Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Thân thế

***Đến giờ***
  Chiếc trực thăng vỗ cánh bay đi, nhìn kiểu gì cũng rất giống bỏ chạy. Có thể trách thủ hạ bọn họ được sao, những người bên dưới đều là đại nhân vật, hơn nữa nhìn như đang tìm nhau tính sổ a, chạy lẹ chạy lẹ.

  Ngô Thế Huân hơi liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, nếu không phải anh trai hắn và hai người Kim gia cùng lúc tới thì Ngô Thế Huân hẳn đã hạ thủ.

  Trương Nghệ Hi nhìn Kim Tuấn Miên, hơi mất tự nhiên dời tầm mắt. Nói đủ để mọi người đều sẽ nghe thấy :
- Đã đông đủ, vào cả thôi.

***Nhà chính***
  Trương Tử Thao vừa vặn xuất hiện, đem những nhóc con cùng rời đi, để lại không khí cho mọi người.

  Vì vậy bộ ghế khi nãy còn trống trải không có ai lúc này đã hoàn toàn trái ngược. Bàn trà được chuẩn bị từ trước, khói vẫn nghi ngút. Trương Nghệ Hưng là chủ sự, lên tiếng :
- Thật không nghĩ sẽ liên luỵ nhiều người đến vậy, bất quá càng đông càng vui, phải không?

  Câu nói vốn dĩ muốn tạo bầu không khí vui vẻ nhưng nét mặt của Nghệ Hưng không có lấy một tia cười. Đơn giản vì giữa bọn họ đều có quan hệ rất khó nói, thành ra cuộc trò chuyện thật sự gượng gạo.

  Trương Nghệ Hi biết không nên để anh mình mở miệng, vừa nói ra liền làm người ta lúng túng. Cậu ho nhẹ :
- Lần này ngồi xuống bàn chuyện, mục đích chỉ có một, diệt Heaven.

  Sát khí không nhịn được từ cậu toả ra, Trương Nghệ Hưng nghĩ đến khoảng thời gian mình bị đặt lên bàn thí nghiệm, ánh mắt cũng dần sa sầm, ý niệm giết chóc thấy rõ.
  Cỗ sát khí không tự chủ làm tất cả mọi người vô tình hữu ý mà bị ảnh hưởng, hai anh em Trương gia, con mẹ nó quá bá đạo.

  Kim Mân Thạc ngồi vị trí đối diện Trương Nghệ Hưng, sao lại không thấy ý niệm đó của cậu :
- Trương tổng, hợp tác liền có thể. Tuy nhiên, vui lòng nói những gì cậu biết, chúng ta không thể làm việc cùng nhau nếu giấu diếm như vậy được.

  Trương Nghệ Hi cho Hà Lâm một ánh mắt, hắn gật đầu rời khỏi phòng chính. Ngô Thế Huân nhìn Hà Lâm, khoé miệng hơi giương lên.

  Ngô Diệc Phàm chú ý đến động tĩnh của em trai :
- Biết người kia?
  Ngô Thế Huân nhẹ gật đầu, giọng nói không lạnh không nóng vang lên :
- Tên đó là tên khó giết nhất trong trận chiến tốt nghiệp..không nghĩ đến lãnh một đao chính diện cư nhiên hắn còn có thể sống.

  Trương Nghệ Hi hơi chau mày, lần đó Hà Lâm ở bên bờ sinh tử, cậu không cam lòng nhìn thủ hạ mình coi trọng lại cứ vậy chết đi liền tốn không ít tâm tư cứu hắn.

  Hà Lâm chẳng mấy chốc đã quay lại, trên tay cầm tập văn kiện, nhanh gọn giao đến cho từng người. Bản thân mình lại quy quy củ củ đứng phía sau Nghệ Hi.

  Kim Tuấn Miên sắc mặt tái nhợt, một bộ dạng bệnh tật chưa khỏi hẳn. Nhìn chằm chằm Hà Lâm đứng sau người yêu của hắn, bất lực thở ra một hơi.

