53. Tiết lộ
***Bên dưới lòng đất***
"Cộc" "cộc" "cộc"
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, trong không gian yên tĩnh lúc này đặc biệt chói tai. Đi trên hành lang có mấy nhân viên mặc áo bluse trắng đang sải bước, còn thì thầm với nhau điều gì đó, ai nấy đều là một bộ dạng chuyên nghiệp, nghiêm túc.
Nhìn thấy nữ nhân mang giày cao gót xuất hiện, bọn họ đều gật đầu chào :
- Tương tỷ!
- Tương tỷ khoẻ!
- Chào Tương tỷ.
Tương tỷ, cũng là Tương Hoa, người hiện tại đang cầm quyền Phi Hải. Nụ cười như hoa hồng đỏ nở rực rỡ, một thân váy dài đen tuyền, nền da trắng tuyết, ánh mắt đong đưa ý tình, nhưng vào mắt những người ở đây chỉ thấy tầm thường.
Với năng lực của bọn họ, tạo ra một khuôn mặt sắc nước hương trời, hơn xa Tương Hoa chỉ là chuyện dễ. Bất quá chuyện nhàm chán và thường tục như vậy, bọn họ vẫn là thích cải tiến nhân loại hơn.
Đúng vậy, khuôn mặt này của Tương Hoa là dùng dao kéo đục khoét ra, dung nhan đối với nữ nhân là điểm mạnh, cũng là điểm yếu. Bị nắm được điều này nên Tương Hoa mới dốc sức dốc lực với Heaven, không tiếc lấy mạng chồng mình ra hi sinh.
Tương Hoa dừng trước một căn phòng, nặng nề kiềm một hơi, giữ cho khuôn mặt gượng gạo của mình có thể tự nhiên nhất có thể.
"Cốc cốc"
- Ngài, là tôi.
- Vào!
Một chữ như vậy, không nghe ra nam nữ, tuổi tác, hỉ nộ ái ố lại càng không. Tương Hoa cố gắng khắc chế biểu tình của mình, nhẹ nhàng tiến vào.
Trong phòng tối đen như mực hoàn toàn không thấy được phương hướng cùng người trong đây, đèn đuốc một đóm cũng không được phép bật. Lại là giọng nói kia :
- Lan nhi, tát nó.
Tương Hoa đang muốn xoay người bỏ chạy, còn chưa kịp xoay người đã cảm thấy má trái nóng rát như bị người đốt qua, sững sờ ôm lấy nửa bên khuôn mặt mĩ miều của mình.
- Còn nhìn? Lại đến!
"Ba"
So với cái trước còn vang dội hơn, trực tiếp tát Tương Hoa ngã ngồi dưới đất. Đèn lúc này "cạch" một tiếng mở lên, Tương Hoa vì ngã bất ngờ lại mang guốc cao nên trẹo cổ chân, không thể tự mình đứng dậy, lại càng không trông mong một trong hai người kia sẽ tiến tới đỡ ả dậy nên chỉ có thể uất ức ngồi đó.
Trước mặt Tương Hoa là nữ nhân tóc bạc, ánh mắt lạnh lẽo không chút độ ấm, đang nhìn chằm chặp bà như nhìn vật chết.
Sau lưng nữ nhân kia, một ông lão ước chừng đã gần tám mươi, tóc bạc trắng toát, da mặn nhăn nheo cùng nét chân chim mỗi khi lão nheo mắt, cả người ngồi tựa trên xe lăn, khí chất người này biểu hiện ra chính là âm hiểm và ngoan độc.
Không phải tự nhiên mà một nữ nhân thủ đoạn tàn nhẫn vô tình như Tương Hoa lại đối lão ta sợ hãi như vậy. Người này chính là một con quỷ!
Nếu anh em Kim gia ở đây lúc này, nhất định sẽ bị khuôn mặt của lão làm cho ngạc nhiên. So với ông nội Kim Tỉ Thiên của bọn hắn thì thật là giống nhau đến đáng sợ.
