Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Những đứa trẻ

***Trương gia***
  Ngô Diệc Phàm vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Kris, dưới con mắt kinh hoảng của mọi người, Kris chỉ thờ ơ xoay đầu rời khỏi nơi đây.

  Nhóc nhìn khuôn mặt giống mình như đúc kia, trong lòng không hiểu là tư vị gì, chỉ đơn thuần như nhìn thấy một người giống mình vậy thôi.

  Trong giây phút nào đó rất nhanh xẹt qua, Kris đã nổi sát ý với Ngô Diệc Phàm, tương tự như trước đây nhóc đã muốn quyết tuyệt sinh mạng với Trương Nghệ Hưng.

  Trương Nghệ Hưng, là chủ nhân của hàng loạt những hình ảnh bị bọn điên trong Heaven nhồi nhét vào đầu nhóc suốt bao nhiêu năm thơ ấu nhốt trong lồng kính.

  Còn Ngô Diệc Phàm, ánh mắt si mê của tiến sĩ mỗi lần nhìn nhóc luôn làm bản thân tự thấy khó hiểu, nhưng bây giờ đây, người thật đã xuất hiện trước mặt, Kris còn không hiểu khuôn mặt mình là dựa vào khuôn mẫu nào nhào nặn ra thì nhóc đúng là đồ xuẩn!

  Số mệnh định trước đã phải chịu sắp đặt tàn nhẫn, Kris không cam lòng, sát ý trực chờ bùng nổ bị nhóc khó khăn kiềm nén lại, để không phải xảy ra chuyện gì, nhóc chỉ có thể xoay người rời đi.

  Ngô Diệc Phàm cau mày, nhàn nhạt nói :
- Tạm thời tôi còn chưa nghĩ ra..
Trương Nghệ Hưng nhoẻn miệng cười, ý tứ châm chọc bạn nhỏ của mình :
- Ngô tổng anh tuấn tiêu sái, cao cao tại thượng, người ngưỡng mộ nhất định không ít, tạm thời chưa nghĩ ra cũng đúng.

Geek: Đừng ai sỉ vả sự thất thường lúc thâm tình lúc ngạo kiều này của Hưng ca, người ta dù gì cũng là lần đầu yêu đương.

Ngô Diệc Phàm nhìn khuôn mặt tựa như xa lạ lại tựa như quen thuộc, cảm xúc khó diễn tả trong lòng lại lần nữa ập tới.

Ngô Thế Huân nói hắn đã quên mất một người quan trọng, một người mà trước kia hắn xem như trân bảo, Ngô Diệc Phàm không cho là đúng mà phủ nhận.

Khi đó Ngô Diệc Phàm xuất viện về nhà, kinh hồn tán đảm nhìn phòng ngủ xa hoa của mình treo đầy hình chụp lén nam nhân kì lạ từng đột nhập vào phòng nghỉ của hắn.

Ngô Diệc Phàm nổi giận đùng đùng, chút thiện ý đối với nam nhân kia cũng mất hết. Khoảnh khắc bàn chân vàng ngọc sắp đạp xuống khung ảnh, Ngô Thế Huân bước vào, bên ngoài người hầu trong nhà đã sợ run muốn chết, đại thiếu gia trước hay sau khi trọng thương đều là người tàn nhẫn.

Ngô Thế Huân nhìn động tác của hắn, cùng vài khung ảnh bị thô lỗ lấy xuống. Thầm quên việc Ngô lão đại mất trí nhớ mà than trách anh trai hắn đúng là tâm sinh lý như phụ nữ tiền mãn kinh, thất thường như vậy rất doạ người có được không?

Trước đây những bức ảnh này được lồng khung lấy vật liệu từ gỗ trầm hương, hàng ngày đều do tự tay anh trai hắn lau qua, dù công việc bận đến sứt đầu mẻ trán thì đã có em trai hắn đứng ra "giúp đỡ". Ngô Diệc Phàm nhàn nhã ở nhà liền đem ảnh ra "yêu thương".

Bây giờ liền đưa chân muốn đạp nát, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng cẩn cẩn dật dật bảo quản ảnh như trước.

Ngô lão nhị cản lại hành động này của anh trai mình, đem bức ảnh đặt lại lên bàn, nhíu mày nói với Ngô lão đại :
- Anh trai, bình thường anh nói gì em cũng đều nghe theo. Nhưng lần này thì thôi đi, anh mệt rồi nên nghỉ ngơi.
- ...
- Không phải chống đối anh, không muốn anh huỷ ngần này ảnh chụp là sợ sau này anh sẽ hối hận.

Ngô Diệc Phàm tự hiểu rõ lòng mình, nếu Ngô Thế Huân không đúng lúc này bước vào hắn cũng không nghĩ sẽ thực sự đem ảnh phá đi.

