới quay về hắn không thể khống chế được tâm tình.

Bàn tay nắm chặt lại mở ra, Hà Lâm gật đầu đáp ứng một tiếng rồi lui xuống. Trương Nghệ Hi nghe tiếng bước chân rời đi, không kìm được một hơi thở dài.

Cậu nhớ lại trước đây Kim Tuấn Miên từng hậm hực ghét bỏ Hà Lâm, nhất quyết giở tính trẻ con không cho cậu mang theo Hà Lâm làm quản lý.

Dần về sau thái độ hắn lớn dần, Nghệ Hi tuy biết hắn ăn giấm chua nhưng tránh để mình phải đau đầu cũng liền để Hà Lâm đi theo Nghệ Hưng làm việc.

Xem ra Kim Tuấn Miên tinh ý nhận ra loại tình cảm quá giới hạn này của Hà Lâm mới hành xử như vậy. Nhắc đến Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hi chán nản nhận ra mình vậy mà nghĩ đến hắn hơn mười lần trong ngày.

Chỉ vừa ban sáng đã nghĩ đến hắn lần thứ ba rồi, Trương Nghệ Hi cảm thấy trái tim mình như vậy rất là không quen. Cậu có chút hối hận vì dung túng nhân cách này sống thoải mái như vậy, chậc chậc.

Ling là một người khẩu thị tâm phi, ngoài lạnh trong nóng. Ngược lại hoàn toàn với anh hai cậu - Lay, tính tình bộc trực dám yêu dám hận, lúc này Lay đang quyết tâm sống chết với trái tim mình.

***Bệnh viện Bắc Kinh, phòng VIP 02***
Một nam nhân cà lơ phất phơ, miệng ngậm kẹo mút đang nhàn nhã tựa vào thang máy đợi lên tầng cao nhất.

"Ting" - Cửa mở.

Trương Nghệ Hưng ngó quanh ngó quất, một bộ dạng lấm la lấm lét như tên trộm vặt làm các y tá điều dưỡng không khỏi nghi ngờ.

Tầng này là tầng dành cho những bệnh nhân "thượng lưu" trong xã hội chính là từ trên cao nhìn xuống. Trương Nghệ Hưng ăn mặc vừa bần hàn, cử chỉ vừa đáng ngờ, các cô nhìn nhau một lát liền muốn gọi bảo vệ.

Đến khi nhìn kĩ khuôn mặt kia của Nghệ Hưng, y tá A vội nói với đồng nghiệp :
- Cậu nhìn xem, kia không phải Ảnh đế Trương Nghệ Hi sao? Vừa đến hôm qua, hôm nay lại tới nữa. Tôi xem á, tin đồn Boss của Thuỷ Hạo làm kim chủ cho anh ta là chuẩn 1000000% rồi.
- Thôi thôi, đã biết người ta có "quan hệ thân mật" như vậy rồi. Thu lại cái vẻ như nhìn hung thủ của cậu đi.

Trương Nghệ Hưng thính lực hơn gấp bội người thường, liền nghe vào tai hết cuộc đối thoại kia, thầm than thở em trai mình yêu đương chán đời, bị lôi hết cả ra như thế còn gì mà hay ho.
Cậu sờ sờ cằm, sau lại bày ra vẻ tươi cười đến gần hai y tá.

Hai y tá bị nụ cười lành lạnh, như có như không này của Nghệ Hưng doạ sợ.
- Hai tiểu mỹ nhân, cho tôi hỏi một chút.
- A?... Kim tổng ở lối này ạ!!!! Ngài rẽ trái.
- Rẽ trái? Vậy tôi thích rẽ phải thì sao?
- Dạ đó là của Ngô tổng...ách...

Y tá A vừa nhận thức mình thế mà lỡ mồm tiết lộ thông tin bệnh nhân, có chút tự trách còn sợ hãi mất việc. Trương Nghệ Hưng gật đầu hài lòng, hướng phòng phải mà rẽ.

Trương Nghệ Hưng nhìn hai thủ hạ đeo kính đen trông cực kì bá khí, mày kiếm nhăn lại tỏ ý ghét bỏ. Cậu đúng một tay vào túi quần, tay kia vẫy vẫy chào hỏi :
- Hai vị đại ca!!! Tôi vào thăm một chút được không a?

