Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Sự ra đi

Cuộc hỗn chiến chỉ vừa bắt đầu chưa được bao lâu, nhưng cả bọn có cảm giác như đã đánh được mấy giờ đồng hồ.

Thủ hạ mặc đồ đen gì đó cơ bản không phải người, chém đứt tay liền mọc ra cánh khác, chân cũng không khác biệt. Vì vậy, súng đạn chó má gì đó hoàn toàn không khả thi.

Kim Lang thì thực sự thần, ban đầu chỉ làm chệch hướng mũi tên theo ý mình nhưng về sau dần trở thành thuận mắt cái gì thì liền phóng đi cái đó.

Con dao cách cậu ta vài bước chân, không ai thấy cậu làm cách nào phóng nó nhưng nhìn hành động tay của Kim Lang, mọi người đều chắc chắn là do nó bắn ra.

Lệ Lan còn đặc biệt quái vật hơn, tay không có thể đánh ngang ngửa với Quỷ Khí đao của Trương Nghệ Hưng, mọi chiêu thức đều là ả ta đưa tay đỡ.

Hơn nữa, Lệ Lan vừa xuất hiện, lỗ hổng nơi bọn họ đáp xe xuống bị một màn thuỷ tinh ngăn lại, mục đích chính là muốn vây bọn họ dưới này không cho thoát ra.

Có một điểm chung của Kim Lang cùng Lệ Lan mà bọn họ đều nhìn ra. Chính là hai con quái vật này đều chưa đấu đủ sức, cảm giác chỉ nhưng đang đùa giỡn với bọn họ như mèo vờn chuột.

Độ Khánh Thù chặt xuống một cái đầu của tên thủ hạ trước mặt, nhận ra tốc độ mọc ra kinh khủng gì gì đó dường như chậm hơn, rút lấy bật lửa may mắn trong túi mình hướng tên đó ném tới, da thịt bắt lửa liền cháy dữ dội.

Kim Chung Đại đang giao chiến gần cậu nhất, nhanh trí liền đem tên trước mặt ném vào ngọn lửa sống kia. Tất cả đều nhận thấy cách này hữu hiệu, nháy mắt trong không khí tràn ngập mùi thịt khét.

  Lệ Lan thấy tình hình dần chuyển biến, khoé miệng hơi động. Một giây trước cô ta biến mất khỏi vòng đánh với Trương Nghệ Hưng, một giây sau cô ta xuất hiện trước mặt Biện Bạch Hiền.

  Bạch Hiền vừa xoay người liền nhìn thấy cô ta từ khoảng không xuất hiện, vung kiếm muốn chém qua nhưng Lệ Lan nhanh như ánh sáng thúc vào bụng dưới của cậu.

- Đây là mày phải nhận!!! Mày cướp đàn ông của chị gái tao!!! Hại chị ấy phải chết!!!

  Bạch Hiền hai mắt mở lớn, "khục" ho ra búng máu, cả cơ thể nảy lên không rồi bay đi một đoạn xa. Phác Xán Liệt lập tức dùng hết sức chạy muốn tiếp được cậu.

  Nhưng không kịp...

  Bạch Hiền đập lưng thật mạnh vào vách tường loang lổ rồi trượt xuống đất, sau lưng bị rách một đường dài. Phác Xán Liệt nâng cậu tựa vào lòng mình, nhìn ánh mắt mơ hồ mất đi tiêu cự của đối phương, Bạch Hiền khó khăn nói :
- Xương sườn...xương sườn gãy mất rồi...khục khục...

  Theo mỗi tiếng "khục" của cậu, máu lại không chút khống chế trào ra từ miệng. Phác Xán Liệt bị bộ dạng của cậu doạ cho đầu ong ong, điều duy nhất hắn muốn lúc này là ra khỏi nơi đây tìm một toán bác sĩ đến cho cậu.

Biện Bạch Hiền cảm thấy nửa hông trái không được xương sườn cố định liền muốn rời rạc không thể khống chế, nửa người dưới của cậu nhìn kiểu gì cũng không phù hợp với nửa người trên, Bạch Hiền lúc này tựa như khúc gỗ bị bẻ xoắn, thiếu hơi khó thở đến cả lồng ngực đều đau.

  Biện Bạch Hiền cắn răng cố giữ cho mình thanh tỉnh, nhìn vẻ mặt đen đến doạ người của Phác Xán Liệt cậu thật không biết nếu mình ngất đi người trước mặt sẽ như thế nào.

"Ầm ầm!!!!"

Nhưng rất nhanh, bức tường phía sau nơi hai người đang ngồi bị một thứ tông vỡ ra, thứ đó gào lên rồi giương móng vuốt sắc bén về phía hai người. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh.

