55-1. Trước kết thúc
***Kim gia đại trạch***
Mọi người lâm vào trầm mặc, đoạn video kia làm tất cả đều có chút hoang mang. Kim Chung Đại hút xong thuốc, quyết định đứng dậy ra về.
- Nếu mọi việc đã xong, cáo từ.
Bỏ lại một câu xem như có chút lễ độ, Kim Chung Đại rời đi. Vừa ra liền gặp Double đang đợi lão đại nhà bọn hắn, cả hai nhìn Chung Đại sau đó liếc nhìn nhau, lớn tiếng chào :
- Hắc Ưng lão đại, hảo!!
Kim Chung Đại bị câu này làm cho hơi giật mình, không nghĩ tới bọn họ sẽ trực tiếp chào hỏi chứ không làm ngơ như trong tưởng tượng của cậu.
Kim Chung Đại miễn cưỡng gật đầu, ngồi vào xe lên số rời đi. Double cảm thấy chưa đủ, còn bồi thêm một câu :
- Lão đại nhà chúng tôi rất coi trọng ngài a!!!!!
Kim Chung Đại kéo cửa xe, nhàn nhạt nói :
- Không hợp.
Ý trên mặt chữ, chính là cậu với Kim Mân Thạc từ đầu đến chân đều chân chân chính chính không thích hợp. Kim Chung Đại cậu rõ ràng chính là tai tinh, còn người kia dựa theo thái độ của Kim Tỉ Thiên thì cậu cũng đoán được tám phần mười.
Kim Chung Đại xưa nay không tin quỷ thần, bất quá chuyện này chứng minh cậu với Kim Mân Thạc trời sinh khắc nhau, Kim Chung Đại liền muốn tin tưởng.
Double thì thầm nói với nhau :
- Đại tẩu thật là lạnh lùng! Lão đại thân nhiệt vốn dĩ đã thấp, nếu thành công đưa đại tẩu về dinh có phải nhà liền thành hầm băng không?
- Rất có thể a.
***Heaven***
Kim Tỉ Thượng mặt không biểu tình nghe thủ hạ báo cáo, biết được để tuồn mất Kim Tỉ Thiên, cả người hắn đều khó chịu.
Kim Tỉ Thiên là sự tồn tại làm hắn đắn đo nhất, lão cáo già này hắn một chút cũng không nắm bắt được. Chỉ là sau khi Kim Tỉ Thiên bị Kim Chung Nhân tống đến Phần Lan, thời gian lâu dần liền bỏ xót.
"Cốc cốc"
- Boss, Lệ tiểu thư không thấy đâu. Devil đã tới giờ ăn rồi ạ!
Kim Tỉ Thượng đứng phắt dậy, thầm mắng Lệ Lan là đồ phá hoại, thời gian qua thấy nó ngoan ngoãn hắn liền lơi lỏng chuyện giam cầm.
- Đưa vài tên khác đến cho Devil. Đi tìm Lệ Lan về, một lũ không yên phận.
Thủ hạ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi của đối phương. Devil, cũng như tên, nó là con quái vật được Heaven chế tạo ra. Bình thường thứ nó ăn cụ thể là gì họ đều không rõ, nhưng Lệ Lan một ngày sẽ đi vào đó hai lần, chuyện gì xảy ra trong đó họ đều không rõ.
Nhưng hôm nay nghe Kim Tỉ Thiên bảo mang người sống vào, còn là số lượng lớn, họ bắt đầu hoài nghi về thân phận con người của Lệ Lan.
***Ngô gia***
Ngô Diệc Phàm nhìn con người đang ngủ ngáy trên giường mình, một chút hình tượng cũng không có. Cẩn thận quan sát dung nhan đang say ngủ kia, thầm nói :"Cũng không quá xuất sắc, sao mình lại u mê vậy chứ?"
Trương Nghệ Hưng mơ mơ màng màng mở mắt ra, tính cảnh giác không cho phép cậu ngủ quá sâu, hơn nữa động tĩnh của Ngô Diệc Phàm tuy nhỏ nhẹ nhưng đủ để tác động đến cậu, Nghệ Hưng cứ vậy mà tỉnh giấc.
Đập vào mắt là nhan sắc rung động thế nhân của Ngô Diệc Phàm, cảm thấy mỹ mãn liền nở nụ cười. Bàn tay còn thuận tiện ăn đậu hũ của hắn.