  Geek: Cũng mong đừng ai bật cười sự thiếu nghị lực này của Ngô đại ca.

  Lửa giận trong lòng là vì hắn đường đường Ngô Diệc Phàm, đứng đầu một gia tộc, nắm giữ quyền thế ngập trời lại không bắt được một người về tay, lại chỉ có thể vô sỉ chụp lén lút mà treo đầy phòng.

Hắn cũng tự phỉ nhổ chính mình, nam nhân trong ảnh cùng hắn đã xảy ra chuyện gì hắn thực sự không nhớ ra dù đã cố gắng. Mỗi lần như vậy đều sẽ cảm thấy đau đớn mà buông bỏ, như thể người này đối với hắn là cấm kỵ, là bứt rứt, buộc bản thân không thể nhớ.

  Kim Mân Thạc thức thời nhìn không khí có chút ngưng trọng, chuyển sang đề tài khác :
- Chuyện vây cánh của Heaven, hẳn là không thể để nó còn tiếp tục.

Trương Nghệ Hưng dĩ nhiên đồng tình, quay sang Vi Lan, nữ nhân vẫn luôn im lặng lắng nghe từ khi bắt đầu đến bây giờ :
- Vi Lan, vẫn là nên nói ra thôi. Hang ổ của Heaven, tôi nghĩ là cô biết.

Vi Lan cảm thấy bầu không khí áp bức đang tập trung lên người mình, đặc biệt là Ngô Thế Huân, tên nam nhân này từ khi xuất hiện đã muốn đem đầu cô tháo xuống.

Dù là ai dửng dưng bị địch ý lớn như vậy đều sẽ khó chịu, Vi Lan hơi nhíu mày, đến khi cô nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Lộc Hàm, lặng lẽ thở ra một hơi :
- Trụ sở chính tôi không nắm rõ, vì khi đó tôi bị che mặt áp giải đi. Nhưng mũi tôi ngửi được mùi nho rất đậm, là loại nho thường dùng để làm rượu vang.
-...
- Sau đó tôi cảm nhận được mình được mình bị đưa xuống, đưa xuống một đoạn rất sâu, không phải là tầng hầm mà còn sâu hơn, đến mức có thể ngửi được mùi ẩm ướt của đất mặc dù đã bị nhiều hương liệu cố tình che đậy.

Nho? Rượu vang? Dưới lòng đất? Chỉ cần ba yếu tố này có thể đủ để khoanh vùng. Hơn nữa nhắc đến rượu vang, có một vây cánh của Heaven liên quan đến điểm này, là Hà gia.

Hà gia là cội nguồn của rượu vang nho ở đất Trung Hoa, khi đó Trung Hoa vẫn còn bài xích những sản phẩm từ nước ngoài.

Hà gia ủ ra loại rượu vang từ nho Trung Hoa, biến tấu nó cho hợp với khẩu vị của người ở đây, đón nhận rất nhiều sự thưởng thức, qua chục năm liền trở thành danh gia vọng tộc, kinh doanh rượu vang nổi tiếng và được tin cậy.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua thời kì đỉnh cao của Hà gia dần tắt đóm, tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận vị thế của bọn họ. Một gia tộc lâu đời như thế, cư nhiên dính vào Heaven.

Trương Lãng ở bến cảng phía Nam trước đây cũng là một trong những nguồn tài lực chống đỡ Heaven, sau khi Trương Lãng bị Trương Nghệ Hưng phân làm đôi thì bến cảng phía Nam đã sớm bị cắn nuốt.

Đến tận lúc này vẫn còn chưa giải quyết xong, hiển nhiên sẽ không dư thời giờ mà lo cho Heaven gì đó. Mỹ nhân ngư kia là sản phẩm thí nghiệm mà Trương Lãng mua về nhằm mục đích phục vụ cho thanh toán trong thế giới ngầm.

Lần đó hắn cố tình đứng ra tổ chức triển lãm, dùng thủ đoạn đẩy giá mỹ nhân ngư trên chợ đen là muốn hấp dẫn những vị tai to mặt lớn, gia sản chất thành núi rồi dùng mỹ nhân ngư chế ngự bọn họ ép buộc kí kết hợp tác được lợi cho hắn.

Chỉ là Trương Lãng không ngờ kế hoạch hắn tự cho hoàn hảo lại bị Trương Nghệ Hưng - Lay phá tan tất cả. Quả bom hắn gửi đến cho Trương Nghệ Hi là muốn nhắc nhở cậu về sự quan trọng của triển lãm này.

