Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55-2. Trước kết thúc

***Kim thị, phòng riêng của Chủ tịch***
Kim Chung Nhân nhìn tên bác sĩ, đồng thời cũng là bạn thân của mình.
- Xong rồi?
- Không có gì sai sót thì nửa tiếng nữa người sẽ tỉnh lại.
- Vất vả, tạm biệt.
- Yo, xong việc liền đuổi đi vậy sao?
- Ừ.

Bác sĩ thật hết nói nổi, bày ra tư thế không so đo với hắn, trực tiếp ôm đồ ra về. Kim Chung Nhân bước vào phòng, nhìn người trong lòng hiếm khi có lúc an tĩnh, cẩn thận ngồi vào bên cạnh.
- Tôi yêu em như vậy, em một chút cũng không muốn ngó ngàng sao?
-...
- Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, dù chuyện gì tôi cũng sẽ thật lòng nói với em, nửa chữ cũng không lường gạt.

Độ Khánh Thù lúc này mở trắng mắt, bàn chân không yên phận đạp lên vai của Kim Chung Nhân rồi giữ im ở đó, nhíu mày nói :
- Mấy lời buồn nôn như vậy cũng nói được?
Kim Chung Nhân hơi ngớ ra, nước mắt ít ỏi đang trực rơi ra liền bị ngăn trở lại. Nhìn bàn chân đang chà đạp lung tung trên áo vest của mình, hắn thực bất đắc dĩ nhưng cũng không bỏ xuống.
- Lão tử buồn ngủ, ra ngoài.

Kim Chung Nhân gật đầu, làm như không nhìn thấy vành tai hồng như muốn nhỏ ra máu của đối phương, vẻ mặt cố gắng trấn tĩnh không cười ra miệng.

Độ Khánh Thù ngại muốn chết, nam nhân từng này tuổi còn được tỏ tình là cái chó má gì a?

***Nhà bơi AAA***
Lộc Hàm ôm con trai vào lòng, một đường hai cha con đùa giỡn vui vẻ đến cổng lớn, thu hút rất nhiều ánh nhìn đánh giá của mọi người ở đây.
- Baba, con thực sự không thể đi cùng sao?
- Đi đâu a?
- Chuyện mà tất cả mọi người đều cùng đi ấy.
- Chỉ có một số người đi thôi, con nít phải ở nhà, có biết không?

Lộc Chung Quốc bĩu môi, bộ dạng không tình nguyện gật đầu, ôm lấy cổ Lộc Hàm nói nhỏ :
- Con bất an, con không muốn mọi người đi...

***Trên xe***
Lộc Hàm ôm con trai ngồi vào xe, đến khi phát hiện ghế phó lái xuất hiện thêm một người đã là chuyện sau khi khoá cửa.

  Ngô Thế Huân diện vô biểu tình nhìn phía trước, một chút cũng không có ý thức của người xâm nhập không chính đáng. Hai cha con một lớn một nhỏ đồng thanh lên tiếng :
- Gì đây?
- Huân Huân ca!

Ngô Thế Huân không trả lời, chỉ đơn giản ôm lấy Chung Quốc, lại tiếp tục nhìn về phía trước không hề có ý định cùng Lộc Hàm nói chuyện.

Lộc Hàm hết nói nổi, nghĩ tới người này tính khí thất thường, lấy cứng đối cứng thì không tốt cho lắm. Thở dài thườn thượt lái xe đi :
- Này, muốn quá giang đi đâu?

Ngô Thế Huân lành lạnh nhìn Lộc Hàm, bộ dạng hết sức chân thành nói :
- Muốn đi với anh.

Lộc Hàm ồ lên một tiếng, con xe đổi hướng về nhà cậu, Lộc Chung Quốc cười đến vui vẻ, hôm nay ca ca đẹp trai đến nhà làm khách nhóc hảo vui mừng nhan.

Lộc Hàm gọi điện thoại cho Vi Lan, giọng nói từ tốn :
- Mẹ Chung Quốc, làm thêm một phần cơm a!
- Ngô nhị thiếu tới sao? Để em chuẩn bị, mà Lộc ca anh ghé siêu thị mua một ít đồ về.
- Được, gửi qua tin nhắn cho anh.

Ngô Thế Huân nhíu mày, hắn đã biết chuyện thân thế của Lộc Chung Quốc, nhưng nhìn hai người ăn ý như vậy làm hắn thật giận không có chỗ phát tiết. Cái tên Lộc Hàm vô tâm vô phế này, coi hắn là cái gì chứ!

Lộc Hàm cũng có chút phiền muộn trong lòng, Ngô Thế Huân bộ dạng này là muốn làm cái gì a? Thật là không quen đó.