Đây là nhóc người yêu nhà cậu a, vừa đẹp trai vừa có tiền, muốn sắc có sắc muốn quyền có quyền, muốn bao nhiêu hoàn mỹ liền có bấy nhiêu.
Trương Nghệ Hưng nửa đời người làm chuyện chém giết, đến cuối đời lại có thể lừa được một tiểu mỹ nam vào tay, chết cũng không hối hận.
Geek : Còn chưa biết được là ai lừa ai :))
Ngô Diệc Phàm nhìn móng heo không yên phận đang di di trên đùi mình, đưa tay chụp lại.
- Đừng nghịch!
Trương Nghệ Hưng cười đến mắt híp thành hai đường thẳng, giọng khàn khàn nói với hắn :
- Bảo bối, cho thúc đây hôn một cái.
Ngô Diệc Phàm khẽ đảo mắt, cái tên này đúng là biết cách câu dẫn người khác. Đêm qua là Trương Nghệ Hưng lẻn vào phòng hắn, một bộ dạng háo sắc đòi ngủ cùng. Với thân thủ của cậu hắn cũng không ngạc nhiên chuyện thủ hạ trong nhà đều bị qua mặt.
Huống hồ cũng không phải lần đầu Trương Nghệ Hưng chơi cái trò này, từ đó Ngô Diệc Phàm liền hình thành thói quen không khoá chốt cửa sổ, dù gì cũng có người luôn tăm tia hắn.
Trương Nghệ Hưng bĩu môi, ghét bỏ đẩy Ngô Diệc Phàm một cái :
- Hôn một cái cũng không được, lỡ có chết trận thì kiếp sau cũng không sờ sờ được a.
Ngô Diệc Phàm nghe câu xui xẻo từ miệng đối phương, lần đầu nổi nóng với người này :
- Miệng quạ đen!!! Không cho nói kiểu đó.
- Ưm ưm ôm một cái.
Ngô Diệc Phàm lại không chút dấu hiệu tránh đi, móng heo càng ngày càng hung tợn, đàn ông buổi sáng rất dễ "cao hứng" có được hay không. Hắn không muốn trong tình trạng trí nhớ về chuyện cả hai vẫn còn mơ mơ hồ hồ đã đè người này.
Trương Nghệ Hưng ăn đậu hũ của mỹ nam không được liền giận dỗi xoay người đi chỗ khác. Lại nghe được giọng nói của đối phương khẽ thì thầm :
- Kiếp sau nhất định được. Kiếp sau đều tuỳ em.
***Trương gia***
Trương Nghệ Hi đang ngồi thiền, bên cạnh có một lư hương đang toả khói, xung quanh vang lên tiếng nhạc như có như không, bầu không khí thập phần thoải mái.
Cho đến khi..
- Tiểu Hi Hi, anh đói bụng!!!
Trương Nghệ Hi trên mặt xuất hiện vết nứt, làm sao còn được bộ dạng hoá tiên như khi nãy. Ác liệt nhìn về con người kia, đến khi thấy vẻ mặt trắng nhợt như bệnh, cả người mệt mỏi đứng dựa vào tường của Kim Tuấn Miên, bao nhiêu tức giận liền mất sạch.
Đi đến nhìn kĩ hắn, Kim Tuấn Miên liền nở nụ cười so với khóc còn muốn khó coi hơn. Thở dài, đành chịu vậy, ai bảo anh trai hắn đả thương nhầm người ta chứ.
Nói đến việc Kim Tuấn Miên có mặt ở Trương gia, hưởng thụ sự áy náy của người yêu thì nguyên nhân là cách đây vài hôm, Trương Nghệ Hưng không biết vì cái gì mà nổi giận trong thư phòng, đồ đạc đều bị cậu ném qua cửa sổ.
Nghiên mực nặng muốn đoạt mạng người khác cũng chịu chung số phận. Kim Tuấn Miên đến tìm người nói chút chuyện về Kim Tỉ Thượng chính là xui xẻo bị rớt trúng, hơn nữa còn là ngay chỗ thương tích cũ khi trước.
Vì vậy liền có một màn bồi thường vô điều kiện của Trương gia đối với hắn. Hai vết thương mới cũ chồng lên nhau đều cùng một người gây ra a, người đó còn là anh trai của Trương Nghệ Hi cậu, không tận lực chiếu cố thì chẳng khác nào ỷ thế hiếp người, vô trách nhiệm.
Trương Nghệ Hi thật đau đầu, rõ ràng đã quyết định ly khai, sao lại so với lúc trước còn muốn thân mật hơn như vậy chứ.