Người ngồi trên xe lăn, tên là Kim Tỉ Thượng, lão theo vai vế là em trai của Kim Tỉ Thiên. Bất quá với vẻ ngoài này thì có chút không thể tin được.
Kim Tỉ Thượng vài năm trước đây vẫn còn rất phong độ, là một ông chủ lớn trong thị trường chứng khoán và ngành điện tử. Là người sáng chế ra rất nhiều chuỗi máy móc, thiết bị được tin dùng ở các nhà máy, xí nghiệp.
Ông ta là người đứng sau việc tụ họp lại các tiến sĩ điên của Heaven năm đó, bọn họ nhân số chỉ có khoảng vài người, là trước đây giả vờ muốn rút khỏi dự án "SOD" mới được Nghệ Hi tha cho một mạng.
Bọn họ vẫn luôn cố gắng âm thầm tiến hành các thí nghiệm, nhưng chi phí cùng vật liệu, nhân lực đều không thể đáp ứng.
Ngay khi bọn họ nghĩ phải dừng lại dự án tại đây thì Kim Tỉ Thượng xuất hiện. Như đấng cứu thế, lần nữa hồi sinh "SOG", đem tất cả quay lại quỹ đạo.
"SOG" : Son of God
Nhắc đến nợ máu năm đó, Nghệ Hi cơ hồ đã đem Heaven tuyệt sát, giữ lại không quá mười người. Độ Khải là một trong số đó, vì vậy điều đầu tiên sau khi bọn họ có lại được thế chủ động chính là tìm lại đám bạn hữu năm đó an ổn rời khỏi Heaven để trả thù.
Cái chết của Độ Khải là một tay bọn họ gây ra, còn có hai người người khác cũng chết bất ngờ đều là kiệt tác của Heaven đời sau. Chỉ riêng Nghệ Hi, năm đó là Ling mãi vẫn không thể tìm được cơ hội xuống tay. Bọn họ đành tạm gác cậu sang một bên, tập trung thúc đẩy "SOG" đời thứ hai.
Nguyên nhân "SOG" bị thúc đẩy đến cực hạn là vì cách đây vài năm Kim Tỉ Thượng bỗng dưng xuất hiện dị trạng chỉ qua một đêm.
Lão thực sự già đi mấy mươi tuổi, cơ thể già hoá chỉ qua một giấc ngủ. Nhưng Kim Tỉ Thượng phản ứng ngược lại những gì bọn họ tưởng tượng, lão không hề kinh hãi, không nao núng trước dị trạng của bản thân.
Chỉ ra lệnh cho Heaven phải cực lực đẩy nhanh dự án, đem tất cả mục đích muốn đạt được mau chóng tiến đến điểm hoàn hảo nhất.
Nếu không phải Kim thiếu gia (Kim Lang) vẫn luôn theo bên cạnh ông ta cung kính gọi một tiếng "ông nội" thì bọn họ thực sự đã hoài nghi Kim Tỉ Thượng lúc này chính là đồ giả, hoặc bị người ta giả mạo thành.
Geek : Có ai đoán được tình trạng này của Kim phản diện giống với cái gì không? :))
Kim Tỉ Thượng trở nên khát máu, quyết tuyệt với tất cả mọi thứ hơn bao giờ hết.
Kim Tỉ Thượng không ngần ngại rót tiền bạc từ lợi nhuận kinh doanh của bản thân vào Heaven, huy động tài lực từ các thế lực hắc đạo lẫn bạch đạo, không tiếc phô bày căn cứ thí nghiệm mà ông ta từng có ý đồ muốn độc chiếm riêng, điều mà lão sẽ không bao giờ làm trước đó.
Lúc này đây, nữ nhân tóc bạc nửa đầu đang dùng chân hung hăng dí Tương Hoa dưới đất như thể giết con kiến. Kim Tỉ Thượng chỉ nhàn nhạt nhìn lấy, một chút cũng không muốn tha cho bà.