Ngay khi thứ móng vuốt kinh khủng đó sắp sửa đâm vào lưng Phác Xán Liệt, với chiều dài như vậy không nghi ngờ gì sẽ xuyên thủng cả hai.

"Sát!"

Một tấm khiên làm bằng băng bỗng xuất hiện chắn một chiêu hiểm cho hai người, Phác Xán Liệt nhanh chóng tóm chặt thời cơ ôm lấy Biện Bạch Hiền chạy đi.

Lộc Hàm và Độ Khánh Thù còn có Kim Tuấn Miên tạo thành hình tam giác đứng xung quanh chắn cho hai người. Trương Nghệ Hi đã kịp lôi từ trong xe của cả bọn ra hộp y tế, thứ này là cậu mang theo để đề phòng trường hợp xấu nhất, không nghĩ tới chỉ vừa đánh chưa được bao lâu đã phải sử dụng tới.

- Grào!!!!!!!!!!!!

Lệ Lan và Kim Lang hơi ngạc nhiên nhìn Devil đã xuất trận, không phải có hơi vội vàng sao. Con quái vật thứ ba vừa xuất hiện tên là Devil, nó được Kim Tỉ Thượng nuôi trong một phòng riêng biệt, thứ nó ăn chính là đồng loại..

Devil càng ngày càng bành trướng, cuối cùng khi những đồng loại cấp thấp không thể thoả mãn được nó, cũng là lúc Lệ Lan phải chịu cảnh làm thức ăn hàng ngày cho quái vật này.

Devil theo lời Kim Tỉ Thượng là loài sinh vật mạnh mẽ nhất hành tinh. Năm nhân tố nguyên thuỷ nhất: Kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ nó đều có, một thứ kinh khủng như vậy sẽ không thất bại.

Devil có năm con mắt, mỗi con tượng trưng cho một nguyên tố. Năm con mắt của nó đang nhìn chòng chọc Kim Mân Thạc.

  Mặc dù ai cũng nghi hoặc trong lòng về sức mạnh này của Kim Mân Thạc nhưng đây không phải lúc để ngồi xuống bàn chuyện. Bọn họ còn nhiều thứ phải giải quyết.

Nó cất tiếng nói một câu không đầu không đuôi với Kim Mân Thạc :
- Dị năng giả hệ băng..thật không ngờ..
Giọng nói này tuy có chút khàn đục nhưng Lệ Lan và Kim Lang đều nhận ra, là giọng nói của Kim Tỉ Thượng! Chẳng lẽ ông ta đã dung hoà làm một với con quái vật này rồi sao?

Geek : Đã biết thể loại tiếp theo của CRIME II rồi đó nhan ^^

Kim Mân Thạc phớt lờ nó, đối với mọi người hô lớn :
- Tập trung!!!! Không giết được cả ba tên này chúng ta sẽ không thể thoát!!!!

Kim Lang cảm thấy trên ngực có dòng nhiệt chảy ra, nhìn xuống mới phát hiện Kim Chung Nhân đã găm con dao vào trái tim hắn.

Máu đen từ đó chảy ra, Kim Lang hơi nhướn mày nhìn Kim Chung Nhân, thích thú nói :
- Kim Chung Nhân, có thể đâm cho tao một nhát, mày quả không tầm thường. Bất quá, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi!
-...
- Phong Tuần Sát!!!!!

Kim Lang hô lên một tiếng, bàn tay như ma quỷ hướng về phía Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân chưa kịp hiểu đã thấy gió lốc nổi lên xung quanh mình, vây hắn thành một vòng tròn.

Cơn gió lốc càng thổi càng mạnh vòng tròn vây hãm lấy Kim Chung Nhân cũng dần thu nhỏ ép cho hắn không thể thở được. Kim Chung Nhân ngửa mặt lên trời cố gắng thở, từ cổ cho đến cằm nổi lên những hàng gân xanh thấy rõ, hai con mắt nứt toát tròng mắt giăng đầy tơ đỏ vì lồng phổi thiếu khí, cả hai chân "khụp" một tiếng thống khổ quỳ xuống.

- Chung Nhân!!!!!!

Kim Mân Thạc muốn đi cứu em trai hắn nhưng bị Devil giữ chân, không những vậy nó còn phân ra thành bốn hình thể khác, mỗi hình thể nắm giữ một nguyên tố sức mạnh.

Hình thể cùng Lệ Lan chia nhau ra gây khó dễ cho mọi người, Độ Khánh Thù lao ra khỏi vòng đánh chạy về phía Kim Chung Nhân.

Cậu cố gắng đưa tay qua cơn gió lốc, bất chấp nó mạnh mẽ thế nào. Cậu muốn cứu Chung Nhân ra ngoài, muốn nhìn thấy Chung Nhân yên yên ổn ổn.