Kim Tuấn Miên thoả mãn trong lòng, biết hiện tại không thể ép cậu quá nhiều. Thật đáng tiếc a, cuộc chiến lớn sắp đến gần, hắn chỉ sợ tình cảm vừa bồi đắp được liền bị cắt ngang.
Thôi, cứ đợi bọn họ thắng trận trở về đã.
Hà Lâm vẫn luôn chứng kiến tất cả, sự hiện diện của hắn luôn không để người khác chú ý tới. Nếu quay về thời cổ đại thì Hà Lâm hẳn là ám vệ bậc nhất khi ấy.
Geek : Hà Lâm không phải thứ tốt lành gì.
Kim Tuấn Miên cảm nhận ánh mắt thù địch của hắn, chỉ đơn giản hơi liếc qua. Hai tầm mắt trong nhất thời giao nhau, không khí bỗng dưng âm trầm khôn tả, Trương Nghệ Hi không biết có nhận ra hay không, chỉ đơn giản túm lấy Kim Tuấn Miên đi nhanh hơn.
***Bệnh viện Bắc Kinh***
"Ầm"
- Nghe không hiểu? Lấy nó ra!!
Trong phòng lớn, Viện trưởng cùng tất cả bác sĩ thâm niên đang đứng thành hàng. Vẻ mặt ai nấy đều khó xử, cùng một điệu bộ cam chịu lửa giận của vị trước mặt.
Độ Khánh Thù cả mặt đỏ bừng, cảm giác máu huyết đều có chút không thông. Trời mới biết khi cậu nhận ra bản thân bị người khác cài chíp theo dõi, hơn nữa còn cấy vào da, lửa giận đua nhau kéo tới.
Muốn rạch lấy ra cũng không thể? Độ Khánh Thù bất chấp uy tín của mình, đem cả viện trên dưới đều quấy tung.
Viện trưởng lau mồ hôi, cố gắng lựa từ ngữ nói với cậu :
- Độ sư phụ, những lời khi nãy đều là thật lòng. Chúng tôi không lấy ra cũng là vì an toàn của ngài a.
- Câm miệng!
Độ Khánh Thù tức giận túm lấy một vị bác sĩ đứng gần đó nhất. Hùng hổ lôi người đi vào phòng tiểu phẫu, Viện trưởng cùng mọi người ùn ùn chạy theo, không ngừng van nài cậu dừng tay.
Vì vậy, Kim Chung Nhân vội vã chạy đến nơi thì bắt gặp cảnh tượng Độ Khánh Thù dí súng vào đầu bác sĩ, vẻ mặt muốn bao nhiêu hung tợn liền có bấy nhiêu.
Kim Chung Nhân nhìn thấy sự phiền chán trong mắt Độ Khánh Thù, cả người cương cứng, đang muốn bước lên liền khựng lại.
- Tới? Giờ thì giải thích cho lão tử nghe về con chíp, hoặc chúng ta trở mặt thành thù.
Kim Chung Nhân nhìn họng súng đang chĩa về phía mình, biết mình chạm phải vảy ngược của cậu. Khánh Thù căm thù việc bị qua mặt, chuyện này hắn đã sớm biết.
- Anh đưa em đến chỗ Dean lấy ra. Anh xin lỗi, Khánh Thù.
Độ Khánh Thù nhíu mày, coi như nghe lọt tai câu này. Còn chưa đợi cậu dịu xuống, Kim Chung Nhân đã nhanh như cắt bổ một cú vào gáy đối phương. Tiếng động phát ra làm ai nấy đều thấy đau đớn thay, Kim tổng ra tay đủ độc a.
Độ Khánh Thù ngất xỉu bị Kim Chung Nhân ôm vào lòng mang đi. Cả bệnh viện tiễn được hai ôn thần liền mừng muốn khóc, vị bác sĩ bị Khánh Thù dí súng uy hiếp may mắn nhặt lại được cái mạng.
Bọn họ lúc này đối Kim tổng có chút đồng tình, thích một người bạo lực như vậy không phải tự làm khổ mình sao?
Kim tổng :"'Anh một chút cũng không thấy khộ."
Độ sư phụ :"Cút!"
______________________
Thật muốn viết một chương hoàn chỉnh mà do tui bận đủ thứ TT nên chương 55 chia là đôi, phần còn lại tôi sẽ đăng trong tuần nè, trễ lắm là thứ năm ^^
Mọi người yêu cuối tuần vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com