Trước đó hắn nghe phong phanh về việc Trương gia từ chối triển lãm lần này, nghĩ đến sự phát triển tiền đồ của Trương gia, hắn làm sao có thể bỏ qua? Liền dùng chút thủ đoạn mà "dằn mặt" Trương Nghệ Hưng cậu.

Trương Lãng đã từng chứng kiến qua sức công phá và giết người của mỹ nhân ngư, mới tin tưởng không một ai có khả năng chống lại mình, chỉ chờ triển lãm diễn ra tất cả cùng lên thuyền thì ý đồ đê tiện này coi như mỹ mãn.

Cuối cùng vì sự tự phụ này của bản thân hắn mà ngay cả mạng cũng không còn.

  Mọi người đều không nói ra nhưng suy nghĩ về Tiểu Chung Quốc đã khác hẳn, đứa nhỏ đó được sinh ra vì mục đích của Heaven, hẳn sẽ không đơn thuần là một đứa trẻ.

  Lộc Hàm nhớ đến sự thích thú của nhóc con nhà mình với bom mìn, chất gây cháy nổ, cùng khả năng tiếp thu và tư duy có thể nói cách xa lũ trẻ cùng tuổi.

  Chỉ là Lộc Hàm luôn kiềm hãm việc này, không muốn nhóc con nhảy lớp, cho nhóc con tham gia rất nhiều hoạt động giải trí thiếu nhi, cậu đã có linh cảm từ lâu, là loại bất an mỗi khi Chung Quốc thể hiện khả năng vượt trội của mình.

   Cậu sợ đứa nhỏ ưu tú bất ngờ như vậy, dẫn đến hệ luỵ một lúc nào đó mà cậu không kịp nhận ra, như vậy không thể được.

  Dù là chuyện gì, đều sẽ có hai mặt của nó.

  Lúc này "bùm" một tiếng thật lớn từ sân sau truyền lên làm mọi người giật mình. Là tiếng bom nổ.

***Khu vườn phía sau toà nhà***
  Khung cảnh bị khói bụi mù mịt che mất, đợi khi người lớn trong nhà chạy ra. Tràng diện làm mọi người có chút sửng sốt.

  Biện Tại Hưởng đang che chắn cho Lộc Chung Quốc đã ngã bất tỉnh phía sau nhóc, trên tay Tại Hưởng còn cầm một cái túi dây rút khả nghi. Lộc Hàm biết cái túi này, là túi đựng "bom" của con trai mình, Lộc Hàm biết nhưng không giấu túi đi, đây là điểm nuông chiều lớn nhất của cậu cho đứa nhỏ này.

  Mà bên kia, Kris che chắn cho Tử Thao đang bị vây trong trạng thái ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn mọi người, Trương Nghệ Hưng biết, đây là bộ dạng bị kích động của nhóc.

  Ánh mắt Kris hung tợn nhìn về phía bên kia, trên tay là con dao găm bằng bạc sắc lẹm, Biện Tại Hưởng cũng như Kris, nghi hoặc nhìn về cùng một phía.

  Chỗ đó, Trịnh Hạo Thạc lo lắng chau mày ôm lấy Độ Chí Mẫn khoé miệng còn vương tơ máu, hai mắt nhóc nổi gân đỏ đang kịch liệt thở dốc, kiểu bế công chúa như vậy nhìn thế nào cũng rất dở khóc dở cười, nhưng lúc này chẳng ai cười nổi.

  Ở giữa ba phe là một cái lỗ hổng to tướng do bom nổ gây ra.

Độ Chí Mẫn như bị cái gì đó kích thích, ánh mắt đỏ đục như người mất ngủ muốn vùng khỏi tay của Trịnh Hạo Thạc, bị hắn mạnh mẽ kiềm lại, Chí Mẫn hung ác hướng mắt của Hạo Thạc ý đồ đấm xuống.

Độ Khánh Thù nhìn một màn này, gấp rút lao đến, cậu mơ hồ nhận thấy đứa nhỏ nhà mình khan khác.

Trịnh Hạo Thạc vì né tránh nhóc mà buông tay, Chí Mẫn như được lập trình sẵn mà mạnh mẽ lao về phía Chung Quốc. Chỗ đất sụp xuống do bom nổ bán kính không hề nhỏ, Chí Mẫn cư nhiên chỉ cần một cú lấy đà liền muốn nhảy đến chỗ Chung Quốc đang đứng.

Độ Khánh Thù một nhoáng xuất hiện trước mặt Chung Quốc trước Lộc Hàm, đem Chí Mẫn tóm lấy rồi mạnh mẽ ném sang một bên.

Độ Chí Mẫn lại như không biết đau, lục đục đứng dậy muốn tiếp tục ý đồ công kích, Độ Khánh Thù đứng trước mặt nhóc, tản ra khí thế bức bách :
- Con quấy đủ chưa?!

