***Heaven***
Kim Tỉ Thượng không chút nhân nhượng giáng vào mặt Lệ Lan một bạt tai, hắn lúc này đã không còn bộ dạng thâm sâu khó lường, hoàn toàn là một con quỷ dữ.
Lệ Lan là một trong những con quái vật của Heaven, sức lực không phải người thường có thể so được nhưng lãnh trọn cái tát từ một ông lão bảy mươi ngồi xe lăn lại cư nhiên bị hất xa mấy mét.
Khoé miệng chỗ bị tát trúng chảy ra dòng máu đen, nửa gương mặt sưng phù lên. Nhưng rất nhanh liền dịu xuống, khoé miệng bị rách cũng dùng tốc độ có thể thấy được mà liền lại.
- Mày đi đâu?!! Nói!!!
- Ngô gia.
"Rầm!!!!" Một lực đạo vô hình đập mạnh xuống người Lệ Lan, làm cô đau đớn gập người lại. Vẫn chưa đủ hả giận, Kim Tỉ Thượng còn muốn tiếp tục tra tấn thì Kim Lang đã vọt vào với tốc độ kinh hồn ôm lấy Lệ Lan.
Một cú kia đập vào nền nhà, chỗ đó liền nứt toang thê thảm. Tuy Lệ Lan có thể tự lành lại vết thương nhưng một cước khi nãy đủ độc ác, cô ả cũng không kêu rên một tiếng chỉ đơn giản để Kim Lang ôm lấy. Quả nhiên đều không phải con người.
Lệ Lan nhớ lại cảnh tượng khi nãy ở Ngô gia, sự hận thù thấy rõ hiện hữu trong đôi mắt. Cô ả vì Ngô Diệc Phàm, bất chấp luật cấm của Kim Tỉ Thượng mà xuyên ra ngoài, nhưng nhận lại được là gì?
Là Ngô Diệc Phàm đang ôn nhu săn sóc cho Trương Nghệ Hưng, sự sủng nịch trong mắt của hắn khi đó không thể giả dối được. Từng cử chỉ, từng câu nói, từng ánh mắt đều là yêu thương luyến tiếc, là những thứ mà cô ta không thể có. Lệ Lan hận Trương Nghệ Hưng, hận Trương gia, hận tất cả những người xung quanh được Ngô Diệc Phàm để tâm.
Nhìn thấy sự không cam lòng trong mắt của Lệ Lan, Kim Tỉ Thượng khinh bỉ không thôi, nữ nhi tình trường đúng là rác rưởi. Trương Nghệ Hưng - Lay vốn dĩ là người mà lão ta vừa ý nhất, sức mạnh to lớn trong cổ mộ của Tần Thủy Hoàng nếu truyền vào một kẻ sát khí nhiều như Lay, không nghi ngờ gì cậu sẽ trở thành cây đao hung hiểm nhất.
Nhưng không sao, thời gian còn lại tuy không nhiều nhưng đủ để lão ta huấn luyện cho Lệ Lan và những Devil còn lại. Vẫn còn có thể cải tiến thêm..
Geek : Tui cách xong dòng này là bọn họ đánh dô ổ ông luôn rùi ông phản diện ạ!
***Trương gia***
Trương Nghệ Hưng nhìn một dàn những nhân vật tai to mặt lớn đang trang bị vũ khí, có chút cứng lưỡi :
- Thật sự không ai muốn ở nhà đợi kết quả sao?
Cả bọn đều tai điếc mắt hoa, một chút cũng không nhìn cậu một cái. Chỉ có bạn trai là chậm rì rì nói một câu :
- Bọn họ đều lo lắng cho an toàn của đối phương, sẽ không chấp nhận ở nhà.
Trương Nghệ Hưng nhìn thấy hắn đang tỉ mỉ lau bóng Quỷ Khí đao lại nổi tâm ma, móng heo không chịu yên nắn nắn bóp bóp bàn tay to lớn của đối phương, gật gù :
- Tôi đã từng làm lính đánh thuê, bạn trai nhỏ không cần lo lắng, có thể ở nhà được hay không?
Nhắc đến thanh đao tội lỗi này là khi du thuyền trở đay xác người cập bến, Kim Mân Thạc lưu lại hai mảnh của nó đem về giao cho Trương Nghệ Hi.
Trương Nghệ Hi đem nó hàn lại, còn gia cố thêm một lớp thiết sắt rắn chắc. Quỷ Khí đao từ khi đó thì được Trương gia cất giữ.
Ngô Diệc Phàm nghe cậu ngon ngọt như vậy thì cười cười, bàn tay dày ấm nắm lại móng heo :
- Mơ tưởng! Lên đường thôi.
