58. Sống có gì vui?
Cuộc chiến sẽ không vì bất kì ai ngã xuống mà dừng lại. Cơn lũ xối xả không chút nhân nhượng quét qua bọn họ. Kèm theo đó còn có những khối đất đá không biết từ đâu ra cũng hướng bọn họ mà công kích.
Bọn họ đều là người thường, cho dù có kinh qua đao đạn chém giết thì vẫn là người thường. Giới hạn cơ thể có lẽ hơn hẳn người khác nhưng đối đầu với loại đối thủ này, hiển nhiên đã chịu đến cực hạn.
Cao cao thấp thấp đều có vết thương, sâu có nông có, vết thương hở ra chưa kịp cầm máu đã bị một thương tích khác đè lên.
Biện Bạch Hiền tình hình đã không khả quan, dù Phác Xán Liệt có cố gắng bảo hộ cậu thế nào đi nữa nhưng trong trường hợp này không khác nào thiên tai giáng xuống, tự lo bản thân còn chưa nói chắc được.
Bạch Hiền trước đó có vết thương hở, nhất thời bị lăn lộn một vòng như vậy nước liền tràn vào phổi. Biện Bạch Hiền ho ra mấy ngụm có nước lẫn máu, xương sườn vừa được cố định lại một cách tạm thời đã trật ra.
Hơi thở của cậu lúc này đã yếu đi thấy rõ, cả khuôn mặt trắng bệch như xác sống, mơ mơ hồ hồ nói gì đó. Lệ Lan lần nữa đánh chủ ý lên cậu, chớp mắt lại biến mất trước mặt mọi người.
Trương Nghệ Hưng cười lạnh, lại muốn dùng chiêu này?
Khoảnh khắc Lệ Lan xuất hiện bên cạnh Biện Bạch Hiền, Quỷ Khí đao nhanh như cắt từ phía Trương Nghệ Hưng bị cậu dùng hết lực ném qua bên này, Lệ Lan bị chấn kinh nhất thời quên mất dịch chuyển. Quỷ Khí đao ghim vào bả vai của cô ta, Phác Xán Liệt nâng kiếm của Bạch Hiền ác liệt vung qua.
Một vách tường lúc này vỡ ra rồi mạnh mẽ đập vào người Phác Xán Liệt, lại thêm rất nhiều tảng đá khác lơ lửng bay đến với tốc độ nháy mắt đem Phác Xán Liệt ép vào bên trong đất đá bao bọc bên ngoài hình thành một quả cầu lớn.
Ngô Diệc Phàm rút ra trái lựu đạn, hai mắt hắn đã đỏ ngầu vì phẫn nộ. Ngô Thế Huân lập tức ngăn lại :
- Phác Xán Liệt còn trong đó, nếu nổ anh ấy cũng sẽ bị thương.
Devil cười lên một tiếng quỷ dị, quả cầu đá đó bỗng chốc phát ra tiếng động khó hiểu mà sởn da gà, từ những khe hở nhỏ chậm rãi chảy ra những giọt máu tí tách rơi xuống nền.
Lệ Lan nở nụ cười dương dương tự đắc, nhưng chợt cô ta thấy tầm nhìn của mình đảo lộn, Biện Bạch Hiền rõ ràng đã nửa sống nửa chết nằm đó chờ cô ta phán án tử hình lúc này đang dùng thanh kiếm Phác Xán Liệt làm rơi để đem cái đầu tội nghiệt của Lệ Lan tháo xuống.
Mọi người bấy giờ mới nhìn ra nửa thân dưới vốn trọng thương của Biện Bạch Hiền đã được một lớp băng trắng cứng nhắc bao bọc lấy đến tận gần ngực, cái đầu lăn lốc đến chân mọi người bị Ngô Thế Huân dùng đạn bắn nát.