Độ Chí Mẫn lúc này nhìn cậu, vẻ mặt nghệch ra không hiểu gì, tầm mắt mơ hồ mông lung, môi mấp máy nhưng không nói ra lời, hoàn toàn bộ dạng của con thú nhỏ chịu đựng tổn thương.

Độ Khánh Thù đau lòng không tả, mặc kệ hai cánh tay còn bị thương ôm lấy Chí Mẫn khẽ vỗ lưng nhóc :
- Con như vậy là làm sao a?!

Kris lựa ngay lúc này mới lên tiếng :
- Tiểu tử đó khẳng định là thí nghiệm đi ra từ Heaven. Bộ dạng kia chính là nghe theo ám thị mà hành động.

Độ Khánh Thù vẫn một mực ôm lấy đứa nhỏ, bộ dạng không lấy làm ngạc nhiên, như thể chuyện này đã nằm trong dự liệu của cậu.

Chỉ một buổi gặp mặt, lượng tin tức khổng lồ làm mọi người đều có chút kinh hồn bạt vía, ánh mắt ai nấy đều không tự chủ mà thâm sâu hơn nhiều lần.

***Vài phút trước***
  Tất cả đứa trẻ đều gần như ngang tuổi nhau, có Chung Quốc nhỏ tuổi liền được ưu ái gọi "Tiểu Quốc".

  Đến khi Kris từ phòng chính rời khỏi, Tử Thao ngăn lại tâm tình kích động, kéo Kris đi đến giới thiệu với mọi người :
- Kris, lớn tuổi nhất, là bạn của ca. Đây là Chí Mẫn của Độ gia, còn có Tại Hưởng của Ông chủ Biện và Tiểu Quốc con trai Lộc đại gia, cũng là em út a.

  Mọi người cùng nhau vui vẻ bắt tay, đến phiên em út liền nhanh nhảu :
- Em là Lộc Chung Quốc a~ hân hạnh hân hạnh.

  Ba chữ "Lộc Chung Quốc" vừa thốt ra, sắc mặt Độ Chí Mẫn liền bất ổn. Hai mắt mất tiêu cự nhưng rất nhanh sau đó bị vẻ tàn ác, hung hãn như sói thay thế.

  Đợi đến khi mọi người hồi hồn, Chí Mẫn đã xuống tay với Chung Quốc, hai người dằn co thành một đoàn trước sửng sốt của mọi người.

  Kris lẳng lặng chắn trước mặt Tử Thao, Tại Hưởng nhìn Chung Quốc bị đập vào gáy liền kêu lên một tiếng đau đớn rồi bất tỉnh, hơn nữa bộ dạng xa lạ của Chí Mẫn thật quá kinh khủng.

  Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn nhìn mấy đứa nhỏ chơi cùng nhau, lúc này cũng đã xuất đầu. Chí Mẫn không biết vì nguyên nhân gì mà hai tay bưng đầu, hành động bị trì trệ.

  Tại Hưởng nhanh nhẹn ôm lấy Chung Quốc đem người thoát ly khỏi Chí Mẫn. Nhìn bộ dáng hồi phục lại sát ý của đối phương, Tại Hưởng không chần chừ cầm túi của Chung Quốc, đem bom ném tới.

  Trịnh Hạo Thạc sợ hết hồn, vội vàng bảo hộ Chí Mẫn vào lòng mình lách người đến nơi khác.

  Quả bom là do Chung Quốc tự chế, uy lực không đủ lớn nhưng đủ để thu hút người lớn trong nhà. Vì vậy, liền có một màn khó xử như thế.

***Ngoại ô vùng phía Tây, bên dưới lòng đất***
Một nữ nhân tóc đã nhuốm bạc nửa đầu, khuôn mặt ngược lại chỉ vừa hai mấy, nhưng nét ưu thương không thể che giấu.

Ưu thương gì đó chưa được bao lâu liền bị vặn vẹo đến mức có chút kì dị, nụ cười quái đản lập tức vang lên. Nữ nhân tóc bạc xé nát bức ảnh khi nãy vẫn còn được ả ôn nhu ôm vào lòng.

Sau đó lại như một người khác, đau đớn rống lên, đem những mảnh vụn ghép lại, lã chã chực khóc đến không thể nín được. Tiếng nức nở vang lên trong phòng.

Trong bức ảnh là khuôn mặt có thể so sánh với tượng tạc, ngũ quan tinh xảo hài hoà đến mức không thực, mày kiếm mũi cao, ánh mắt trầm lặng làm người khác nhìn không thấu..
  "Ngô Diệc Phàm, anh chỉ có thể thuộc về em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com