"Cạch", có người tiến vào. Là một nam nhân trẻ tuổi, ngũ quan nhu hoà tạo cảm giác tao nhã ôn nhuận, khoé miệng hơi treo nụ cười nhìn nữ nhân được Kim Tỉ Thượng gọi là "Lan nhi" kia.
- Lệ Lan, đủ rồi. Tương tỷ dù gì cũng là người có vai vế, em buông người ra đi.
Nữ nhân lãnh đạm kia nhìn về người vừa phát ra câu nói này, cô nhìn thấy Kim Lang đang dịu dàng nhìn mình. Lệ Lan cũng không có nhiều biến hoá, chỉ là nhấc chân rời khỏi Tương Hoa, đi đến phía Kim Tỉ Thượng đứng.
Tương Hoa được Kim Lang đỡ đứng dậy, nhưng vì cổ chán bị trật mà không thể kiềm được nhăn nhó. Kim Tỉ Thượng hừ lạnh :
- Con đàn bà vô dụng, chỉ kêu cô tìm một người cũng không tìm xong. Khuôn mặt đẹp đẽ này còn để cô giữ thật quá lãng phí!
Tương Hoa hoảng sợ nhìn về phía Kim Tỉ Thượng, theo phản xạ đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình, lắc đầu như chong chóng, gào lên :
- Không !!!! Tôi thực sự đã hết sức, ba người bọn họ đều không có cái bớt mà ngài nói. Không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của tôi!!!!
- Vậy ý cô là lỗi của Kim Tỉ Thượng ta?!!!!! Đúng là nữ nhân ngu xuẩn, chỉ có thể đổ lỗi cho người khác!!! Mau đem cô ta ra ngoài, tháo cái mặt đẹp đẽ này xuống cho ta!!!!
Tương Hoa hoảng hốt bám lấy Kim Lang, nước mắt đã sớm rơi ướt cả mặt, thần tình sợ hãi nói với cậu :
- Kim thiếu, cậu nói với ngài ấy đi!!!! Nói với ngài ấy đi, tôi đã rất cố gắng!! Cho tôi ít thời gian nữa nhất định sẽ tìm ra, làm ơn, làm ơn đi Kim thiếu.
Đáp lại bà là nụ cười như có như không của Kim Lang, cậu ta chỉ đơn thuần nhìn Tương Hoa dãy dụa như vậy, trong mắt không có lấy một tia đồng tình thương xót.
Trước đây Kim Lang vì khuôn mặt này của Tương Hoa, đã từng cùng bà ta nảy sinh một số chuyện không muốn để ai biết.
Geek : Chuyện con heo..
Vì vậy Tương Hoa mới quay sang xin xỏ, tỏ vẻ đáng thương với cậu ta. Nào ngờ, nhận lại được chính là thái độ vô cảm, so với ánh mắt Lệ Lan khi nãy nhìn bà ta còn muốn đạm mạc hơn.
Người Kim gia, sinh ra đã bạc tình.
Câu này khá đúng với Chung Đại ca :))
Ngoài cửa xông vào hai thủ hạ, nhanh như cắt lôi Tương Hoa ra ngoài, mặc kệ bà ta đau đớn cầu xin, nữ nhân quá yêu nhan sắc, đó là nhược điểm trí mạng.
Kim Tỉ Thượng rời khỏi phòng, Kim Lang biết lúc này là thời gian ông nội mình đi khảo sát độ tiến hành của dự án.
Kim Lang dời ánh mắt đến Lệ Lan, người làm cậu vừa yêu vừa hận, con ngươi đã không còn lãnh đạm như khi nãy mà thành một tình tự cảm xúc gì đó rất khó diễn tả.
- Lệ Lan..
Lệ Lan nhìn cậu, không mặn không nhạt phun ra một chữ :
- Cút!
Lệ Lan, là người trong lòng cậu ta. Kim Lang từ nhỏ đã yêu thích Lệ gia Lệ nhị tiểu thư, sau này mối hôn sự của Kim gia cùng Lệ gia được đặt ra, cậu đã mong Kim Tỉ Thiên sẽ cho mình đứng ra.