Kim Mân Thạc ho ra búng máu, lớp băng trên người Biện Bạch Hiền đồng thời tan rã thành nước, Bạch Hiền như con rối gỗ bị đứt dây không tự chủ ngã xuống nhưng Độ Khánh Thù kịp thời chạy đến ôm lấy cậu.
Biện Bạch Hiền phác hoạ một kiếm kia đã dùng hết sức tàn của cơ thể đầy rẫy vết thương này. Cậu nhắm tịt hai mắt, cả người nằm im lìm không thể động được. Miệng cậu hơi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không thể nói thành lời, cứ vậy tĩnh lặng mãi mãi.
Độ Khánh Thù hai mắt đỏ hoe nhìn về phía mọi người, Lộc Hàm cố chống đỡ cơ thể may mắn được Kim Chung Đại dìu lấy, lại thêm người nữa ra đi...Chuyện này, kết quả thắng bại đã không còn quan trọng nữa, ngay lúc này họ khẩn thiết muốn cùng nhau "rời đi".
Devil dậm một chân xuống đất, một cú này có thể nói là rung chuyển đất trời. Nền nhà bị chia cắt thành hai mẩu rõ rệt, ở giữa tạo thành một vệt nứt không biết sâu bao nhiêu trượng.
Nơi vết nứt đó bất hạnh lại là nơi Độ Khánh Thù đang cố sức ôm lấy thân thể còn chút độ ấm của Biện Bạch Hiền, mặt đất chỗ cậu bị sụp xuống Độ Khánh Thù không kịp giữ thăng bằng nên cả người đều chới với muốn ngã ra sau.
Lộc Hàm theo bản năng bật người muốn phi đến đó bị Ngô Thế Huân giữ lại, mặt đất lúc này bắt đầu tại nơi bọn họ mà từ từ vỡ vụn thành từng mảng lớn rồi tiếp tục vỡ thành từng mảnh nhỏ, nền nhà cũng có dấu hiệu muốn đổ.
"Ầm ầm"
Độ Khánh Thù rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, một tay cố gắng vịn vào vách đá còn lành lặn, tay còn lại giữ chặt lấy xác của Biện Bạch Hiền đang chơi vơi vô định.
Nếu ngay cả xác cũng không giữ được, uổng công bọn họ làm anh em ngần ấy năm.
Lộc Hàm hất ra Ngô Thế Huân, Kim Chung Đại cùng Trương Nghệ Hưng đồng loạt mặc kệ tất thảy chạy đến.
- Khánh Thù, cố bám lấy!!!!!!
Devil làm sao có thể chấp nhận chuyện này, còn một nguyên tố sức mạnh hắn vẫn chậm chạp không đưa ra. Lúc này đây vừa vặn có thể dùng..
Chỉ thấy không gian xung quanh như bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào, luồng sáng cường độ lớn như muốn bức mù người khác nháy mắt làm toàn cảnh như dừng lại.
Sau đó, tiếng đất đá "rầm rập" vang lên dữ dội đến khi bọn họ khó khăn mở mắt đã thấy phần đất nơi vốn dĩ Độ Khánh Thù đang chật vật giữa không trung lúc này đã bị san bằng bằng phẳng, Lộc Hàm đau đớn thét lên :
- Không!!!!!!
Kim Chung Đại mờ mịt nhìn vị trí đó, nơi mà anh em cậu phải đứng đó chờ cậu đến kéo lên nhưng lúc này đây, không còn ai cả, Độ Khánh Thù không có, Biện Bạch Hiền cũng không....
Ngay cả cái xác đứt đầu của Lệ Lan đều không thấy nữa, nơi đó bình lặng như chưa từng trải qua chém giết trời long đất lở.
Devil chôn vùi hai người bọn họ dưới lớp đất đá, dùng thứ ánh sáng chói mắt kia ngăn cản hành động muốn cứu giúp của những người bên này, với sức mạnh kinh khủng như vậy thì chuyện này hoàn toàn có khả năng.