  Một hơi này vô tình bị Nghệ Hi nhìn thấy, lại nhìn đến gương mặt so với tờ giấy còn muốn trắng hơn của hắn, tâm tình cuồn cuộn không yên.

  Geek: Kim tổng thật biết diễn trò :))

Tất cả còn đang đọc bản văn kiện kia, nó ghi lại tất cả những hành động của Heaven, mục đích của thử nghiệm, loại thuốc mà bọn người kia muốn tiến tới.

Bất ngờ lúc này một tiếng động như vật gì đó va chạm với mặt đất, trong bầu không khí im ắng thì nó thật chói tai. Mọi người đưa ánh mắt về nơi phát ra âm thanh.

Trịnh Hạo Thạc đang há hốc miệng nhìn bao nhiêu con người trước mặt, điện thoại tội nghiệp nằm dưới đất. Quần lửng đen, áo thun trắng nhàu nhĩ, một bộ dạng ngủ tại nhà, ngủ đến khoan khoái quên giờ giấc.

Kim Tuấn Miên nheo mắt đánh giá hắn, Ngô Diệc Phàm liếc qua Trương Nghệ Hưng, rất nhanh dời đi để lại Nghệ Hưng có cảm giác như mình vừa bị gió đông rét lạnh thổi qua.

Phác Xán Liệt hơi ngạc nhiên, không kiềm được hỏi :
- Cậu không nói một lời đã rời đi là đến đây gửi gắm thân mình sao?

Độ Khánh Thù ngạc nhiên, cậu bất quá chỉ về sau Trịnh Hạo Thạc không bao lâu mà giờ mới tới nơi còn hắn lại trông như vừa ngủ một giấc ngon lành.

Trương Nghệ Hi cho Trịnh Hạo Thạc một ánh mắt, hắn cười cười có chút gượng gạo sau đó liền tránh đi, khoé miệng cũng không nhịn được vì bốn chữ "gửi gắm thân mình" mà giật giật. Nghệ Hi tiếp lời Phác tổng :
- Hạo Thạc là vốn là người của Trương gia, theo lời Phác Thiên mà củng cố địa vị của cậu chỉ là giao dịch tạm thời.

Phác Xán Liệt lại không cho là đúng, hắn không hề có ý từ tay Trương gia giành người, Hạo Thạc đã cam nguyện đi theo anh em họ thì Phác Xán Liệt cũng không tiện nói thêm.

Bất quá, Hạo Thạc năm xưa là một tay Phác Thiên cha hắn bồi dưỡng, lo lót đường đi nước bước trong giới giải trí, hiển nhiên phí nhiều tâm tư như vậy không thể chỉ xem như tạm thời.

Trương Nghệ Hi sao lại không biết Phác Xán Liệt nghĩ gì, nhẹ giọng giải thích :
- Năm đó Hạo Thạc là tôi phát hiện trước, sau này có chút việc liền giao nhóc đó cho lão Phác cha cậu, hiện giờ tôi đã thảnh thơi, Hạo Thạc hiển nhiên cũng nên quay về.

Một câu xưng hô "nhóc đó" một câu kêu thẳng "lão Phác". Làm ai nấy cũng đều quái dị nhìn cậu, Lộc Hàm bất giác nhớ đến kiểu gọi nhau của đám hồ bằng cẩu hữu năm xưa của bản thân, đều gọi "lão" kèm theo họ.

Gọi như vậy chỉ khi thân thiết, cùng lứa. Còn Nghệ Hi trước mặt so với Phác Thiên có thể xem như cách một thế hệ, hơn nữa người đã qua đời, hai chữ "lão Phác" này không hề nghi ngờ đã thất lễ cực độ.

Cả bọn đều mặt mày khó hiểu, sắc mặt Phác Xán Liệt đã đen thui. Chỉ riêng Độ Khánh Thù đưa tay xoa xoa cằm, như đang chờ xem Nghệ Hi có ý định tiết lộ chuyện tuổi tác của anh em họ hay không.