Nhưng không, Kim Tỉ Thiên chọn Kim Chung Nhân chứ không phải cậu. Sau này Kim Lang biết được Lệ Lan có khoảng thời gian phản nghịch đã cố gắng leo lên giường ngọc của Ngô tổng - Ngô Diệc Phàm.
Kim Lang cảm thấy may mắn, người trong lòng cậu cũng không có tình ý với vị anh họ cậu nhất mực kính nể. Kim Chung Nhân bị ông nội lớn ép buộc, cuối cùng bỏ đi không một lời.
Chỉ là Lệ gia nhất quyết không phải Kim Chung Nhân thì hôn sự không thành. Lệ Lan bị đưa ra nước ngoài du học, đợi đến khi Kim Chung Nhân về nhà, Lệ Lan cũng ngay lập tức được Lệ gia đón về.
Ngô Diệc Phàm vài năm trước có thể từ chối một nữ nhân còn ngây ngây ngô ngô như Lệ Lan, nhưng sau khi du học trở về cô đã hoàn toàn thay đổi. Váy ngắn tóc màu, trang điểm tỉ mỉ, phong tình vạn chủng.
Lệ Lan lại lần nữa tiếp cận Ngô Diệc Phàm, chỉ mong hắn cho cô một cái nhìn. Ôm ấp hi vọng hạnh phúc xa vời với con người không tim không phổi như Ngô Diệc Phàm.
Kim Lang nhiều lần muốn ngăn cản cô, không tiếc giải bày tình ý trong lòng mình. Lệ Lan nghe xong ngược lại không đồng ý còn xa lánh Kim Lang như né một thứ kinh khủng.
Lệ Lan hận Trương Nghệ Hưng, khoảnh khắc tưởng chừng đã đả động được hứng thú của Ngô Diệc Phàm, quần áo đều đã thoát xuống. Ngô Diệc Phàm lại vì ba chữ "Trương Nghệ Hưng" mà rời đi.
Trương hắc hoá :"..."
Ngô tổng :"Tôi sẽ hoàn lương, em đừng giận."
Trương hắc hoá :"Con mẹ nó, lão tử hơn nhóc mười tuổi!"
Ngô tổng :"Thúc đừng to tiếng, tôi sẽ hoàn lương mà."
***Phòng gặp riêng***
- Tỉ Thượng, người mang mệnh Hoàng mà ông nói, đã tìm được hay chưa?
Chuyện này không nhắc thì thôi, nói tới liền làm Kim Tỉ Thượng bực dọc trong lòng. Lão liếc xéo người kia, âm dương quái khí nói :
- Lão Hà, chuyện mệnh Hoàng nếu không phải lão già này nói cho ông nghe, ông có thể biết được thiên cơ ngàn năm sau mà ở đây dò hỏi tôi sao?
Nhân vật được Kim Tỉ Thượng gọi là lão Hà, là người hiện tại đang cầm quyền Hà gia. Căn cứ lòng đất này cũng được xây dựng bên dưới trang viên khổng lồ của Hà gia.
Nếu Biện Bạch Hiền có ở đây, hẳn sẽ nhận ra khuôn mặt này giống với vị bác Hà nhà cậu, dù gì cũng đã có công làm quản gia của cậu ngót ngét mười năm, làm sao có thể quên được đây?
Đúng vậy, đứng đầu Hà gia - Hà Tân cùng Hà Nam (bác Hà) là cặp song sinh. Chuyện này người ngoài đều không biết, người trong cuộc thì hầu như đều đã chết, Hà Nam năm đó bại dưới tay Hà Tân, dưới sức ép của anh trai phải vào Biện gia làm quản gia.
Kế hoạch lúc đầu là để Hà Nam đi theo Độ Khánh Thù nhằm đánh cắp bí quyết, thủ thuật làm rượu của cậu. Nhưng vì Độ Khánh Thù bản tính độc lai độc vãng, không muốn ai kề cận nên bọn họ đánh chủ ý lên bạn thân của cậu là Biện Bạch Hiền.