Nhưng nguyên tố kim không đơn thuần như vậy, chỉ chớp mắt một cái xung quanh Devil xuất hiện hàng ngàn hàng triệu loại vũ khí bén nhọn. Từ đao, thương, kiếm, tiễn,...,... đều có cả. Chúng như những con rắn hiểm độc đang hướng bọn họ nhe răng trợn mắt.
Ngô Diệc Phàm giao Kim Mân Thạc đã kiệt sức đến cực hạn cho Ngô Thế Huân, bản thân chắn trước mọi người.
Devil nhìn hắn, khục khục cười một tiếng dài rồi sau đó lại như lạc miền kí ức nào đó khẽ nói :
- Tiểu tử, vẻ ngoài của ngươi thật giống lũ rồng ở thời đại của ta. Tang thi vương như ta, thật sự kính nể cũng chỉ có lũ đó. Đáng tiếc đều đã diệt vong...
-...
- Tang thi, rồng và muôn thú mới thực sự là đấng bề trên, lũ nhân loại đi ra từ máy móc không có đủ lực để cùng bọn ta sánh vai. Nhân loại luôn là như vậy, yếu ớt kém cỏi nhưng sự gian xảo quỷ quyệt thì không thể xem thường a~
Ngô Diệc Phàm ấn đường hơi nhíu khi nghe hắn nhắc đến rồng, ngực thoáng đau xót không thể giải thích.
- Vậy nên ngươi từ nơi đó chạy đến đây gây chuyện?
Devil đang mãi chìm trong sự hồi tưởng của mình, bị câu hỏi này của Ngô Diệc Phàm kéo về thực tại. Devil không trả lời ngay, hình dạng quái vật ba mắt kinh khủng dần biến đổi, sau một hồi nhào nặn kinh khủng thì đứng trước mặt bọn họ là một thiếu niên dáng người thấp bé.
Cặp mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm mọi người, dường như cảm thấy đứng có chút mệt mỏi nên Devil liền thả ngươi lơ lửng giữa không trung, làn khói đen mờ mờ ảo ảo bao vây lấy nó.
- Tiểu tử, ngươi là đang kéo dài chờ tiểu tử hệ băng kia phục hồi. Các ngươi hẳn đã hiểu ra hắn chính là hi vọng duy nhất để các ngươi thoát khỏi đây?
- Ừ!
Một chữ ngắn gọn của Ngô Diệc Phàm làm Devil đang có dự định muốn nhìn thấy sự bối rối trên mặt hắn liền bị dập tắt không thương tình.
Devil hơi nhướn mày, con ngươi đỏ đậm của nó nhìn thật sự rất kinh dị.
- Ta quay lại là muốn diệt sạch lũ nhân loại này a. Không cho phép bọn chúng ở tương lai có cơ hội sinh tồn, hừ!
-...
- Không nghĩ tới là quay về thời điểm có chút quá sớm, ở lúc này các ngươi còn chưa có nhận thức về việc tận thế của địa cầu chứ đừng nói tới kế hoạch tạo ra những tinh cầu khác.
Kim Chung Đại bật ra câu hỏi :
- Kim Tỉ Thượng bỗng dưng phải ngồi xe lăn, cũng là vì ngươi?
- Sức mạnh quá lớn, cái thân già của Kim Tỉ Thượng chịu không nổi mới hại lão đến nổi phải ngồi xe lăn. Hôm nay các ngươi đã định trước sẽ chết, bổn vương nói nhiều với các ngươi một chút cũng không sao.
Devil dời mắt sang Kim Mân Thạc dưới sự bảo hộ của Ngô Thế Huân đang dần có lại huyết sắc.
- Tên đó hẳn là có mệnh Hoàng đi? Nhân loại ngàn năm sẽ có một mệnh Hoàng, tang thi nghìn niên cũng lại có một mệnh Vương.