Gió lốc dữ dội xé nát tay áo của Độ Khánh Thù, tiếp theo liền xé đến da thịt cậu đau rát, Độ Khánh Thù xem nhẹ tất cả chỉ một lòng hô lớn :
- Chung Nhân, giữ lấy tay tôi!!!!!!

Không có ai đáp lại cậu, bàn tay vượt qua gió bão chỉ nắm lại được một khoảng không...

  Gió lốc to dần, cơ hồ muốn chuyển sang nuốt chửng Độ Khánh Thù. Kim Lang trên trán đổ mồ hôi nhưng không ngăn được con mắt sát khí âm trầm của cậu ta đang độc địa nhìn về Khánh Thù.

  Kim Tuấn Miên lúc này bất ngờ xuất ra một dao hướng cánh tay đang chỉ huy của Kim Lang chém xuống, cánh tay bị đứt ra rơi xuống đất, máu đen bắn lên khuôn mặt tuấn tú của Kim Tuấn Miên. Gió lốc hoá thành hư không, để lộ ra bên trong là một con người đã nằm im lìm dưới nền.

  Kim Chung Nhân cả mặt lẫn người đều tím tái, trong đôi mắt đang trừng lớn kia còn có những hạt chấm máu li ti, các đầu ngón tay co lại biến dạng. Đây đều là biểu hiện của người tử vong do ngạt thở.

- Không!!!!!!!!!!!!!

  Tiếng gọi tê tâm liệt phế của Độ Khánh Thù nháy mắt vang dội khắp tầng hầm. Kim Chung Nhân chết rồi, Độ Khánh Thù cảm thấy cả tâm can tim phổi đều đau đớn.

  Lúc này, một bức tường băng trắng vây lại Kim Lang. Lệ Lan nhìn thấy Kim Mân Thạc đang hung tợn nhìn về phía này, tường băng càng ngày càng ép sát Kim Lang, biết tình hình không ổn Lệ Lan lập tức đổi hướng công kích sang Kim Mân Thạc.

- Kim Lang, chạy mau!!!!

Kim Lang sử dụng chiêu hiểm là Phong Tuần Sát, tốn nhiều năng cùng sức lực, cả người chậm chạp hơn hẳn nên chuyện tránh đòn làm sao có thể?

  Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Đại sao lại không nhìn ra điểm này. Cả hai ăn ý dùng dây xích gần đó vây Lệ Lan thành một đoàn, muốn giúp sức phải xem cô có thoát ra được hay không.

  Kim Mân Thạc làm hành động bóp nát, tường băng bức Kim Lang thành thịt vụn bê bết. Cùng khi đó, Devil hệ mộc xuất ra dây leo quấn lấy Kim Mân Thạc, mạnh mẽ đập hắn vào tường, phần đầu trực tiếp giáng vào vách tường cứng nhắc.

  Ngô Diệc Phàm gần đó may mắn đỡ được bạn thân, nhưng trên trán Kim Mân Thạc chảy một vệt máu dài nhìn qua có chút đáng sợ. Kim Mân Thạc cảm thấy trước mắt toàn sao, bộ dạng muốn hôn mê bất tỉnh.

Lệ Lan bạo phát lửa giận, dây xích bị cô ta một hơi làm đứt thành nhiều mảnh. Lệ Lan "thoắt" một tiếng biến mất trước mặt hai người (Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Đại).

Cô ta rất nhanh xuất hiện trước mặt Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hi đang cố gắng bảo vệ cho Biện Bạch Hiền hôn mê phía sau, con Devil Phác Xán Liệt cùng Trương Nghệ Hi phải đối mặt thuộc hệ lửa, vì vậy mà nhìn qua hai người thoạt có chút chật vật, quần áo đều cháy xém.

Trương Nghệ Hi muốn đem đầu nó tháo xuống, Phác Xán Liệt hiển nhiên cũng đồng ý nhưng cả hai thực sự không có cách nào.

Lệ Lan bất ngờ xuất hiện, cùng lúc đó Devil thả ra một hoả cầu rực lửa hướng về chỗ bọn họ. Lệ Lan một tay chụp lấy Biện Bạch Hiền đang yếu ớt ném cậu về phía hoả cầu.

Phác Xán Liệt sao có thể để cô ta thành công, hắn dùng hết sức nhảy lên ôm lấy Bạch Hiền. Lệ Lan lúc này mỉm cười ác độc, một quyền đánh vào người Nghệ Hi, Nghệ Hi có cảm giác như bị xe tăng thiết giáp đụng trúng. Thì ra, mục đích của ả là Trương nhị thiếu.

Cổ họng dâng lên trận tanh ngọt, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn lệch khỏi vị trí, Trương Nghệ Hi bị bật ra sau mấy trượng. Hoả cầu vừa vặn đánh tới, Trương Nghệ Hi bị nó nuốt chửng.