  Hai thủ hạ nghĩ cậu là Trương Nghệ Hi, định mở miệng bảo cậu đi nhầm lối rồi thì chợt phát hiện không đúng, Nghệ Hi sao có thể quên được người yêu của mình nghỉ ở phòng nào được chứ? Rất không thuyết phục.

  Đợi đến khi cả hai nhìn lại, Nghệ Hưng đã cười cười đứng trước mặt. Ánh mắt cậu chợt loé, mỗi tay một bên hướng bụng của hai gã cao to thúc tới.

  Nắm đấm từ bàn tay nhỏ như vậy nhưng lực đạo lại mạnh không thể ngờ được, cả hai bị đau đến gập người xuống. Trương Nghệ Hưng đưa tay về, tiếp theo lại hướng cần gáy của thủ hạ mạnh mẽ bổ xuống.

  Thủ hạ trước mắt tối sầm, rơi vào hôn mê. Trương Nghệ Hưng đưa tay khẽ mở cửa, động tác nhẹ nhàng như sợ kinh động người bên trong.

  Ngô Diệc Phàm một bộ dạng không còn chút sức nằm trơ trọi đáng thương trên giường lớn. So với Kim Tuấn Miên hắn đương nhiên thê thảm hơn rất nhiều.

  Bác sĩ nói vẫn cần phải quan sát thêm, còn bảo hắn may mắn vì trái tim so với người thường lệch hai phân (2cm) về bên phải mới thoát được một đao trí mạng.

Trương Nghệ Hưng nhìn dung nhan Ngô Diệc Phàm, một từ "đẹp" là không đủ để miêu tả hắn. Cậu sống qua bốn mươi năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được nhan sắc tầm cỡ "không thuộc loài người" này của hắn.

Nghệ Hưng liếm liếm môi, ra vẻ tên háo sắc thấy mỹ nhân liền kiềm không được hoá cầm thú.
Tiếp theo lại nghĩ vết thương này của hắn là do cậu sau khi được phóng thích liền có chút phấn khích quá hạn mà gây nên, Nghệ Hưng không khỏi có chút áy náy.

Trương Nghệ Hưng nghĩ nghĩ :
- Không thượng được thì thơm một cái cũng không sao chứ hả?

Trương đại lão gia thực sự có suy nghĩ sẽ "thượng" Ngô tổng anh khí bức người. Nhưng thôi, cậu không phải tiểu nhân khinh khi lúc người ta khó khăn liền hưởng lợi.

Trương Nghệ Hưng quyết không bỏ qua cơ hội tốt, nhanh nhảu đi đến bên cạnh giường, ý đồ hướng cặp môi tái nhợt của Diệc Phàm mà "hạ thủ".

Tình hình chuyển biến bất ngờ, tỉnh sớm tỉnh muộn không bằng tỉnh đúng lúc. Ngô Diệc Phàm vậy mà mở mắt ra, đập vào mắt là hỉnh ảnh Trương Nghệ Hưng đang muốn chiếm tiện nghi mình.

Ngô Diệc Phàm hai mắt mở lớn, nhích người cách con người xa lạ kia một khoảng :
- Cậu là ai? Đang làm cái trò gì vậy?

Đã mấy ngày không nói chuyện, giọng nói Ngô Diệc Phàm lúc này khàn khàn không rõ chữ, mang theo một mị cảm có chút kì quái.

Tuy không rõ nhưng Trương Nghệ Hưng gần như vậy sao lại nghe không ra? Cậu đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Ngô Diệc Phàm chỉ vì nói một câu mà vết thương có vẻ lại không ổn rồi.

Cậu hơi nhíu mày, sau lại giãn ra thay bằng nụ cười khó hiểu, cậu xoa xoa tay muốn tiếp tục sấn tới "khi dễ" người bệnh.
- Mỹ nhân!!!! Hì hì hì hì....

"Ầm !!!!!!"
Cánh cửa bị thô bạo đạp ra, Ngô nhị thiếu nổi giận đùng đùng đứng ở đó. Hắn không chút giấu diếm để sát ý mãnh liệt không kiên dè phóng tới Trương Nghệ Hưng.