  Vấn đề này a, nói không to tát liền không to tát, nói nhỏ lại cũng không nhỏ. Nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng tâm tình kha khá người ở đây.

Trương Nghệ Hi không nghĩ giấu diếm việc nói ra vấn đề tuổi tác của mình, nhìn nhìn anh trai mình vẫn luôn trầm mặc. Nghệ Hưng xem như bình thường, nhún nhún vai.

- Kêu lão Phác cũng không sai biệt lắm, năm đó tôi cùng Phác Thiên vốn dĩ có quan hệ bạn làm ăn. Năm đó lần đầu gặp nhóc Trịnh, tôi hai mươi bảy tuổi. Đến đây đã được mười lăm năm.

  Biện Bạch Hiền vẫn luôn im lặng, lúc này gương mặt xuất hiện vết nứt, trên trán hiện ba sọc hắc tuyến. Không chỉ cậu, mà những người xung quanh đều trắng mặt không tin.

  Bạch Hiền nghẹn một hơi ở cổ họng, khó khăn lắm mới hỏi một câu, trùng hợp đều là câu mà tất cả đều muốn hỏi :
- Anh có gì chứng minh điều này? Nghệ Hi, anh nói vậy liền đồng nghĩa với việc Hưng ca cũng đã bốn mấy tuổi a..

  Trương Nghệ Hưng nghe nhắc đến tên mình, hơi ngước mắt nhìn mọi người. Nhìn đến Ngô Diệc Phàm, gương mặt băng sơn hiển nhiên không bị chuyện này đả kích, Ngô Diệc Phàm mất trí nhớ, chỉ sợ cũng không còn nhớ tới cái gì là hôn ước nữa.

  Trương Nghệ Hưng cũng không tính toán sẽ thả hắn tự do, vật tổ gia truyền của nhà cậu đã cho hắn đeo, còn nói cái gì mà cắt đứt nữa chứ.

Ai kêu hắn có một vị tiểu hôn phu ngọc thụ lâm phong, phong quang vô hạn, tài hoa xuất chúng, ngàn năm có một như thế. Muốn đường ai nấy đi sẽ rất hối tiếc đó a.

  Môi khẽ nhếch, Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ tay Lí Nhan, vô tư nói một câu :
- Con có gì chứng minh được tuổi tác của ta hay không? Đưa họ xem đi.

Lí Nhan cũng không có cảm giác mình bị làm khó, cô sống được đến ngày hôm nay còn không phải nhờ ơn sư phụ hay sao. Lí Nhan đã sớm chuẩn bị, từ chiếc túi bên cạnh lấy ra tấm hình lâu năm, trên mặt đã hằn lên dấu hiệu của thời gian.

Trong hình là Trịnh Hạo Thạc tuổi nhỏ, đang được một thiếu niên thân cận ngồi xuống ôm lấy nhóc, bối cảnh được chụp là trước cánh cổng cô nhi viện.

Thiếu niên trong hình ai khác là Trương Nghệ Hi, cậu đeo kính gọng bạc, một thân trắng toát sạch sẽ, mái tóc được chải chuốt theo kiểu thịnh hành năm đó.

Lúc này đều là người thông minh, sao còn không hiểu. Ngô Thế Huân không kiềm được nhìn sang anh trai mình, đồng thời lúc đó Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Nhân cũng nhìn sắc mặt của Kim Tuấn Miên.

Quả nhiên, trong hai người kia chỉ có Kim Tuấn Miên là ngẩn ra, nét mặt xanh trắng đan xen, nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hi.

Trương Nghệ Hi bị hắn nhìn, xém chút nữa không giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, trong đầu bất tri bất giác nghĩ tới những lần nhân cách Hi Hi làm nũng trong ngực người kia.

  Rõ ràng đã tứ tuần, còn đối với tiểu bối loạn bán manh...

  Thật con mẹ nó ngại ngùng a!!!

  Ngô Thế Huân nhìn anh mình vẫn đưa tay mân mê khối ngọc hình rồng đeo trên cổ, nhíu mày hỏi Nghệ Hưng :
- Trương tổng, chuyện hôn ước năm đó hai nhà bàn bạc với nhau, đến lúc này không phải liền có chút hư ảo hay sao?