Không khí lập tức nghe được mùi khét, Lệ Lan thoả mãn biến mất khỏi chỗ đó. Trương Nghệ Hưng đứng trên nóc xe, mượn độ cao cùng sức bật kinh người của bản thân, vung lên Quỷ Khí đao chém đầu Devil hệ hoả từ phía sau.

Trương Nghệ Hưng ném bình xăng dự phòng của bọn họ vào Devil, nó vốn hệ hoả nên bắt xăng rất nhanh liền bị cháy ngược lại cộng thêm đã không còn đấu, khi hoả cầu bị dập tắt cùng là lúc một cơ thể cháy đen rơi xuống đất. Trương Nghệ Hưng sống chết chạy đến, bất chấp mặt đất bị đánh đến không còn dạng ban đầu, đi nhanh một bước cũng rất khó khăn.

Ôm lấy Nghệ Hi, nhìn nửa khuôn mặt của cậu đã bị bỏng đến biến dạng, mùi khét của da thịt vẫn còn đó. Trương Nghệ Hi cố gắng nói với anh mình, ánh mắt cậu không nhìn rõ được nữa, chỉ có thể mông mông lung lung mà thốt ra :
- Ca, không phải lỗi của anh...không phải.....

Cậu còn rất nhiều điều muốn nói, còn muốn bảo bọn họ mau chạy đi, thứ mà bọn họ đang đối kháng là bất bại, là quái vật.

Ánh mắt mờ mịt của cậu cũng đồng thời nhắm lại, Trương Nghệ Hưng ôm chặt em trai trong lòng mình, cả người đều run rẩy :
- Không không, Tiểu Hi...Tiểu Hi...
-...
- Argh!!!!!!!!! Tiểu Hi!!!!!!!!!!!!!!!

Em trai của cậu, đứa em trai cậu yêu thương nhất vì sai lầm, vì sự chủ quan của cậu mà chết đi. Trương Nghệ Hưng sống trên đời chưa từng biết đến hai chữ "hối hận" nhưng lúc này đây, cậu sâu sắc cảm nhận được nó.

Khi con người ta lâm vào trạng thái đau thương của sự mất mát, cũng là lúc họ mất đi năng lực cảnh giác nhất.

"Phụt"

Trương Nghệ Hưng mãnh liệt quay đầu, đập vào tầm mắt là hình ảnh Kim Tuấn Miên đang mở mắt kiên định nhìn mình, trên ngực có một nhánh cây to như thanh đao xuyên qua đó.

Máu dọc theo nhánh cây từng giọt rỉ xuống má Trương Nghệ Hưng. Nhánh cây chậm rãi rút ra, sau đó lại biến lớn hơn một vòng lần thứ hai cắm vào ngực hắn.
- Kim Tuấn Miên...

Kim Tuấn Miên vẻ mặt trấn định, mày cũng không nhăn lấy một cái. Ánh mắt hắn buồn bã lướt sang người mà Trương Nghệ Hưng đang ôm vào lòng.

Hắn nhìn tới Trương Nghệ Hưng, cười gằn một tiếng :
- Tiểu Hi Hi rất thương ngươi, cậu ấy nhất định không muốn ngươi xảy ra chuyện gì...

Trương Nghệ Hưng rất muốn nói, Tiểu Hi thương ta, nhưng đối với ngươi càng không phải vô tình.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm lúc này đồng thời chạy đến, túm lấy anh em Trương gia lôi ra khỏi phạm vi đó. Kim Tuấn Miên giữ chặt nhánh cây, Devil còn chưa hiểu hắn đang muốn làm gì thì Kim Tuấn Miên bỗng dưng lấy ra một quả lựu đạn.

Hắn mạnh mẽ dùng miệng giật chốt, tay kia vẫn không nơi lỏng giữ thật chặt không cho Devil có cơ hội bỏ chạy.

"Bùm!!!!"

Kim Tuấn Miên cùng Devil hệ mộc kia đều hoá thành tro bụi, tán thân nơi ngọn lửa do chính Kim Tuấn Miên khai ra. Kim Mân Thạc thẫn thờ nhìn vụ nổ, người thân của hắn, những người em trai hắn yêu thương nhất, đều lần lượt rời đi.

Một trận nước lớn lúc này ào ạt quét qua cả tầng hầm, kèm theo là tiếng gầm gừ của Devil, năm nguyên tố của hắn đã chết mất hai Kim Lang cũng tử trận. Devil cũng là Kim Tỉ Thượng không ngờ thương vong phe mình sẽ lớn như vậy, hắn nổi giận đem hợp cả ba nguyên tố lại, tạo lên một trận nước lũ muốn dìm chết tất cả.

________________________________

  Geek chỉ nói một câu :"Có sống cùng sống, có chết cùng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com