Kim Chung Đại hơi cứng người, bàn tay kia không tự chủ sờ lên hình xăm Hắc Ưng của mình. Devil nhanh mắt nhìn ra điểm này, hắn bất ngờ tung chiêu hiểm.
Cột nước hình rồng từ bàn tay hắn thoát ra hướng thẳng Kim Chung Đại phóng đến. Lộc Hàm theo phản xạ đẩy thật mạnh Kim Chung Đại rời khỏi vị trí đó.
Con rồng nước mãnh liệt cắn trúng cánh tay của Lộc Hàm một phát đứt đôi, nhanh tới nổi bản thân cậu còn chưa có cảm giác gì.
Kim Chung Đại té mạnh dưới đất nhìn cánh tay rơi ở chỗ cậu vừa đứng, ánh mắt bàng hoàng trống rỗng nhìn về phía Lộc Hàm. Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, đôi mắt hắn nứt toát trừng lỗ máu nơi vai của cậu.
Lúc này, một mảng băng bao lấy vết thương to tướng kia của Lộc Hàm ngăn tốc độ thối rửa của nó, cả cánh tay bị rơi dưới đất kia cũng được băng trắng bao lại hoàn hảo.
Kim Mân Thạc làm xong hành động này cả khuôn mặt vừa có tí hồng nhuận liền nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn thở hùng hục, cả người không chịu được xụi lơ xuống.
Devil cười gằn, dung nhan đứa trẻ vặn vẹo vì bị thất thủ, âm độc nói :
- Kim Chung Đại, một núi không thể có hai hổ, ta đã đứng đây thì chẳng phải ngươi nên chết đi hay sao?
Ánh mắt nó lia tới hình xăm chim ưng đen trên mu bàn tay Kim Chung Đại, chỉ thấy cánh tay nó khẽ động, một luồng sáng đỏ như tia laser mạnh mẽ chiếu vào hình xăm đó.
Kim Chung Đại bị đất đá tạo thành gọng kìm không thoát ra được, ánh sáng đỏ cắt lên da cậu nghe tiếng "xèo xèo", da thịt cháy xém bỏng rát.
Hắc ưng bị nó xoá đi trong tích tắc, lộ ra vết bớt màu đen sẫm như mực, đặc biệt hơn cái bớt này vừa khéo là chữ 王 (Vương).
Devil là người duy nhất hiểu rõ ý nghĩa vết bớt này, nó cũng rất tốt bụng giải thích :
- Nhìn thấy rồi chứ? Tương lai tận thế, ngươi nhất định sẽ là tang thi vương. Bất quá ta đang đứng ở đây liền không cần phải có hai vương cùng một chỗ.
-...
- Ngươi cùng Hoàng của nhân loại là tương sinh tương khắc, song song đối kháng. Không nghĩ tới Hoàng lại có thể thức tỉnh sức mạnh còn ngươi lại không? Cái này a, theo miệng tụi nhân loại ngu xuẩn chính là ý trời. Tang thi định sẵn sẽ phải chịu tụi nó đàn áp.
Lộc Hàm lúc này ho ra búng máu đen, vết thương được băng bảo vệ cũng dần tan rã thành nước có màu đen ngòm.
Lộc Hàm quầng mắt bất chợt thâm đen như mất ngủ kinh niên, sắc mặt vàng nhợt như nến, cả người đều run rẩy khó nhịn, máu đen từ đôi môi tím tái chảy theo xuống cần cổ đang nổi các mạch máu càng ngày càng nhiều.
- Quên nói, trong hệ thuỷ của ta có độc a, tiểu tử xinh đẹp đó nhịn được đến lúc này mới bộc phát cũng thật kì tích. Các ngươi a, nếu là ở thời đại của ta hẳn sẽ bộc phát sức mạnh không đùa được, đáng tiếc hảo đáng tiếc!