Chung Quốc học bơi có chút mệt mỏi, ngã lên vai Ngô Thế Huân ngủ mất. Lộc Hàm ngó quanh tìm xe đẩy, tuỳ tiện bỏ lại một câu rồi đi mất :
- Đứng đợi, tôi lấy xe.

  Cũng không quản Ngô Thế Huân có nghe thấy hay không đã cất chân rời khỏi. Chỗ lấy xe cũng không gần, Lộc Hàm vốn dĩ định nhanh một chút liền gặp phải người không muốn gặp.

  Một thiếu niên khuôn mặt tươi cười, ánh mắt long lanh vì vui vẻ mà như sắp khóc, cặp môi đỏ mọng như đào tươi run rẩy, một thân trắng thuần như càng vẽ thêm sự xinh đẹp này.

  Dùng từ "xinh đẹp" để diễn tả nam nhân đã lớn hẳn sẽ có chút sai, nhưng đặt lên vị trước mắt đây thì hoàn toàn tương xứng.

  Thiếu niên ôn nhu gọi một tiếng :
- Hàm...

  Lộc Hàm cứng ngắc cả người, nhìn chăm chú thiếu niên mới đau đớn nhớ ra đây là một trong những "đào hoa trái" năm đó khi cậu là công a.

  Sau này có một đoạn thời gian Lộc Hàm vì chán chơi mới thử đổi sang kiểu ngược lại cũng là lúc xuất hiện ở Hoàng Cung, bùng nổ của dân tình khi đó làm Lộc Hàm có chút giật mình, vì vậy quyết định đi du lịch để "bình ổn tâm tình".

  Geek : Xui cho đại gia cái nữa là vừa trở về thì gặp ngay Ngô Thế Huân =))) vậy là hết làm ăn.

  Lộc Hàm dời mắt sang hai vệ sĩ cao to lực lưỡng phía sau của thiếu niên. Lại nhìn đến thiếu niên, cười lên thật xa cách :
- Đã lâu không gặp.
  Thiếu niên đi lên nắm lấy áo của Lộc Hàm, cả người vì oan ức mà run rẩy, nước mắt chực chã rơi xuống :
- Tại sao? Khi đó anh nói sẽ mang em đi, tại sao???

  Lộc Hàm cảm giác như đạp phải phân, nhìn thiếu niên khóc đến cả mặt đều ướt. Hai vệ sĩ nhìn nhau, rồi cẩn thận trên dưới đánh giá Lộc Hàm, một bộ dạng sẽ động thủ nếu cậu có ý định gì đó không phải phận.

- Hắn ta...hắn ta đối với em một chút cũng không tốt...em hối hận rồi. Anh mang em đi, được không?

  Lộc Hàm lúc này mới phun ra được vài chữ :
- Phong Mặc Nhiên?
  Thiếu niên lúc này đã ôm chầm lấy Lộc Hàm, không ngừng gật đầu, bộ dạng muốn bao nhiêu uỷ khuất liền có bấy nhiêu.

  Phong Mặc Nhiên, tiểu tử này năm đó là cậu vô tình ôm trúng ở Perfume. Lúc đó chỉ là bèo nước gặp nhau, trên giường thì bao nhiêu lời đường mật cậu đều nói tuốt, có người cậu còn hứa mai lập tức đi đăng ký kết hôn, cuối cùng chẳng phải là đường ai nấy đi sao.

  Lộc Hàm khẽ vỗ lưng người trong ngực, nhỏ giọng nói :
- Tiểu mỹ nam, em muốn chọc người kia ghen tuông cũng không cần đem lão tử ra a. Lộc Hàm này ghét nhất là bị lợi dụng đó.

  Phong Mặc Nhiên im bặt tiếng khóc, còn chưa kịp giải thích đã bị một lực đạo hất ngã ra sau. Ngô Thế Huân vẻ mặt đen như than, ánh mắt cảnh cáo trừng về Lộc Hàm.
- Tử tế một chút cho tôi!

  Hai vệ sĩ hơi ngẩn ra nhìn vị vừa xuất hiện, Ngô Thế Huân hất cằm hỏi bọn họ :
- Thuộc nhà ai?
  Hai vệ sĩ biết đã chọc giận tới hắn, nghĩ đến thế lực to lớn của Ngô Thế Huân, đều im thin thít không hé răng. Lộc Hàm kéo tay áo hắn :
- Đi thôi, cũng không có gì to tát.

  Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, lửa giận đã lớn đến không thể dập tắt. Nhìn vẻ mặt có chút cầu tình của cậu, hừ lạnh chộp lấy Lộc Hàm kéo đi, một chút cũng không nhìn đến người đang ngã ngồi dưới đất.