  Hắn nghe Ngô quản gia trong nhà kể rất rõ ràng chuyện này, là ông nội hai bên gia tộc năm xưa có giao tình, cao hứng liền hứa hẹn khi đứa cháu đầu tiên của hai lão cùng lớn lên liền thành một đôi.

  Khi đó cả hai người con dâu đều mang thai, lời hứa hẹn này liền không phải phút ngẫu hứng mà nói suông.

  Hai lão còn đặc biệt nói rõ, bất kể nam nữ, mặc cho có đi trái luân thường đạo lý hay nữa, vẫn nguyện cùng nhau kết làm thông gia. Nhưng lúc này đây, Trương Nghệ Hưng rõ ràng hơn anh trai hắn nhiều tuổi, sao có thể là đứa nhỏ được hứa hôn năm đó.

  Nhưng lão quản gia khi đó có nói cho hắn, vị phu nhân kia của Trương gia quả thực mang song bào thai. Rốt cuộc chuyện là thế nào?

  Trương Nghệ Hưng thầm tán thưởng sự cẩn thận của Ngô lão nhị. Hôm nay cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, cậu cũng không nghĩ sẽ dối gạt nhau làm gì.

- Năm đó hứa hôn với Ngô gia các người, là có thật.

  Mọi người đều nhìn về phía cậu, chờ đợi câu nói tiếp theo, họ đều có linh cảm câu tới sẽ mở ra một bức màn khổng lồ.

Quả nhiên..
- Nhưng người hứa hôn là Trường gia. Bất quá thời gian lâu dần, mới gọi là Trương gia mà thôi. Người Trường gia thật sự đã sớm ra ngoại quốc sinh sống, tránh đi đao kiếm nơi thương trường từ lâu.
- ...
- Nghệ Hi cùng tôi đối với người Trường gia chỉ là bèo nước gặp nhau, vì một số cơ duyên mà đồng ý giúp họ ở đây làm lá chắn, bù lại chúng tôi được củng cố thân phận sau này.
- ...

  Tin tức quả thật có chút bùng nổ, bọn Lộc Hàm không hẹn mà cùng lục lại trí nhớ, lần đầu kết thân của họ với Trương Nghệ Hưng cùng Nghệ Hi.

Khi đó đều là một đám thanh thiếu niên ôm tâm tình gây dựng sự nghiệp cao cả, ôm hoài bão lớn lao nên rất dễ nói chuyện cùng nhau, Trương Nghệ Hưng cùng Kim Chung Đại quen nhau trước bọn họ, sau này Bạch Hiền có kết hôn cùng Hải Âu - em gái của Kim Chung Đại liền cùng nhau kết thành một tập thể.

Độ Khánh Thù cùng Lộc Hàm là bạn thân của Biện Bạch Hiền, sau này có thêm cả Kim Chung Đại và anh em Trương gia, lui tới thành thân tình.

Bọn họ vẫn nhớ rất rõ, có một đoạn thời gian Trương Nghệ Hưng nói vì cai quản sự nghiệp gia tộc mà tạm thời không ở trong nước, ra ngoại quốc học tập thêm nhiều thứ, cả Nghệ Hi cũng đi theo.

Bừng hiểu ra, hẳn là khi đó Trương Nghệ Hưng đi nước ngoài vì lo liệu đường sống, sắp xếp ổn thoã cho những người ở Trường gia, hoàn thành bước cuối cùng của vụ giao dịch lớn đến mức có chút hoang đường này.

  Chỉ là, đó không phải bước cuối cùng.

Lúc này, có một giọng nói mang theo vài phần trẻ con, bất ngờ vang lên :
- Vậy ra, đó là lý do trong giấy tờ khai sinh con họ Trường, tên Trường Tử Thao sao?

Trương Nghệ Hưng nhìn đứa nhỏ của mình, nhóc lén chạy ra đây làm sao cậu lại không biết được, chỉ là muốn nhóc nghe thấy, vì dù gì đây cũng là sự thật về cha mẹ của Tử Thao.