Cậu thu lại nụ cười đùa bỡn khi nãy, nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội với Ngô Thế Huân. Nhìn thấy người bên cạnh hắn có dấu hiệu động thủ, Nghệ Hưng quyết định lùi về phía cửa kính.

Cậu không ngại tại đây chém giết, bất quá với điều kiện Ngô Diệc Phàm còn hôn mê, nay người đã tỉnh dậy cậu cũng không muốn mỗi lần gặp nhau đều là hình ảnh cậu đại khai sát giới.

Trương Nghệ Hưng đưa tay giật đứt sợi chỉ đỏ trên cổ mình, đem nó ném về phía giường của Ngô Diệc Phàm.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân bắt đầu động thủ, cậu xoay người bắt chéo hai tay trước mặt, mạnh mẽ đập vỡ cửa kính dày cộm lao thẳng xuống bên dưới.

Trước khi rơi còn kịp nói một câu đầy mùi mẫn :
- Là vật định tình của chúng ta!!! Mỹ nhân, tôi chờ ngày tái ngộ.

Ngô Thế Huân cũng không thực sự nghĩ sẽ muốn mạng cậu, nhưng Trương Nghệ Hưng cứ vậy từ tầng cao nhất bệnh viện Bắc Kinh nhảy xuống không chút do dự.

Hắn đã được Kim Mân Thạc kể qua, chỉ không ngờ thân thủ người kia có thể ở tận mức này.
- Nhị thiếu, cứ vậy bỏ qua?
- Không bỏ qua còn làm gì? Có biết người khi nãy đối với lão đại của mấy người quan trọng cỡ nào không? Thôi lui xuống cả đi.

Ngô Diệc Phàm cầm chỉ đỏ khi nãy người lạ mặt cũng là Nghệ Hưng đem nó ném ở đó. Chỉ đỏ còn treo một mặt ngọc khắc theo hình dáng con rồng đang cuộn tròn thân mình.

Con rồng được chạm khắc tỉ mỉ, từng chi tiết đều là dụng sức cố gắng tạo ra. Ngô Diệc Phàm nhìn nó đến thấy thần, nhưng người kia hắn không có ấn tượng, một chút cũng không có.

- Thế Huân..
- Ừ ?

Ngô Thế Huân vẫn luôn nhìn phản ứng của anh trai mình từ khi hắn bước vào phòng đến tận lúc này. Ngô Diệc Phàm như lạc vào cõi tiên, cuối cùng cũng lên tiếng.

- Người kia..là ai?
- Anh không biết anh ta?
- Biết thì còn hỏi làm gì? Anh chú cũng không phải thừa hơi.

Ngô Thế Huân hơi sững người, mất trí nhớ? Không đúng, anh trai thế nhưng vẫn nhớ cậu. Ngô Thế Huân hạ lệnh gọi cho bác sĩ, cũng sắp xếp để Ngô Diệc Phàm qua phòng VIP khác.

Ngô Thế Huân bất động nhìn cửa kính bị phá thủng, hắn bất giác nhớ tới bài huấn luyện về kĩ năng trốn thoát này ở Huyết Ngục.

Khi đó người huấn luyện có từng nói bọn hắn nếu không phải đường cùng, tuyệt không nên dùng cách này vì cơ hội thành công thì thấp, rủi ro thì nhiều.

Nhưng Trương Nghệ Hưng còn chưa đối kháng với hắn được bao lâu, người đã thản nhiên lao xuống. Ngô Thế Huân thầm nghĩ, chuyện này xem ra còn có gì đó hắn chưa biết.

Trương gia? Một gia tộc bên ngoài cố chống đỡ bên trong đã mục rỗng không có khả năng đào tạo ra một thân thủ đáng gờm như vậy..

***Hắc Ưng hội***
Kim Chung Đại đang xem xét một số địa bàn muốn thu vào tay. Dạo gần đây cậu tương đối nhàn tản, nhàn đến mức Kim Chung Đại nghĩ đây là bình yên trước khi cơn bão đến.

Thủ hạ hớt ha hớt hải chạy vào, cửa cũng không gõ kịp đã lao tới.
- Lão đại!!!! Không xong, Từ Linh trốn thoát.

(Từ Linh xuất hiện ở chap 34. Thành phẩm)

______________________________
Mọi người cuối tuần zui zẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com