Vì khi đó Độ Khánh Thù cùng Hoàng Cung do Biện Bạch Hiền làm chủ đã đạt thành hợp tác, Độ Khánh Thù sẽ là nhà phân phối rượu cho Hoàng Cung. Hà Nam vẫn luôn chờ cơ hội này.
Chỉ là dần dà ở cùng cha con Bạch Hiền, được cậu coi như người trong nhà mà đối đãi. Hà Nam dần quên đi mục đích, quên đi sự uy hiếp của gia tộc.
Đó là nguyên nhân gây ra cái chết của bác Hà. Người đàn ông đêm đó bàn bạc với Bạch Hiền về việc có người hướng Hoàng Cung âm mưu xấu xa là Hà Tân đóng giả bác Hà.
Ông ta muốn từ bỏ bí quyết chế rượu của Độ Khánh Thù, trên hết là phát hiện sự thay đổi từ tên em trai vô dạng Hà Nam của mình.
Chỉ là không ngờ Hà Nam phản ứng quá kịch liệt, cơ hồ đã muốn phản gia tới nơi. Hà Tân sợ em trai sẽ đem mọi chuyện nói với Biện Bạch Hiền nên dẫn tới giết em trai mình để tiêu trừ hậu hoạ.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Hà Tân chỉ có thể vì tránh sự nghi ngờ của Bạch Hiền mà đóng giả làm bác Hà một đoạn thời gian. Sau đó liền giả thành chết do tai nạn rồi yên ổn rời khỏi Hoàng Cung.
Hiện tại ngồi đây bàn chuyện với Kim Tỉ Thượng, Hà Tân chưa từng thấy trong lòng phấn khích như thế. Nhất là sau khi hắn được Kim Tỉ Thượng tỉ mỉ kể lại giấc mơ của lão ta về thế giới ngàn năm sau lại càng hưng phấn.
- Hà Tân, chuyện bí mật dời chuyển những ngôi mộ của các bậc đế vương thời kì xưa đến đây, ông đã làm xong chưa?
- Đã đem tới, có một số phần mộ không còn nguyên vẹn thì bỏ qua, đều theo lời ông mà làm. Bất quá khi nãy tôi có đi ngang nhìn xem kết quả thế nào thì hình như không khả quan cho lắm.
- Ông nói thật?
- Gạt nhau làm gì? Ít ra thì không có đạt tới kết quả viên mãn như khi đó của Lệ Lan. Con bé đó chúng ta nhất định phải bồi bổ thật kĩ cho nó.
Kim Tỉ Thượng nhíu mày, nếu đúng như vậy chẳng lẽ chỉ riêng ngôi mộ của Tần Thuỷ Hoàng là có được loại "khí" kia sao? Nói đi nói lại, không tìm được mệnh Hoàng thì mọi thứ thực sự còn chưa hoàn hảo.
***Nhà riêng của Kim lão đại***
Kim Mân Thạc ngâm mình trong bồn tắm lớn, hai mắt nhắm lại như say ngủ, hơi thở có phần gấp gáp. Đến khi hắn thình lình mở mắt, con ngươi sáng lên màu xanh biển kì dị nhưng rất nhanh liền rút đi, nước trong bồn đã kết thành một tầng băng trắng, từ ngực đến cổ của Kim Mân Thạc cũng bị băng phủ lên.
Nhiệt độ trong phòng lạnh xuống, trên mặt gương xuất hiện một lớp sương mờ khả nghi. Kim Mân Thạc thở ra một hơi, băng tan đi, nhiệt độ mất một lúc mới có thể quay lại bình thường.
Dạo gần đây, hắn có cảm giác không thể khống chế được năng lượng của bản thân.
____________________________
Giờ mọi người đã biết nhân vật có được dị năng trong những chap cuối là ai ^^ Sức mạnh này của Thạc ca không đơn thuần chỉ kết băng mọi thứ mà còn tác động được con người. Đó là lý do ổng có thể thoải mái chơi đùa với tâm trí não của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com