Trương Nghệ Hi muốn mở lời, đã bị Nghệ Hưng cướp trước :
- Đứa nhỏ ngoan, năm xưa là ta có lỗi với mẹ con..

  Đúng vậy, đứa nhỏ Tử Thao này thuộc về dòng dõi chính tông của người nhà Trường gia, nam nhân khi ấy gặp thư kí Alice của cậu tại hộp đêm, sau đó nảy sinh quan hệ với cô đều là một tay Trương tổng cậu sắp xếp.

  Nam nhân đó là người Trường gia, vốn dĩ đợi sau khi Alice sinh xong, Trương Nghệ Hưng sẽ đưa cô qua Pháp cùng nam nhân kia sinh sống, đứa nhỏ sẽ được nuôi dạy trong vòng tay của cậu, đợi đến khi nó có thể tự mình tiếp quản Trường thị, chuyện nhận lại cha mẹ là đương nhiên.

  Sở dĩ chọn Alice vì cô với nam nhân kia vốn là chỗ quen thân, thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, nam nhân Trường gia đối Alice yêu thầm, Alice khi đó chưa xác định được tình cảm của mình, hai bên cứ vậy làm nhau khổ tâm.

  Trương Nghệ Hưng biết chuyện, trong đêm sinh nhật của Alice liền xuống tay giàn xếp mọi thứ. Cứ vậy, Alice mang trên mình giọt máu của Trường gia.

  Chỉ là không ngờ nam nhân Trường gia kia cư nhiên chết trong trận thảm sát của tổ chức bạo động bất ngờ tại Pháp, Alice thân thể hư nhược yếu kém sợ cô gặp chuyện không may nên Trương Nghệ Hưng quyết định giấu cô về cha đứa bé.

  Cuối cùng vẫn là không vượt qua ca sinh hôm ấy, Trương Nghệ Hưng muốn giữ Alice nhưng cô không đồng tình, tự ý quyết định lưu lại đứa nhỏ.

  Trương Nghệ Hưng luôn vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, đối với đứa nhỏ Tử Thao thời gian đầu tiên vẫn luôn muốn xa cách, cảm thấy áp bách khi phải nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp giống Alice như khuôn đúc, cùng tiếng gọi vô tư "baba" của nhóc..

  Tử Thao trừng lớn mắt không thể tin, nhóc đã biết từ lâu mình không phải con ruột của baba, chỉ là không ngờ lại có một đoạn quá khứ như thế.

  Tử Thao không muốn khóc, nhưng nước mắt không tự chủ trào ra, cay đến không thể kìm được. Lúc này, nhóc được một vòng tay ôm vào lòng, Trương Nghệ Hưng ôm nhóc lên, thở dài khẽ xoa đầu đứa nhỏ.

  Giao đứa nhỏ cho Lí Nhan, nhìn bóng dáng thướt tha rời khỏi, nặng nề ngồi xuống ghế. Quét mắt qua hết thảy mọi người một lần, Trương Nghệ Hưng sau khi kể ra chuyện này, tâm tình liền không mấy tốt đẹp, giọng nói cũng không còn vui khí như ban nãy.

- Vậy cho nên, Ngô lão nhị có hài lòng với kết quả này hay chưa? Năm đó hứa hôn với các người cũng không phải lão tử. Nếu muốn đòi hôn, tôi sẽ đưa địa chỉ anh em sinh đôi đó cho các người.

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, hiển nhiên là không thích bộ dạng không thèm để ý chút nào của Trương Nghệ Hưng. Hắn khàn khàn giọng mở miệng :
- Không cần tìm. Tôi vẫn chọn em. Huống hồ em đã đưa vật định tình cho tôi rồi.

Nói xong lại đưa tay lên bạch ngọc hình rồng, khẳng định quyết định của mình.

Toàn thảy team công kịch liệt tán thưởng sự mù quáng này của Ngô lão đại, vị kia rõ ràng hơn hắn mười tuổi, vẫn một mực gọi "em" lại còn gọi đến ngọt ngào như thế.