Trịnh Hạo Thạc nhìn mấy đứa nhỏ mắt rơm rớm trốn trong phòng nhìn bọn họ, hắn được giao nhiệm vụ trông coi mấy tiểu tổ tông, sức chiến đấu hắn không lớn, chỉ là đầu óc nhạy hơn người thường một chút nên không tiện xuất trận.
- Được rồi các nhóc con, họ đi rồi sẽ về, không cần sướt mướt thế a!
Kris lại im lặng nhìn mọi người dưới lầu, trong lòng thực sự ấm ức vì mình bị bỏ lại ở nhà. Nhưng nghĩ đến còn phải bảo vệ cho bạn đời nên cũng đành thu lại sự bực dọc kia.
Nghe lời nói của Trịnh Hạo Thạc, mấy đứa nhỏ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đúng lúc này Ngô Thế Huân xuất hiện tỏ vẻ muốn nói chuyện với Trịnh Hạo Thạc.
Cả hai ăn ý đi đến khóc khuất của hành lang, Ngô Thế Huân trực tiếp hỏi :
- Hà Lâm là người thế nào?
- Tâm cơ quá sâu.
Trịnh Hạo Thạc nghiêm trọng nói, tính tình này của Hà Lâm thực sự rất không xong, là thủ hạ đi theo ông chủ thì không nên cái gì cũng giấu giếm, không phải tất cả đều cần nói ra nhưng Hà Lâm lại luôn làm cho hắn có cảm giác nhìn không thấu.
Ngô Thế Huân chau mày, khi còn ở Huyết Ngục hắn đã phát hiện một chuyện, vẫn thường có người mất tích một vài hôm sau đó sẽ xuất hiện trở lại với sức mạnh khác biệt rõ ràng.
Nếu không phải tên mất tích vừa vặn được xếp nằm cạnh hắn thì Ngô Thế Huân chắc là cũng không nhận ra. Những người như vậy, vừa khéo có Hà Lâm trong số đó. Ngô Thế Huân không thể không nghi ngờ, vì thế sau này đợt "tốt nghiệp" hắn đã nhắm đến Hà Lâm đầu tiên.
Thật không nghĩ đến Hà Lâm bị hắn bổ một đao giữa mặt lại có thể sống. Đến khi biết được sự tồn tại của Heaven, Ngô Thế Huân ngờ ngợ hai việc này có liên quan với nhau.
Hà Lâm này, không thể không đề phòng được. Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn miên man suy nghĩ, quyết định nói thêm :
- Nhưng mà hẳn là cậu ta sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Hà Lâm đối nhị vị ông chủ sùng bái như vậy, sẽ không phản đâu.
- Đối với Trương đại có thể sùng bái nhưng với Trương nhị, khó nói.
Trịnh Hạo Thạc hơi ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ Ngô Thế Huân lại biết cả chuyện này. Thật ra Hạo Thạc không biết, Kim Tuấn Miên đã nói chuyện này với cả đám mấy người bọn họ, mục đích không cần nói cũng hiểu, là giúp Kim boss để ý cái tên tình địch mặt vừa liệt vừa sẹo này.
Tiểu Hi Hi :"Không cần phải nghĩ nhiều."
Kim Boss :"Đúng vậy, cậu ta còn không xứng làm tình địch với anh."
Tiểu Hi Hi :"Ý tôi không phải thế..."
***Hà gia***
Hà Tân cảm thấy mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ không yên, lòng bàn chân luôn nóng như lửa đốt, tim phập phồng khó đỡ.
"Cạch" "cạch" "cạch"
Tiếng bước chân rõ ràng vang lên trong đêm đen, Hà Tân lùi người về phía đầu giường, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống, phía sau lưng đã ướt đẫm.
"Rầm" - Cửa phòng bị đánh bật ra, Biện Bạch Hiền một thân hắc y đứng đó. Ánh mắt nhìn về phía Hà Tân đang sợ sệt kia bừng bừng lửa giận.
- Bác Hà? Không phải đã chết rồi sao? Bác phản tôi?
Hà Tân lắc đầu nguầy nguậy, thét lớn :
- Hà Nam là em trai tôi, chúng tôi là song sinh.
Nhìn đến cây kiếm dài của Bạch Hiền, Hà Tân đã muốn cầu xin tha mạng, thủ hạ chậm chạp không xuất hiện chẳng phải đều đã xong đời rồi sao, nếu không cũng không để Biện Bạch Hiền một thân một mình xuất hiện ở đây.