- Còn bao nhiêu tên như vậy nữa?
- Không có a, chỉ có cậu ta thôi.
-...
- Cũng tầm vài người đi.
- Nói cho cụ thể!
- Đếm sao được chớ.

Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt đương nhiên của đối phương, lạnh nhạt nói :
- Vô tâm vô phế.
Bỏ lại bốn chữ như vậy, Ngô Thế Huân không ngồi vào xe, trực tiếp bỏ đi không nhìn lại.

Lộc Hàm tự nhiên thấy đau xót trong lòng, bộ dạng này chính là giận dỗi phải không? Không có vẻ khóc sướt mướt như thiếu niên ban nãy nhưng càng làm cho cậu đau lòng hơn a.

Chậc chậc, ai bảo cậu vẫn cứ thương hắn chứ?

- Tiểu soái ca, đi nhờ xe không?
-...
- Lớn lên đẹp trai như vậy dễ bị lừa đi lắm đó.
-...
- Không lên thật sao? Đau lòng quá a, khóc chết tôi.
-...
- Soái ca, thật không nghĩ lại hả?
- Cút!

Lộc Hàm cười ha hả chặn xe trước mặt Ngô Thế Huân, nhìn vẻ mặt tức tối của đối phương liền cười thành tiếng. Lộc Chung Quốc lúc này bị giọng cười của baba làm tỉnh ngủ, mơ mơ hồ hồ nhìn Ngô Thế Huân không có ngồi trong xe.
- Huân Huân ca, vào xe mình cùng về a.

Geek : Một lớn một nhỏ nhà này là combo huỷ diệt với Ngô lão nhị.

***Biệt thự riêng của Ông chủ Biện***
  Biện Tại Hưởng có bạn về nhà chơi, là cùng nhau làm báo cáo về đợt tham quan bảo tàng. Một nhóc tên Kim Nam Tuấn, nhóc còn lại gọi Kim Thạc Thân.

  Phác Xán Liệt từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy ba đứa nhỏ đang cùng nhau rì rầm chuyện gì đó. Thuận đường đi ngang liền cho Tiểu Tại một cái xoa đầu :
- Không có việc gì thì đừng quấy rầy baba.
- Đã biết!

  Hai bạn nhỏ còn lại đồng thanh chào hắn :
- Chào chú ạ!

Phác Xán Liệt hơi gật đầu mỉm cười, rời đi đến tập đoàn. Kim Nam Tuấn bát quái :
- Mình vừa thấy chú này trên tạp chí kinh tế tuần trước a!
- Ừm, là người của baba mình.
  Kim Thạc Trân nhăn mũi :
- Là sao ta?
  Biện Tại Hưởng gật đầu :
- Chính là dạng giống như tôi và Tiểu Quốc.

  Kim Thạc Trân "à" một tiếng rõ to :
- Thì ra là anh em thân thiết.
  Kim Nam Tuấn "phụt" cười lên, nhìn vẻ mặt đen thui của Biện Tại Hưởng. Kéo Thạc Trân ngồi cạnh mình :
- Là giống tớ với cậu.
- Oa, vậy là huynh đệ chí cốt rồi.

  Lần này tới phiên Biện Tại Hưởng hả hê nhìn bạn mình, một bộ dạng đắc ý. Bỗng nhiên trên lầu truyền đến tiếng rống giận :
- Cmn Phác Xán Liệt có giỏi đừng chạy!!!!!

  Biện Tại Hưởng thì như đã quen, tiếp tục chuyển sang báo cáo. Biện Bạch Hiền trên phòng tức tối, gọi điện thoại mắng Phác Xán Liệt một trận, chỉ đổi lại một câu :
- Còn sức như vậy thì tối lại làm.

***Phác thị, trong phòng họp***
  Tiếng điện thoại đổ lên làm mọi người không ngừng đổ mồ hôi, thầm nghĩ là tên to gan nào đi họp với Phác tổng lại không tắt chuông, cmn thật chán sống.

  Phác Xán Liệt liếc nhìn dòng chữ :"Bảo bối", không để ý đến ánh mắt của cấp dưới, tiếp điện thoại liền nghe vào tai một loạt những câu trách móc từ vị kia.

  Để lại một câu ngắn gọn như vậy, khoé miệng không tự chủ hơi cười. Quay sang gật đầu với mọi người :
- Chuyện gia đình thôi. Chúng ta tiếp tục!

_______________________
  Chap sau nói sơ qua Heaven rồi sẽ vào trận luôn nhen. Mọi người giữa tuần vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com