Ngô Thế Huân cảm nhận sinh mạng Lộc Hàm dần trôi đi, cả người hắn như rơi vào hầm băng. Kim Chung Đại mặc kệ bàn tay đã đau đến mất cảm giác của mình, bỏ ngoài tai hết thảy lời khuyên ngăn mãnh liệt hướng Devil công kích.
Lộc Hàm khó khăn hô lớn :
- Kim Chung Đại!!! Quay lại cho anh!!!!
-...
- Thế Huân, giúp cậu ấy...khục khục
Ngô Thế Huân nội tâm không muốn nhưng nhìn ánh mắt kiên nghị của Lộc Hàm, hắn cắn răng trực tiếp lao đến phía Devil, bọn họ đều biết hành động này không khác gì đang lao đầu vào chỗ chết nhưng hai thân ảnh kia một chút cũng không hề nao núng.
Trương Nghệ Hưng đã mất đi Quỷ Khí đao, thứ còn sót lại là con dao găm cậu vẫn luôn tuỳ thân mang theo. Ngô Diệc Phàm ngăn lại hành động muốn xông tới của cậu :
- Anh không thể cùng một lúc mất đi cả em trai và người thương.
-...
- Ở lại!!!
Trương Nghệ Hưng không kịp phản ứng, Ngô Diệc Phàm đã mạnh mẽ lao vụt về phía Devil. Devil hạ một tảng đá đem Kim Chung Đại hất tung, Ngô Diệc Phàm vừa vặn tiếp được cậu rất nhanh hai người lại bật người tiếp tục giao chiến.
Ngô Thế Huân cùng một thân đất đá của Devil giao chiến đến trời long đất lở, lại tiếp thêm Kim Chung Đại và Ngô Diệc Phàm một thân tuyệt thủ.
Lộc Hàm lồng ngực phập phồng mãnh liệt, mắt cơ hồ xung huyết. Trương Nghệ Hưng vội vã giữ lấy cậu :
- Lộc Hàm!
- Hưng ca, hôm nay thật phải bỏ mạng tại đây. Nếu anh có thể sống, mấy đứa nhỏ..
Trương Nghệ Hưng còn chưa nghe hết câu sau, máu đen Lộc Hàm phun ra sẫm hết một mảng nền đất, hơi thở yếu ớt dần dà biến mất. Trước khi nhắm mắt buông tay, ánh mắt cậu buồn bã nhìn về phía trước, nơi có thân ảnh thiếu niên của cậu đang mãnh liệt chiến đấu.
"Nào ai biết kiếp sau có thể gặp nhau hay không? Kiếp này chỉ đành để lỡ làng..."
Ngô Thế Huân dường như cảm nhận được gì đó, nước mắt nóng hổi tràn quanh khoé mắt. Hành động giao đấu không tự chủ hơi chững lại.
Trận chiến sinh tử, một chút chập chừng này thôi cũng đủ mất mạng.
Devil xuất từ bàn tay ra trăm tia laser chồng chéo nhau hướng ba người bọn họ phóng tới, hai người đều tránh được chỉ riêng Ngô Thế Huân không hiểu vì bất cẩn hay cõi lòng vốn dĩ đã tan nát mà dính chiêu.
Laser đỏ mạnh mẽ ghim hắn lên vách tường phía sau lưng, Ngô Thế Huân nở nụ cười ma quỷ, máu tươi theo khẽ răng chảy xuống. Devil nhận thấy không ổn đã muộn, cánh tay phải của nó vang lên tiếng "bíp bíp".
Một kíp nổ lớn bằng mặt đồng hồ nữ đang dính chặy trên da hắn. Là khi nãy giao thủ bị Ngô Thế Huân lợi dụng thời cơ đính vào.
Kíp nổ mạnh như quả lựu đạn, đem một cánh tay của Devil bức thành thịt vụn. Ngô Thế Huân đồng thời cũng chịu sự trả đũa của Devil, laser mạnh mẽ xoáy vào da thịt hắn bỏng rát, máu tươi từng dòng tuôn ra.