"Bộp" - Hà Tân bị Bạch Hiền đấm một cú nở đom đóm mắt, đầu choáng nặng. Bạch Hiền ghét bỏ lôi xềnh xệch Hà Tân xuống dưới lầu, một đường đi ra toàn người nằm ngất lịm, trên mặt không ít thương tích.
***Trang viên nho đen của Hà gia***
Bảo vệ nhìn hai chiếc xe địa hình đang tiến vào, hắn khó hiểu nhìn vào cửa kính xe, thấy Hà tổng mặt trắng bệch ngồi trong, giọng điệu có chút run rẩy :
- Mở cửa!!! Mau.
- Hà tổng, đêm nay không lịch hẹn gặp. Hơn nữa, ngài...
Đường đường là trang viên nhà mình, muốn vào còn phải đợi một tên bảo vệ xem xét mới có thể đi. Đúng là có quỷ!
Bảo vệ bước ra khỏi phòng trực, hoàn toàn không vì Hà Tân mà để bọn họ vào. Bạch Hiền cùng mọi người đều chau mày, hiển nhiên không nghĩ trường hợp này sẽ xảy ra.
"Đoàng" - Trương Nghệ Hưng từ ghế sau bắn vào đầu Hà Tân, bảo vệ thấy tình hình chuyển xấu liền muốn lấy bộ đàm ra báo, Phác Xán Liệt đang ngồi ghế trước liền lao ra khỏi xe, một cước đá rớt bộ đàm, đánh cho bảo vệ bất tỉnh nhân sự.
Cảm thấy không thể yên lặng mà đi vào liền nhất quyết dùng vũ lực ngay từ đầu.
Hai chiếc xe như vũ bão lao vào phạm vi của trang viên, trực tiếp đem cửa tông ngã không một tia do dự. Kim Chung Đại hành động đầu tiên, rút chốt lựu đạn ném vào nhà kho, theo những gì điều tra được thì dưới đó chính là hang ổ thí nghiệm của bọn điên kia.
"Oành" - Mặt đất hổng một lỗ to lớn, khói bụi mù mịt vẫn không cản được Kim Chung Đại, quả lựu đạn thứ hai được ném xuống cái lỗ đó, lại một trận kinh động khác.
Hai chiếc xe địa hình thẳng xuống dưới căn cứ ngầm, quá trình đáp đất có chút xốc nẩy nhưng đều là người có kinh nghiệm thực chiến sẽ không vì ít động tác này kinh hãi, đến khi đó lại chỉ nhìn thấy xung quanh trống trơn không bóng người.
- Yo, không có ai.
Cả bọn ra khỏi xe, Độ Khánh Thù cảm nhận rõ thứ mình vừa đạp trúng là cái gì, cậu khẽ nói :
- Không hẳn...
Đúng vậy, thứ cậu đạp phải là vụn thịt người, hẳn là do quả lựu đạn khi nãy Chung Đại gây ra. Xung quanh bọn họ nháy mắt bị hơn chục tên thủ hạ đồ đen bao vây, tất cả đồng loạt giơ súng về phía này.
Ngô Thế Huân nhàm chán quăng ra một bình gas nhỏ đang xì khói, nếu có ai ngu xuẩn nổ súng thì không nghi ngờ gì cả bọn đều táng thân tại đây.
Lúc này, một người thong thả bước ra từ hành lang tối tăm, nhìn một lượt những người trước mặt. Ánh mắt lúc tối lúc sáng không thấy rõ, cả người đều toát khí thế âm trầm, loại khí này dù là ai gặp phải cũng ghét bỏ.
Kim Tuấn Miên cùng Kim Chung Nhân chỉ đơn giản nhìn lướt qua Kim Lang, Kim Mân Thạc còn phũ phàng hơn trực tiếp không quan tâm, dù gì cũng không phải máu mủ ruột rà, Kim Tuấn Miên với Kim Chung Nhân mới là em trai hắn.
Kim Lang thầm hận trong lòng, chính là cái bộ dạng chết tiệt này, không một ai bỏ cậu ta vào mắt. Hai người Tuấn Miên và Chung Nhân cậu không bàn đến, nhưng con mẹ nó Kim Mân Thạc là cái thá gì mà dám đối cậu ta kênh kiệu.
Loại người như Kim Lang đều sẽ cảm thấy cả thế giới đều nợ cậu ta, đều đối cậu ta không công bằng. Phản xã hội như vậy, đáng thương cũng đáng trách.
- Khinh bỉ tao? Đợi bọn mày thấy cái gì đây thì đến lúc đó ngạc nhiên cũng không muộn.