Trương Nghệ Hưng nghe được lời này, có thể xem như đang được tỏ tình hay không? Nghệ Hi nhìn ông anh già của mình cười đến không còn thấy đường, lại nhìn đến bạch ngọc kia, hơi ngạc nhiên.

Đó là vật năm xưa cha trao cho mẹ, cậu cũng có một cái, so với mặt ngọc rồng kia chính là một cặp, của Nghệ Hi là ngọc bội hình mặt hổ.

  Không nghĩ tới anh trai cậu thực sự coi trọng Ngô Diệc Phàm, cậu không tự chủ được nhìn sang Kim Tuấn Miên, nam nhân khuôn mặt không hề khởi sắc vẫn nhìn chằm chằm cậu, trong đó có nhiều hơn một phần trách móc..

  Là trách cậu từ khi gặp lại liền xem hắn như không khí sao?

Trương Nghệ Hưng nhìn mọi người đều đã đặt văn kiện xuống bàn, mở lời :
- Nếu đã đọc xong, hẳn mọi người cũng hiểu phần nào về Heaven rồi.

  Tất cả mọi người đều chìm vào trầm mặc, Heaven này thật sự cần phải diệt trừ, hơn nữa còn phải diệt tận gốc.

  Độ Khánh Thù hỏi về "sinh vật" có thể tuỳ ý phát ra lửa kia ở nhà cũ của mình, nhắc lại vẫn còn chút lạnh gáy, đó thật con mẹ nó quá phản khoa học.

  Trương Nghệ Hi sắc mặt trầm xuống, chuyện này ngoài dự liệu của cậu, nếu không phải cậu cảm nhận bất an, nói Trịnh Hạo Thạc tự mình đi một chuyến, không biết kết quả sẽ thế nào.

  Trương Nghệ Hi nhìn sang Kim Chung Nhân, nam nhân này yêu Độ Khánh Thù như vậy, nếu biết nguyên nhân Khánh Thù đột ngột đến nhà cũ có liên quan đến việc cậu bóng gió bên tai, thì lần này chỉ e không thể mượn sức Kim gia được.

- Chuyện này là tôi thất trắc, quá tự tin vào sự hiểu biết của tôi về Heaven, tuyệt không có lần sau.
  Độ Khánh Thù mở lời :
- Vậy cái người cháy ra lửa đó không nằm trong dự án thuốc thử nghiệm kia của anh?

  Trương Nghệ Hi mạnh mẽ lắc đầu, mục đích ban đầu chỉ là muốn cải thiện thân thể cho những người có thể lực yếu kém, hơn nữa là muốn chống lại mầm mống gây các bệnh nguy hiểm.

Độ Khánh Thù đặt con ong camera vẫn luôn nằm gọn trong túi áo mình xuống, giao cho Nghệ Hi. Tư liệu trong đó cậu đã sao chép ra, cũng không cần giữ lại nữa.

  Trương Nghệ Hi quay sang Ngô Diệc Phàm, hỏi một câu ngoài suy đoán của mọi người.
- Ngô tổng, có biết ai thầm thương trộm nhớ anh đến mức biến thái hay không?
- ...
- Không hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy? Hà Lâm, bảo Kris đến gặp các chú một lát.

Kim Mân Thạc cũng bừng hiểu ra, chuyện này hắn đã cố tình điều tra rất sâu nhưng không thể tìm hiểu được gì. Chỉ cần có thể biết được ai đối với Ngô tổng sinh lòng như vậy, liền biết được ai đứng sau Heaven.

Kris lúc này thong dong đi đến, ánh nhìn quét hết tất cả mọi người, thu vào mắt hết tất thảy bộ dạng kinh ngạc của bọn họ. Cuối cùng, dừng lại trên khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm đứng dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Kris. Hai người giống nhau như từ một khuôn đúc thành, so với cha con còn muốn tương tự hơn.

________________________
Mọi người yêu cuối tuần vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com