Ngô Thế Huân hướng mắt về phía Ngô Diệc Phàm, xung quanh tai hắn đã ong ong hết lên, máu trong cơ thể sôi sục chạy đi tứ phía. Ngô Diệc Phàm rõ ràng nhìn thấy, một khắc kia, em trai nhà hắn nở nụ cười so với bình thường còn chân thực hơn. Môi mỏng khẽ nhếch :
- Ca, tạm biệt.
"Oành!"
Lực nổ mạnh chấn động đến mức hất tung của Ngô Diệc Phàm và Kim Chung Đại. Kim Chung Đại bị Ngô Diệc Phàm va phải rồi lại đụng vào chỗ gồ ghề trên vách tường, thực đau muốn mất nửa cái mạng.
Giữa làn khói bụi mù mịt, Devil thở hổn hển chờ cánh tay phải của mình hồi phục. Một ánh sáng loé lên, Devil đưa cánh tay lành lặn còn lại đỡ chiêu.
Khói tản đi, lộ ra gương mặt ác liệt của Trương Nghệ Hưng. Cặp mắt cậu đỏ ngầu như mãnh thú quan sát con mồi, thứ mà cậu dùng để khai chiến với Devil là một thanh băng trắng lạnh lẽo khẽ bốc khói.
Kim Mân Thạc cắn răng thật chặt, thanh băng dần được sức mạnh của hắn mài dũa sắc bén, chém qua da thịt của Devil cộng thêm sức mạnh từ tay Trương Nghệ Hưng ghì xuống.
Khoảnh khắc cánh tay còn lại kia cũng rơi xuống, Devil rống lên một tiếng vang dội. Cơ thể lần nữa chuyển hoá thành hình dạng con quái vật kinh gớm ban nãy.
Sự việc xảy ra quá nhanh, trong chớp mắt một cánh tay làm từ đất đá bóp chặt cần cổ nhỏ nhắn của Trương Nghệ Hưng trong lòng bàn tay. Ngô Diệc Phàm mặc kệ vết thương chằng chịt trên người mình, muốn chạy đến phía của cậu.
Kim Chung Đại bị kẹt chân vào hõm đá không thể tiếp tục đâm đầu, bằng hết sức lực đem cái gì đó ném về phía Ngô Diệc Phàm :
- Ngô lão đại, tiếp lấy!!
Ngô Diệc Phàm không xoay đầu cũng có thể bắt lấy, đến khi trong tay cảm nhận được thứ kia mình đang cầm là thứ gì vẻ mặt liền nháy mắt nghiêm trọng.
"Rắc!"
Đầu Trương Nghệ Hưng bị bẽ ngoặc sang một bên, cả người liền thôi dãy dụa. Ngô Diệc Phàm không cam lòng thống khổ gào lên một tiếng tựa như chân long bị rút đi nghịch lân trí mạng.
Kim Chung Đại ngớ ngẩn nhìn một màn trước mắt, Trương Nghệ Hưng như diều đứt dây bị rớt xuống nền, Ngô Diệc Phàm như mất hết tính trí lao vào Devil, giật phăng chốt trái lựu đạn cuối cùng nhào vào đối phương.
Devil bị chặt mất hai tay, lại dùng sức vặn cổ Trương Nghệ Hưng, cả người còn chưa thực sự hồi phục đương nhiên không thể đối kháng được với một Ngô Diệc Phàm ôm mìn liều chết.
Trước khi tiếng tạc nổ oanh động toàn cảnh đau thương lúc này, không ai để ý từ người Devil thoát ra một luồng khói đen đặc như có chân chui tọt vào lòng đất.
_________________________
Có ai thắc mắc Hà Lâm, Double đâu không? ^^ Chap sau sẽ nói đến tình cảnh ở nhà, cũng máu tanh không kém vì Hà Lâm cũng như Kim Lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com