Kim Lang hất ra một cái bị đen, bị đen được cột thành hình cầu lăn đến gần chỗ mọi người. Bọc vải bên ngoài vì buột lõng lẽo mà mở ra.
Chất lỏng đỏ sẫm chảy từ bị vải ra ngoài, cỗ mùi này dù là ai trong bọn họ cũng đều từng nghe. Mùi máu người, hơn nữa còn rất mới.
Kim Lang nhận từ tay thủ hạ một cái nỏ ngắn, dùng tay trái nhàn nhã bắn ra một mũi tên, mũi tên không trúng thứ kia chỉ xẹt ngang qua rồi cắm dưới đất.
Miếng vải bị lỏng xuống, dần lộ ra thứ gì bên trong. Đến khi cả bọn nhìn kĩ thì Kim Tuấn Miên cùng Kim Chung Nhân đã đồng thời lao đến, miệng gào lớn :
- Mày giết ông nội ?!!!!!!
Kim Mân Thạc dùng sức giữ lại cả hai, không cho phép bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, Kim Lang làm như vậy không thể nghi ngờ mục đích chính là khiêu khích lý trí của hai anh em.
Cái đầu bên trong miếng vải được gói gém sơ sài kia chính là của Kim Tỉ Thiên, hai mắt ông trừng lớn nứt toát như không thể tin, có thể thấy được trước lúc chết Kim Tỉ Thiên có bao nhiêu không cam lòng.
Không thể trách tại sao hai người Tuấn Miên, Chung Nhân kích động. Kim Tỉ Thiên là vì ý định của hai người bọn họ mới đón về, tuy rằng ông ta bên đó bị ám sát mới phải quay lại Trung Hoa bảo hộ nhưng chung quy cả hai đều cảm thấy lỗi lầm đều do mình.
Kim Tỉ Thiên một đời làm chuyện khiến người ta căm phẫn, cuối cùng lại bị người thân cận ra tay kết liễu, còn là dùng cách thức sỉ nhục nhất đưa ông ta về với tổ tông.
Kim Lang hừ lạnh, thích thú nhìn phản ứng của bọn họ. Lộc Hàm cảm thấy nói chuyện đã đủ, chỉ sợ càng nói càng sai, cậu có cảm giác Kim Lang là đang câu giờ.
"Đoàng!!!" - Sau đó là hàng loạt đạn bắn ra, Lộc Hàm dùng khẩu AK mình thích nhất đem đống người trước mặt bắn bỏ.
Bình gas khi nãy Ngô Thế Huân ném ra chỉ là thứ đồ chơi của con trai cậu, nhằm đánh lừa tụi heo này. Phát hiện bị lừa, Kim Lang tức giận hướng Ngô Diệc Phàm nâng nỏ.
Trương Nghệ Hưng thấy cậu ta ngắm bạn trai nhỏ nhà mình liền như rồng bị đánh trúng vảy ngược, nâng lên Quỷ Khí đao chém tới phía Kim Lang.
Tràng diện nháy mắt hỗn loạn, tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên phá tan bầu không khí yên ắng giả tạo ban nãy.
Một mũi tên được bắn ra, Ngô Diệc Phàm không do dự xoay người tránh đi. Nhưng bay đến nửa đường mũi tên ma quỷ lại đổi hướng nhắm thẳng vào đầu Ngô Diệc Phàm.
Ngô Thế Huân nháy mắt nhìn thấy điểm bất ổn này theo bản năng đem anh trai thô bạo đẩy ra. Mũi tên cắm sâu vào tường, có thể thấy lực đạo bắn ra nó phải rất lớn.
Một bóng đen quỷ dị bỗng từ không khí xuất hiện trước mặt Trương Nghệ Hưng, hung tợn muốn đánh cậu. Trương Nghệ Hưng đưa Quỷ Khí đao lên đỡ, cánh tay của đối phương va phải lưỡi đao của cậu phát ra âm thanh chói tai như hai thanh huyền thiết chém vào nhau.
Đối thủ dùng tay còn lại hướng bụng của Trương Nghệ Hưng thúc tới, còn chưa thành công hạ thủ đã bị một lực đạo mạnh mẽ đá vào hông trái.
Kim Chung Nhân nhướn mày với Trương Nghệ Hưng :
- Không cần cảm ơn. Kim Lang để cho tôi!
Đợi đến khi cả hai nhìn rõ người kia là ai, Kim Chung Nhân vẻ mặt như gặp quỷ, thốt ra một cái tên :
- Lệ Lan?!
______________________
Một toán người thường đấu với mấy con quái vật ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com